Ý Linh Nhi cao giọng phân phó:
"Căn phòng kia nhớ rõ giăng thật nhiều kết giới, trong vòng năm tiếng đồng hồ thì ngoài Nhϊếp cô cô thì không có ai có thể đi vào. Cách âm, chặn thăm dò thần thức, trong ngoài đều không được để ảnh hưởng đến nhau, Ý gia bỏ nhiều tài nguyên để dưỡng các ngươi, ta mong chuyện nhỏ như thế này các ngươi phải làm cho thật tốt."
Mấy người ngồi trong phòng thật sự rất muốn khóc, trong lòng thì nhổ nước bọt liên tục, bọn họ quả thật nhiều tài nguyên nhưng việc làm chẳng có cái nào nhỏ. Mỗi lần có tên mù lòa nào chọc đến nàng thì lại đến phiên bọn họ ra tay, điều này đồng nghĩa với việc họ cũng đắc tội không ít người.
Mỗi lần thấy thảm trạng của những người kia trong lòng họ cũng không khỏi thương xót, lý do là bởi đắc tội cô nàng này có quá nhiều lý do. Những kiểu trả thù của nàng thì mỗi lần một khác biệt, tuy không trực tiếp khiến đối phương mất mạng nhưng nhiều khi thà chết còn hơn.
Mấy người nhìn nhau sau đó cúi đầu đáp:
"Tiểu thư yên tâm, từ khi hắn ta vào trong phòng thì chúng ta đã bắt đầu sắp xếp rồi, trừ khi hắn tu vi vượt qua Vũ Hoàng Ngũ Trọng, còn không phát giác cũng không thể."
Ý Linh Nhi cười nói:
"Cách đây khoảng hơn một tháng hắn ta mới tấn thăng Vũ Vương thì làm sao bây giờ Vũ Hoàng được, các ngươi làm tốt lắm, càng ngày càng chuyên nghiệp hơn."
Mấy người cúi đầu quay qua nhìn nhau cười khổ, kiểu chuyên nghiệp này thực sự họ không muốn đâu, thế nhưng cuộc sống mưu sinh đôi khi phải đánh đổi nhiều mà. Ý Linh Nhi hăng hái đứng lên, đi về phía căn phòng mà Băng Thần đang ngồi đợi nàng.
Lúc nàng chuẩn bị vào thì đồ ăn đã được dọn lên hết, mỹ thực rượu quý khiến Băng Thần cũng hoài nghi có phải cô nàng này thực sự muốn chiêu đãi mình không. Hắn đưa ly rượu vang trăm năm lên mũi khẽ hít nhẹ, bỗng nhiên hắn hiểu ra cô nàng này muốn làm gì.
Nguyên lực gia trì
Thính giác của Băng Thần trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, hắn ta khẽ hít một hơi thì liền khẽ giọng đánh giá:
"Xuân dược loại cực mạnh, đã thế còn đầu tư thêm đan dược làm tê liệt cơ thể, loại chặn nguyên khí linh dịch cũng không phải loại thường. Tổng cộng ba thứ này ít nhất phải bỏ ra cả trăm triệu, quả nhiên cô nàng này không phải dạng thường, trả thù thôi cũng chuyên tâm đầu tư như thế."
Băng Thần uống vào một chén, loại đồ vật này với người tu luyện Khai Thiên Quyết như hắn ta thì có xá gì, để hắn ta uống độc dược thay nước còn được. Ý Linh Nhi đẩy cửa đi vào thấy Băng Thần đã dùng rượu thì nét mặt tươi cười càng đậm, thế nhưng đối phương chưa ngã xuống thì nàng vẫn phải giả bộ.
Nàng đi xuống ngồi đối diện hắn, Băng Thần lúc này mới có cơ hội đánh giá thật kỹ Ý Linh Nhi, gương mặt của nàng thật giống như một bé gái mang theo vẻ đáng yêu vô bờ bến. Đặc biệt ánh mắt long lanh của nàng khiến người ta cảm giác đầy cưng chiều, chỉ là bình thường nàng quá hung dữ đến mức làm người ta quên mất.
Có điều gương mặt như thế nhưng dáng người nàng lại cực kỳ hỏa bạo, chân nàng không quá dài thế nhưng trắng như tuyết ẩn hiện sau lớp vải của bọ sườn xám. Loại trang phục này lại càng làm cho nàng ta nổi bật nên vẻ khác lạ với nữ nhân khác, gương mặt khiến người ta mát lòng, dáng người lại đốt lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Nàng khẽ giọng cười nói:
"Băng Thần công tử tốt lành."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Nếu khi nãy không bị cô nương một kiếm đâm vào đùi thì hôm nay chắc sẽ thực sự tốt lành."
Ý Linh Nhi biết trước Băng Thần không theo lẽ thường ra bài nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ nói thẳng ra như thế. Nàng ta cũng coi như ứng biến nhanh:
"Cái này thì công tử cũng phải hiểu, dù sao trong Thiên Đạo tổn thương cũng không phải là tổn thương thực sự. Tranh giành trong đó cũng không nên ảnh hưởng tới chúng ta ngoài thực tại quá nhiều, cái này công tử nói xem đúng không?"
Băng Thần rót ra một ly rượu dốc cạn rồi lại thêm một ly nữa, Ý Linh Nhi nhìn thấy hắn uống rượu quý như nước lã thì tiếc đứt ruột. Thế nhưng người này quỷ kế đa đoan vẫn để hắn uống nhiều một chút thì sẽ chắc chắn hơn.
Đặt ly rượu trống trơn xuống bàn hắn ta đột nhiên run rẩy, Băng Thần nhíu mày nói:
"Nếu cô nương gặp ta chỉ để nói mấy lời khách sáo thì có vẻ hơi tốn thời gian của chúng ta thì phải, ta xin phép cao từ trước."
Ý Linh Nhi biết Băng Thần cảm thấy không ổn muốn rời đi liền chủ động đứng dậy níu hắn ta lại rồi nói:
"Hôm nay ta cũng đâu phải chỉ muốn nói chuyện Thiên Đạo, chủ yếu chúng ta có hôn sự, việc cưới xin là sớm muộn thế nên bồi dưỡng một chút tình cảm cũng không sai."
Băng Thần khẽ giọng nói:
"Nhà bao việc cưới xin gì."
Dứt lời làm vẻ muốn đi ra nhưng đi được vài bước liền ngã xuống đất, hắn ta vẻ mặt kinh ngạc hô lên:
"Ta lại làm sao rồi, có phải ngươi bỏ thuốc vào rượu phải không? Nếu người ngoan ngoãn bỏ ra giải dược nếu không ta vận dụng nguyên khí giải thuộc, khi đó hậu quả ngươi gánh chịu được không?"
Ý Linh Nhi ngửa mặt lên trời cười to đắc ý nói:
"Thế ngươi thử vận dụng nguyên khí xem thế nào."
Băng Thần làm bộ vận dụng nguyên khí không được sau đó kinh ngạc hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Ý Linh Nhi lạnh giọng nói:
"Ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao Băng Thần, ngày đó ở học viện ngươi làm ta mất mặt, sau đó ngươi lại khiến ta trong Thiên Đạo nhiều lần mất mặt. Không biết những lúc đắc ý như thế ngươi có nghĩ tới một ngày sẽ rơi vào tay ta không?"
Trong lúc nàng luyên thuyên thì hắn ta xem xét thông tin về nàng thông qua bảng chỉ số.
Tính danh: Ý Linh Nhi
Thực lực: Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong
Huyết mạch: Thiên Linh Thần Huyết ( Hồng Hoang cấp)
Thề chất: Thiên Linh Thần Thể ( Hồng Hoang cấp)
Đẳng cấp:12
Lực lượng:24000
Tốc độ:10000
Trí lực:29
Hồn lực: 100000
Pháp lực:0
Nguyên tố:Thổ
Tuổi thọ: 300
Danh hào:Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Lần trước cách đây không lâu nàng mới chỉ Vũ Vương Ngũ Trọng Thiên hiện tại không ngờ đã tấn thăng tới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Nhìn thấy cấp độ huyết mạch của nàng thì trong mắt hắn ta lóe lên một tia tham lam, dù sao Âm Dương Song Tu Thần Quyết cũng không giới hạn số người.
Có điều hắn muốn nàng tâm phục khẩu phục, gieo gió thì gặt bão mới hả cơn giận trong lòng hắn, nàng ta dù sao cũng phá rối hắn thật nhiều rồi. Ý Linh Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm mình thì khẽ giọng nói:
"Dược lực tác dụng nhanh thật, Băng Thần đại bại hoại hôm nay ngươi sẽ phải chịu cảnh sống không được chết cũng không xong. Giày cao gót của bổn cô nương cứng không thua gì Hoàng cấp vũ khí, ngươi nói nếu đá một cái hay dẵm vài cái vào họa mi đang hót của ngươi thì sẽ thế nào nhỉ."
Băng Thần tuy biết nàng không làm được gì mình nhưng cũng không khỏi rùng mình một cái, sau đó ý nghĩ trừng phạt cô nàng này của hắn càng lớn.
Hắn gằn giọng nói ra từng chữ:
"Ngươi nếu dám làm ta nhất định sẽ lấy ân báo oán dùng bảo bối biến ngươi thành nữ nhân, để cho ngươi biết thế nào gọi là dục tiên dục tử."
Ý Linh Nhi sững sờ sau đó cười mỉa mai:
"Ta cũng rất chờ đợi xem ngươi làm được gì ta, bây giờ thì Băng Thần ngươi phải trả giá vì đã dám chọc tới bổn cô nương."
"Ha..ha..ha"
"Bụp"
Nàng cười thật to chân dẵm mạnh xuống thế nhưng lại phát hiện mình chỉ dẵm trúng mắt đất, cả ngươi của nàng run rẩy quay lại đằng sau. Băng Thần nhanh tay điểm vài cái huyệt vị khiến nàng vô lực ngã xuống dưới đất, ánh mắt của nàng trợn lên cảm giác không thể tin nổi.
Băng Thần chậm rãi lấy tới ly rượu nàng rót ra cho chính mình rồi bón cho nàng, sau đó hắn ta ngồi bên cạnh khẽ giọng hỏi:
"Rượu ngon không?"
Ý Linh Nhi rất muốn khóc, rượu ngon nhưng thứ nàng bỏ vào trong thì không, hắn rót vào nàng lại không thể phản kháng mà nuốt hết. Băng Thần bỗng giật mình khẽ giọng:
"À quên mất, vừa nãy ta lỡ phong ấn cả khẩu huyệt."
Hắn khẽ điểm một cái rồi tưới cười hỏi:
"Cám giác lúc này thế nào? Ngươi yên tâm ta đây cũng giống ngươi đã nói là làm, có thù thì liền phải trả, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ trở thành phụ nữ rồi."
Nói xong liền đưa tay cởϊ áσ của nàng, hắn ta làm rất chậm rãi không chút mạnh bạo, cô nàng này ác như thể phải cho nàng một lần nhớ đợi. Nếu không nàng vào nhà vẫn giữ cái tính cách này thì loạn, tất nhiên trong nhà có Hạ Y trấn giữ hắn cũng không nghĩ cô nàng này sẽ làm được cái gì.
Ý Linh Nhi biết không ai cứu được mình nên khẽ giọng cầu xin:
"Băng Thần ngươi tha cho ta."
Băng Thần cười nói:
"Ngươi tự nộp thì ta xin phép không khách khí."