Thú Tu Thành Thần

Chương 1072: Nhiều nữ nhân đôi khi cũng mệt

Nhϊếp Vạn Mộng giọng dịu dàng:

"Băng Thần ngươi tha cho Linh Nhi được không?"

Băng Thần hơi mỉm cười hỏi:

"Thế nàng nghĩ ta làm gì nàng ấy để mà phải tha, nên nhớ cô ta là hôn thê của ta nên chuyện này chỉ sớm muộn. Nếu ta đoán không sai thì chính vì ngươi và Ý lão gia tử nuông chiều nên nàng ta mới thành ra như thế này, ngươi đừng nói nói tha với không tha trước mặt ta. "

Tính danh: Nhϊếp Vạn Mông

Thực lực: Vũ Hoàng Thất Trọng

Huyết mạch: Vạn Mộng Ám Thiên ( Viễn Cổ cấp)

Thể chất: Tử Mộng Thiên Thể ( Chân Thần cấp)

Đẳng cấp: 19

Lực lượng: 94997

Tốc độ: 73212

Trí lực: 32

Thiên phú: 70000

Hồn lực: 35000

Pháp lực: 0

Nguyên tố: Ám

Tuổi thọ: 2000

Độ thân thiện: 75 (Yêu mến)

Danh hào: Nhân Hoàng (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sĩ 100% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)

Tính danh: Ý Linh Nhi

Thực lực: Vũ Hoàng Nhị Trọng

Huyết mạch: Thiên Linh Thần Huyết ( Hồng Hoang cấp)

Thề chất: Thiên Linh Thần Thể ( Hồng Hoang cấp)

Đẳng cấp:12

Lực lượng:54000

Tốc độ: 31230

Trí lực: 29

Hồn lực: 100000

Pháp lực:0

Nguyên tố:Thổ

Tuổi thọ: 300

Độ thân thiện: 85 (Trung thành nhất mực)

Danh hào: Nhân Hoàng (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sĩ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)

Độ thiện cảm tăng thực sự quá chậm có thể vấn đề đó bình thường, thế nhưng có một thứ đến bây giờ Băng Thần mới nhận thấy rằng sức chiến đấu tổng thể của người trong thế giới này thấp hơn bên Tân Sinh rất nhiều.

Nguyên nhân có lẽ do nơi đây người ta quá khó để tiếp cận Vũ kỹ, công pháp cũng có phần bạc nhược. Bản thân hắn thì do một số vấn đề thế nên Khai Thiên Quyết hiện tại còn thua cả Hoàng cấp công pháp, bây giờ nhớ tới Băng Thần nghĩ mình cần phải tìm người trấn thủ mười một loại nguyên tố.

Nhϊếp Vạn Mộng không nói chuyện nữa Băng Thần liền quay sang giao tiếp với Thiên Thư:

"Thiên Thư ngươi xem Khai Thiên Quyết có cách nào để một người có thể trấn giữ vài cái nguyên tố không?"

Thiên Thư đang thăm dò Thiên Đạo nghe chủ nhân triệu hoán liền quay trở về, vấn để này Thiên Thư cũng đã nghĩ trong một thời gian rất dài rồi. Hắn khẽ giọng nói:

"Ngài thử nghiệm xem thế nào, quan trọng là chất lượng huyết mạch của người trấn giữ thế nào, nếu là Sáng Thế hoặc vượt qua Sáng Thế thì hai hệ chắc ổn. "

Băng Thần nheo mày:

"Sáng Thế cấp độ huyết mạch nhưng vẫn chỉ kiêm tu hai hệ, Khai Thiên Quyết biếи ŧɦái đến mức độ nào đây."

Thiên Thư khẽ giọng nhưng đầy bá khí nói:

"Cả cuộc đời ta từ lúc tách ra từ Thiên Đạo tới giờ thành tựu vô số, thế nhưng để ta tự hào nhất chỉ có trợ giúp ngài vượt qua Tân Sinh và sáng tạo ra Khai Thiên Quyết. "

Băng Thần thở ra một hơi:

"Cảm ơn ngươi."

Thiên Thư cười nói:

"Cái này không phải ngài lần đầu nói, hai chúng ta đồng sinh cộng tử lâu như thế cám ơn có ý nghĩa gì."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Đôi khi chỉ là hình thức nhưng lại nhắc cho ta nhớ ta đạt được ngày hôm nay có sự giúp đỡ của rất nhiều người khác. "

Quay về thực tại Băng Thần khẽ hỏi:

"Vạn Mộng ngươi có muốn tăng thực lực của mình lên không?"

Nhϊếp Vạn Mộng hơi suy nghĩ rồi nói:

"Tất nhiên là cần, người tu luyện ai lại không cần thực lực mình tăng cao. Ba cái ước mơ của ta ngươi phá vỡ hai cái rồi, cái cuối cùng ta tất nhiên sẽ không càng chú tâm vào nó nhiều hơn."

Băng Thần cười nói:

"Ba cái ước mơ của nàng là gì có thể nói cho ta nghe được không?"

Nhϊếp Vạn Mông cười khổ nói:

"Cái thứ nhất thì không thể làm được nữa, cái thứ hai ta không muốn thực hiện tiếp, cuối cùng ta muốn tới Đế Vương Tinh để nhìn xem nơi mạnh nhất trong trăm vạn hành tinh như thế nào. Để làm được điều đó ta phải đạt được tu vi Vũ Thánh Đỉnh Phong mới được."

Băng Thần chép miệng:

"Ta thấy Đế Vương Tinh cũng bình thường, thực chất khá giống quang cảnh trong mấy bộ phim cổ trang chúng ta hay xem. Ở đó người người tu vi đều cao nhưng ai cũng cổ hủ mắt cao hơn đầu, nói chung ở đó ngoại trừ điều kiện tu luyện, tài nguyên dồi dào thì những thứ khác thua xa Thiên Vương Tinh."

Nhϊếp Vạn Mộng khẽ giọng nói:

"Ngươi nói chuyện như đã từng ở đó vậy."

Băng Thần thản nhiên nói:

"Mấy bữa nữa ta lại quay về đó, nếu không phải có việc ta cũng chẳng tới Đế Vương Tinh làm gì.Với lại không chỉ ta, Đông Phương Hữu Tình cũng sẽ đi tới Đế Vương Tinh, gia chủ của Chiến Vũ gia một trong tứ đại gia tộc cũng đang ở nhà ta, nếu thích qua ngó một cái."

Nếu tu vi của Băng Thần cũng bình thường giống người khác thì không nói làm gì, đằng này tu vi hắn lại quá khủng khϊếp so với tuổi của hắn. Các nàng cũng chỉ ngủ với hắn một đêm mà đã tăng mấy cái tiểu cảnh giới, con người thần kỳ như thế nói nàng không tin cũng không được.

Thế nhưng trái với suy nghĩ rằng nàng sẽ nói mình muốn tới Đế Vương Tinh thì Nhϊếp Vạn Mộng lại khẽ giọng năn nỉ:

"Ngươi nếu đã đưa Đông Phương Hữu Tình tới Đế Vương Tinh được thì có thể mang theo Linh Nhi được không? "

Băng Thần lắc đầu nói:

"Nàng ta tính tình như thế này lên đó chọc phải Vũ Thánh, Vũ Thần người ta cho một chưởng thì tan xác, đợi chừng nào nàng ta ngoan một chút đã."

"Đét"

Một vỗ vào cái mông trần trắng bóc của Ý Linh Nhi, Băng Thần to giọng:

"Ngươi tỉnh lâu rồi mà còn giả vờ ngủ làm cái gì?"

Ý Linh Nhi xoa mông u oán nhìn hắn ta, sau đó nàng nhoài tới khẽ giọng năn nỉ:

"Lão công cho ta tới Đế Vương Tinh với được không, người ta hứa sẽ ngoan mà."

Băng Thần ôm nàng đặt lên đùi mình, hai mỹ nhân trong lòng hắn ta mới khẽ giọng nói:

"Các ngươi phải biết bây giờ thì chưa được, khoảng một thời gian sau ta sẽ mang các ngươi tới đó, cũng không thể nào đùng một cái cả hai người các ngươi đều rời đi được.Riêng Linh Nhi phải cố gắng sửa đổi tâm tính nếu không tới đó dù có ta ngươi vẫn ăn không ít đau khổ."

Ý Linh Nhi mặt mũi âm u chắc chắn đã giận dỗi, Băng Thần cười khổ trong lòng nhưng không dám nói ra lo lắng của mình. Hắn sợ với tính tình của Ý Linh Nhi và Đông Phương Hữu Tình thì sẽ va chạm với nhau kịch liệt.

Hắn đặt ra hẹn ước hai năm với Đông Phương Hữu Tình nhưng lại đi ăn bằng tuổi nàng Ý Linh Nhi thì nàng sẽ nghĩ gì. Lúc đó cả một bầu trời dấm chua sẽ đổ hết vào đầu hắn, xích mích quá lớn đánh nhau có thể ra án mạng, nghĩ tới đã đủ điên đầu.

Hắn hơi nghĩ một chút rồi nói:

"Thôi được rồi hai ngươi đừng giận dỗi nữa."

Ý Linh Nhi bĩu môi:

"Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp bọn ta bây giờ lại còn thiên vị người khác......"

Nói xong nước mắt đã rơm rớm, Băng Thần thở dài vội dỗ dành nói:

"Lúc thích hợp ta nhất định mang hai ngươi đi tới đó, còn bây giờ ta đền các ngươi bằng cách lần sau khi ta trở về sẽ giúp hai người tấn thăng Vũ Thánh."

Ý Linh Nhi không quan tâm chuyện đó có vẻ nghe hư cấu vẫn vui vẻ gật đầu:

"Ngươi hứa đó, thất hứa thì không phải nam nhân."

Băng Thần vội vàng:

"Được rồi, được rồi, ta thất hứa với ai cũng không thất hứa với nữ nhân của mình. Bây giờ ta có cách để các ngươi vững chắc cơ sở, sau này tấn thăng căn cơ cũng sẽ vững vàng, ngoan ngoãn tiếp nhận là được."

Hai nàng vui vẻ nghe lời Băng Thần mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng dỗ dành xong, nữ nhân khi giận lên thật phiền phức.