Thú Tu Thành Thần

Chương 1106: Kết liễu Tử Toàn - Dương Đông kích Tây

Tử Toàn ở phía bên ngoài cũng theo dấu người thanh niên kiếm khách, thế nhưng không được bao nhiêu lâu thì mất dấu. Hắn đoán được kiếm khách kia đi vào trong Thiên Đạo trò chơi liền đứng ở ngoài chờ đợi, khoảng vài tiếng sau thì cuối cùng kiếm khách kia cũng đi ra.

Hai người đại chiến gần nửa tiếng nhưng mãi vẫn không phân ra thắng bại, có điều thanh niên kiếm khách kia dường như đã ở trong thế yếu rồi. Băng Thần khi tới nơi thì trên người của cả hai đều có không ít vết thương, Tử Toàn vẻ mặt tươi cười đã hoàn toàn không còn.

Chính hắn cũng không nghĩ thủ hạ bại tướng của Băng Thần lại cất giấu nhiều thứ như thế, tuy trình độ của hắn ta cao hơn nhưng muốn thắng cũng là thắng thảm. Hắn không biết đứng ở phía bên ngoài hiện còn một con Hoàng Tước đang âm thầm chờ đợi.

Chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, người thanh niên kiếm khách kia rõ ràng có dấu hiệu kiệt lực, trong ánh mắt tràn đầy tử chí rõ ràng muốn kéo Tử Toàn đi theo.Tử Toàn không dám manh đông vừa đánh vừa lùi, hắn sợ đối phương tự bạo thì bản thân cũng ăn đủ.

Băng Thần cảm thấy thời cơ đã tới lập tức từ trong chỗ ẩn nấp lao ra, kiếm quang thẳng hướng Tử Toàn, đang dồn toàn bộ tâm trí đối phó kiếm khách liều chết làm sao kịp phản ứng. Một kiếm xuyên tâm, đã thế Băng Thần còn cần thận ra một cước đá phăng tay phải của đối phương.

Đã lên tới Sáng Thế thì thủ đoạn không ai ít cả, nếu đã có tâm tru sát thì nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không để đối phương liều mạng thì không tốt. Băng Thần lần này gϊếŧ người coi như hoàn mỹ, thanh niên kiếm khách kia dù đang bị thương thật nặng vẫn nghiêm chỉnh chắp tay:

"Cám ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta lần này tới có chút trễ, khi nãy phải nói chuyện với đại quản gia và tiểu thư của Trần gia, rồi còn tới chỗ ở làm quen nữa. Chỉ không nghĩ tới thực lực của tên kia lại có thể dồn ép ngươi đến mức này."

Yến Thì Không xấu hổ khẽ giọng:

"Cám ơn tiền bối đã quan tâm, thực lực của ta cần phải tăng thêm, chỉ là không nghĩ có người đi theo truy sát ta. Hình như ta với hắn không có va chạm gì cả."

Băng Thần thản nhiên:

"Gϊếŧ người cướp của cần gì lý do, có lẽ hắn ta nghĩ ngươi dễ ăn lên mới liều mạng như thế. Thực ra ta tới cứu ngươi bởi ta cảm thấy ngươi thiên phú không tệ, ngươi không gia nhập được Trần gia có thể đi dưới trướng của ta."

Yến Thì Không ngạc nhiên:

"Làm việc cho tiền bối?"

Băng Thần mỉm cười lại gần khẽ giọng:

"Cả người của ngươi lệ khí rất nặng, thù oán mang trong người hẳn rất lớn, làm việc dưới trướng của ta đảm bảo không tới năm năm ngươi tấn thăng Vũ Thánh. Khi đó ngươi có thực lực trả thù, tâm ma phá đi, kiếm thuật tiến bộ vượt bậc."

Yến Thì Không trong lòng đắn đo do dự, bản thân hắn từ khi gia tộc bị diệt liền độc lai độc vãng đến giờ, tính cách cũng không thích bị trói buộc. Nếu làm thuộc hạ cho Băng Thần thì tương lai sẽ ra sao, nhất thời hắn không thể trả lời được.

Băng Thần biết loại người này tính tình thật sâu cao ngạo, tuy hắn thua mình nhưng muốn hắn cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho mình thì cực kỳ khó khăn. Từ trong người lấy ra một viên đan dược, hắn muốn xem bằng vào thứ này có đủ để câu được đối phương hay không.

Ngón tay khẽ búng, một viên đan dược bay thẳng tới chỗ Yến Thì không, Băng Thần nhàn nhạt:

"Thứ này là Vũ Tông Đan, uống vào tu vi sẽ tấn thăng Vũ Tông, không có tác dụng phụ, nó còn khôi phục thương thế cho ngươi. Uống vào thì ngươi thành thuộc hạ của ta, không muốn thì bóp nát thành bụi, nhanh chóng làm ra lựa chọn."

Yến Thì Không thiên nhân đại chiến một hồi lâu, cuối cùng trong mắt hắn hiện ra cảnh cha mẹ thay nhau cản đường cho hắn ta chạy trốn thì cắn răng nuốt lấy viên thuốc. Tu vi lập tức tăng tiến nhanh tới Vũ Tông, hắn thật ra trong lòng có chút không tin, thế nhưng không nghĩ ra lý do để Băng Thần lừa hắn.

Thậm chí Băng Thần muốn dùng độc dược không chế thì hắn cũng chịu, hắn không thể chết lúc này được, thù của gia tộc chưa báo chết đi làm sao nhìn mặt người thân đã mất.Thế nên hắn chỉ do dự trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó liền uống vào.

Băng Thần suy nghĩ một rồi nói:

"Nói chuyện như thế đủ rồi, ở trong Thiên Đạo ta lúc nào cần sẽ tự liên lạc với ngươi, ta đây đã làm thì làm chuyện lớn thế nên ngươi chuẩn bị đi.Tốt nhất nếu có thể ngươi gia nhập công hội của Nhị tiểu thư Trần gia, nơi đấy đãi ngộ đủ tốt rồi, tạm thời như thế trước nhé."

Một giây sau Băng Thần liền biến mất tại chỗ, hiện tại cần quay về Trần gia, dù sao với thân phận của hắn thì rời khỏi Trần gia quá lâu sẽ không tốt cho kế hoạch. Với lại bây giờ đi thăm dò tam phòng, còn tìm hiểu hai phòng kia tình hình nữa.

Một đại tộc lâu đời như Trần gia muốn quấy phá nó bằng sức một người thì phải nghiên cứu thật kỹ, Băng Thần đi vào trong Trần gia thì ngay lập tức thi triển "Ẩn Thân Thuật " rồi đi lẻn vào khu vực của Tam Phòng. Trình độ và tu vi thật cao khiến cho hắn đi một vòng lớn nhưng vẫn không có ai phát hiện ra.

Cơ bản thì đã nắm rõ được Tam Phòng bố cục, đang tính chuẩn bị rời đi thì hắn ta thấy Trần Gia Phong mang theo một chiếc hộp đi về. Hắn ngó trước nhìn sau giống như ăn trộm vậy, đã lo lắng như thế tại sao không cất vào trong giới chỉ lại ôm bằng tay không về làm gì.

Hiếu kỳ Băng Thần ngay lập tức đi theo, Trần Gia Phong thì chẳng mảy may nhận ra, hắn ta vẫn ung dung mở chiếc hộp kia ra vẻ mặt vui sướиɠ tột đỉnh. Băng Thần ngồi đối diện nheo mắt nhìn vào, đôi mắt cũng trừng lớn, phía bên trong chiếc hộp lại là một trái tim còn đang nhảy lên.

Huyết mạch bên trong cực kỳ mạnh mẽ ít, trái tim này chủ nhân cũng giống như Tử Toàn thế nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trái tim này cũng không phải của nhân loại, ngược lại giống trái tim của Yêu thú hóa hình hơn.

Trần Gia Phong rớt nước mắt:

"Cuối cùng Lâm nhi cũng có thể khôi phục rồi, chỉ cần thay thể trái tim này cho nó thì không những giải được độc tố trong người, huyết mạch từ trái tim cũng sẽ khiến thằng bé mạnh hơn xưa rất nhiều. Trần Gia Hùng, Trần Gia Long các ngươi hãy đợi đấy cho ta, Trần gia rốt cuộc thuộc về tay ai còn chưa biết đâu."

Băng Thần nhìn quả tim liền nheo mày, thủ pháp khiến quả tim này sống hắn ta biết rất rõ, xưa kia từng có người muốn làm thế với hắn. Chỉ cần một người tu vi đủ cao mất đi khả năng phản kháng, cao thủ Thánh cấp trở nên có thể mang linh hồn và huyết mạch của đối phương phong ấn lại vào trái tim.

Thủ pháp này không phải ai cũng làm được, chỉ khi nào linh hồn đủ mạnh thì mới có thể làm thế, chung quy lại thì sức mạnh phải đạt cấp Vũ Thánh, linh hồn lại phải tiếp cận Vũ Thần. Đã thế có thể thực hiện loại thủ pháp này thì chắc chắn trên người tử khí và sát khí phải mạnh để trong quá trình có thể dựa vào trấn áp linh hồn.

Trần Gia Phong thở ra một hơi khẽ giọng:

"Hi vọng khi Long gia diệt đi Trần Gia Hùng thì sẽ tuân thủ hứa hẹn giúp mình đối phó tộc trưởng luôn. Chỉ cần mình nắm được chức tộc trường thì cha về cũng không thể thay đổi được cục diện, khi ấy Trần gia sẽ chân chính thuộc về Tam Phòng.

Rồi khi tiểu Lâm được mang tới Đế Vương Tinh tu luyện thì tiền đồ không thể hạn lượng, bản thân ta có thể an tâm trị vì Trần gia cả vạn năm. Nguyệt Vũ ơi Nguyệt Vũ, năm đó ngươi không từ chối ta thì ngày hôm nay làm sao lại rơi vào kết cục như thế này."

Băng Thần trong lòng tiếc nuối vô cùng, Quân Thần Huyết Mạch vài tỷ năm chỉ sinh ra một lại bị người biến thành thế này. Có loại người như thế này dưới trướng thì quá tốt, Quân Thần Huyết Mạch trời sinh làm tướng, một lời nói có thể khiến sĩ khí toàn quân tăng mạnh, người bị ảnh hưởng sẽ chiến đấu quên mình.

Loại này huyết mạch đi lên Sáng Thế sẽ như thế nào hắn ta không biết được cụ thể, có điều nói cho cùng nhân tài như thế này không dùng thì phí. Thế nhưng làm sao giành được đồ vật từ tay của Trần Gia Phong cũng là một vấn đề nan giải, Băng Thần đang khó nghĩ thì Trần Gia Phong đặt chiếc hộp lên bàn tạo ra kết giới bao bọc rồi nhanh chóng rời đi.

Hơi ngẩn người một chút sau đó Băng Thần liền ôm lấy chiếc hộp, ngón tay chạm nhẹ thì kết giới liền rách ra một mảnh. Trần Gia Phong đi tìm Trần Gia Lâm nhưng không hề biết rằng bảo bối đã bị trộm mất, làm sao hắn nghĩ tới có người ngồi ngay trước mặt mình trong thời gian lâu như thế.

Tính ra khỏi phòng nhưng khi vừa tới cửa thì có kết giới của Vũ Thánh cao thủ chuyên môn thiết lập làm khó Băng Thần. Bây giờ thì chỉ cần hắn ta chạm nhẹ một chút thôi thì ngay lập tức sẽ bị Trần Gia Phong phát hiện, lúc đi vào cửa mở toang thế nên Băng Thần không chú ý tới.

Nghĩ đến một khả năng Băng Thần lấy ra cái xác của Tử Toàn, từ trong cơ thể hắn một con cáo màu đỏ đi ra ngoài. Đây chính là hình dạng kết hợp của Huyết Ngọc Liên và huyết mạch trong thân thể hắn, con cáo cắn một cái vào thân thể của Tử Toàn lập tức nồng đậm huyết khí tản ra.

Rất nhanh sau đó Tử Toàn người không còn nổi một giọt máu, Băng Thần nắm lấy thân thể của hắn ta truyền vào một ít sinh mệnh khí tức sau đó liền ném mạnh về phía cái cửa ra vào.

"Ầm"

Cánh cửa sụp độ, kẻ chết rồi Tử Toàn lại giống như còn sống cấp tốc bỏ chạy, đương nhiên đây đều do Băng Thần tạo ra. Chỉ mất hai giây vốn đã bỏ đi Trần Gia Phong lập tức cấp tốc quay về, Băng Thần thì thật chậm rãi vừa che giấu khi tức vừa rời đi. "

Âm thanh của Trần Gia Phong vang dội:

"Lớn mật, ban ngày ban mặt dám đột nhập vào Trần gia."

Kế dương Đông kích Tây đã hoàn toàn thành công, bây giờ chỉ cần không ra vấn đề gì thì hắn ta sẽ an toàn rời đi cùng trái tim này. Khi đó chỉ cần mất một chút công sức thì dưới tay hắn lại có thêm một viên mãnh tướng, đây có thể coi như một niềm vui ngoài ý muốn dành cho Băng Thần.

Trong đầu Băng Thần đột nhiên lóe lên linh quang, Nhị phòng quá mạnh mình có nên cho bọn họ chơi với Tam Phong một chút.