Thú Tu Thành Thần

Chương 1143: Thiên Đạo Đại Chiến - Tất Cả Đều Do Ngươi

Tuy biết để Băng Thần lựa chọn lại Thần Nữ Đảo rất khó nhưng đó không phải lý do để Băng Thiên Hậu bỏ cuộc. Phải có cách nào đó để có thể đền bù lại cho hắn, nếu như thế rất có thể hắn ta sẽ chọn lại Thần Nữ Đảo.

Nàng khẽ giọng hỏi:

“Giả dụ những chỉ số này không mất đi hoặc những chỉ số của Thần Nữ Đảo có thể cộng cho nam thìn ngươi có chọn Thần Nữ Đảo không? “

Băng Thần hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Căn bản thì ta đang chịu ơn của Thanh Thủy Phái người, nếu không phải Thần Nữ Đảo chỉ số quá mức vượt trội thì ta sẽ không chọn cái này. Còn nếu chọn Thần Nữ Đảo vì chỉ số sau đó lên Thượng Thần Chi Giới lại vào Thanh Thủy Phái thì kỳ cục lắm.

Ta đây tuy là dạng người không quá cần mặt mũi thế nhưng sang chỗ mới lại đi đắc tội người ngay thì không tốt cho lắm. Ta nói như thế chắc cô nương cũng hiểu, giống như ngươi đâu thể tự nhiên quảng cáo cho quán rượu này lại làm cho quán rượu khác được.”

Nghe Băng Thần nói thì nàng không biết phản bác làm sao, hắn ta nói không sai một chút nào, chuyện này cần đắn đo rất nhiều. Căn bản Thanh Thủy Kiếm và Hạ Y đã là hai thứ quá lớn Thanh Thủy Phái đưa cho Băng Thần.

Rồi cả thêm chỉ số công thêm cũng là một cản trở quá lớn, muốn Băng Thần chịu bất cứ liên quan gì đến Thần Nữ Phái đều rất khó. Chưa kể nàng ta không thể làm quá để rồi bị những người khác bị phát hiện, khi đó mọi người sẽ công kích Thần Nữ Đảo.

Nhẹ nhàng nhất là Thần Nữ Đảo mất đi tiếng nói trong Thiên Đạo trò chơi này, điều này cực kỳ không nên. Bản thân Thần Nữ Đảo đang mang lợi thế rất lớn, trong số các người chơi nữ thì có tới chín trên mười người chọn Thần Nữ Đảo.

Trừ khi có đặc thù đam mê nếu không nữ nhân không ai lại đi chọn những môn phái khác cả, nàng không thể vì Băng Thần đánh mất những thứ này, Huống gì dù cho nàng chịu đánh đổi lợi thế thì vẫn chưa chắc có được Băng Thần.

Nàng trong lòng thở dài, hơi nhìn hắn nàng khẽ giọng:

“Hai người đợi ở đây một chút để ta vào cầu nguyện một chút rồi đi ra, chắc cũng không lâu đâu chỉ khoảng nửa tiếng thôi.”

Nói xong nàng liền quay đầu đi vào trong, rất nhanh mất hút ở ngõ quẹo, theo Băng Thần đoán thì cũng không chỉ nửa tiếng đơn giản như thế.

Băng Thần quay qua hỏi Bạch Phong Cầm:

“Ngươi có muốn đi vào trong Dưỡng Thú Túi không hay muốn ở ngoài chờ đợi?”

Bạch Phong Cầm khẽ giọng:

“Chủ nhân muốn đi đâu?”

Nghe nàng hỏi hắn hơi nghĩ ngợi liền nói:

“Hay ta mang ngươi vào đây cho, chỗ này thoải mái hơn Dưỡng Thú Túi rất nhiều, đã thế còn có đồ ăn ngon nữa. “

Kéo nàng ta vào trong Vô Hạn Giới Chỉ, Băng Phong Cầm lập tức vô cùng bất ngờ khi chủ nhân của nàng lại có một không gian riêng rộng như thế. Một căn nhà rộng lớn chứa đầy đủ mọi thứ được Băng Thần xây cất cho Bạch Mẫu Đơn.

Hôm trước hắn làm thời gian chậm hơn 100 lần thế nhưng là ở khu vực khác, nơi ở của Bạch Mẫu Đơn thì mới chỉ có hơn một ngày trôi qua. Vào trong nhà nhưng hắn không thấy nàng đâu cả, theo bản năng dùng năng lực của Vô Hạn Giới Chỉ để tìm kiếm nàng ta.

Trong màn nước mờ ảo Bạch Mẫu Đơn ngồi trong đó khóc nức nở, tóc dài xõa xuống nước chảy long tong. Băng Thần giật mình vội lao vào phòng tắm ở ngay trước mặt nàng, khẽ vuốt tóc nàng qua một bên, nàng vẫn nức nở không ngừng.

Băng Thần lo lắng hỏi:

“Ngươi bị sao thế Bạch Mẫu Đơn, nhanh đi ra ngoài, tu vi của ngươi quá yêu ớt vẫn có thể mang bệnh vào người đấy.”

Nàng không ngẩng đầu lên chỉ rầm rĩ:

“Tất cả là tại ngươi.”

Băng Thần nhíu mày:

“Sao cơ?”

Bạch Mẫu Đơn lập lại bằng giọng trầm thấp:

“Tất cả là tại ngươi, không phải sao? “

Băng Thần không hiểu gì cả, nàng tình trạng tâm lý không ổn một chút nào, đổi lại thì chắc ai cũng không ổn cả. Một trăm năm liên tục sống ngẩn ngơ không chút sức mạnh, ăn cây cỏ đắng chát, sống trong hang động lạnh giá, uống nước lã.

Băng Thần đặt tay nên vai của nàng khẽ giọng:

“Bạch Mẫu Đơn ngươi mất bình tĩnh rồi nhanh ra ngoài nằm nghỉ đi, đợi ngươi bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, ngươi không phải sợ gì nữa, đã có ta bảo vệ ngươi.”

Bạch Mẫu Đơn nhìn thẳng hắn gắt giọng:

“Băng Thần ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm.”

Băng Thần nhíu mày trong lòng cảm thấy không vui:

“Ngươi nói cái gì thế?”

Bạch Mẫu Đơn trầm giọng:

“Một trăm năm nay ta phải chịu không biết bao nhiêu thứ, cả cuộc đời lần đầu tiên ta phải giành đồ ăn với hầu tử. Ngơ ngẩn khiến cỏ cây không phân biệt được, tu vi bị tụt xuống khiến ai cũng có thể đánh đập ăn hϊếp được ta.

Nếu không phải ta dơ bẩn che đi nhan sắc thì đã sớm bị người ta đem ra làm đồ chơi để tiêu khiến.Tất cả đều xuất phát từ ham muốn tầm thường của ngươi, chính vì thế ngươi làm ta cảm thấy ớn lạnh, Băng Thần ngươi có lương tâm không.”

Thiên bỗng nhiên lên tiếng giải thích cho Băng Thần:

“Thiên Phạt khi tách ra lôi đi một người thì đã có liên kết tinh thần với chủ nhân, để thử thách ngươi bọn ta mỗi một người chọn một mục tiêu. Một là người có ham muốn mạnh mẽ nhất với chủ nhân do Phạt bắt đi, kẻ còn lại thì là người chủ nhân có ham muốn chiếm hữu lớn nhất lúc đó.”

Bạch Mẫu Đơn cười khinh bỉ bởi nàng biết Thiên chắc đang giải thích cho Băng Thần biết mọi chuyện. Nghe hết nguyên do Băng Thần cảm thấy lỗi đúng là của mình, bây giờ xin lỗi nàng cho qua chuyện cái đã rồi tính tiếp.

Băng Thần nhẹ giọng:

“Ta xin lỗi.”

“Ba”

Nàng một tát thẳng mặt nhưng Băng Thần không né, mặt hắn không phải ai cũng tát được nhưng có lỗi thì chịu thiệt chút không sao. Thế nhưng nàng không ngừng lại tay lại dơ lên, có điều Băng Thần không tin nàng dám làm như thế.

“Ba”

Băng Thần trợn mắt:

“Mặt ta không phải ai cũng tát được, mẹ ta từ bé đến lớn còn chưa đánh ta một cái, ngươi dám tát thêm một cái nữa ta nhất định làm ngươi hối hận.”

“Ba”

Bạch Mẫu Đơn hầm hừ:

“Hối hận, ngươi tính gϊếŧ ta sao, đã lấy hai cái con gái của ta còn muốn chiếm luôn cả ta ngươi vốn là cái cầm thú.”

“Vụt….phặc”

Nàng lại muốn cho Băng Thần ăn một vã nữa nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa, đâu phải mình có lỗi thì nàng thích làm gì thì làm. Đã thế nàng còn dám mắng hắn ta cầm thú, như thế chẳng khác nào gián tiếp mắng cha mẹ hắn.

Thấy hắn im lặng Bạch Mẫu Đơn tính điêu ngoa ẩn sâu trong người lại trỗi dậy, từ lúc lấy cha của hai chị em Hồng gia nàng đã không như thế. Sau đó hắn chết nàng càng phải vì hai đứa con gái thu liễm tính tình của mình nhưng hôm nay nàng không nhịn nổi.

Vừa rồi muốn đưa tay táng hắn thêm phát nữa thì bị hắn ta bắt lại, hắn ngẩng đầu nên nở nụ cười nhưng cực kỳ đáng sợ. Tức giận choáng váng đầu óc lên nàng quên mất hắn ta là ai, Vương Long đại đế lãnh huyết vô tình, gia tộc của hắn còn ra tay xử lý được.

Băng Thần tay hơi run rồi nắm chặt lại:

“Cầm thú phải không? Từ xưa đến giờ ta có khi nào không phải cầm thú.”

Nghe Băng Thần nói thế thì nàng cảm giác không ổn chút nào, thân thể nàng bị nhấc bổng lên. Vốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trong nhà tắm bị hắn ta mang ra càng không dính một cái gì, chỉ nhoáng một cái nàng ta xuất hiện ở phòng ngủ.

“Ập”

Nàng bị hắn ta ném lên đệm, cả người đều mộng bức, vội vàng lên tiếng:

“Ta khi nãy nóng tính, bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện có được không, ngươi đừng làm ta sợ.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Khi nãy ta bảo ngươi đi ngủ để bình tĩnh lại, ngươi cho ta ăn ăn hai cái bạt tai, lỗi của ta bạt tại đầu tiên ta chấp nhận. Cái thứ hai thì ta không phục, tiếp đó ngươi chủi mắng bây giờ thì tại sao lại sợ rồi, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi.”

Bạch Mẫu Đơn bất chấp việc cả người ướt đẫm nằm trong chăn sẽ khó chịu, nàng đắp chăn vào khẽ giọng:

“Ta biết rồi ta đi ngủ ngay lập tức.”

Băng Thần không muốn tính sổ với nàng bây giờ lên thôi, quay đầu tính đi ra khỏi phòng, bước đến cửa dường như biết hắn đi nàng ta lại làu bàu:

“Đồ cầm thú.”

Bước chân của Băng Thần dừng lại, hắn đóng cửa nhưng không đi ra khỏi phòng.