Băng Thần nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Cái này không phải vấn đề nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta một tuần để thư thả chứ."
Hạ Y bĩu môi sau đó đưa tay khẽ chạm vào hắn ta rồi nói:
"Ta đã chuyển ngươi đi về Thiên Vương Tinh rồi, nhớ làm xong nhiệm vụ thì đăng xuất sớm một chút nấu bữa tối cho ta."
Băng Thần nheo mày hỏi:
"Có phải ai đó đã nói gì cho ngươi biết phải không?"
Hạ Y chẳng thèm đáp mà trực tiếp biến mất không biết đã đi đâu, Băng Thần thì quyết định đi chỉnh lý lại vật dụng để có thể sử dụng trong phó bản. Cổng vào phó bản gần nhất cũng phải đi mất hai ngày, mấy cô nương kia muốn đi tới thì có khi phải cần lâu hơn.
"Giá như thế giới này có trận pháp truyền tống thì tốt quá." Hắn ta không khỏi cảm khái một câu hết sức vu vơ, thế nhưng một giây sau thì trong đầu hắn bỗng léo sáng một luồng linh quang.
Hắn ta đứng lên sau đó thoát khỏi Thiên Đạo đi ra ngoài thực tại, mở cửa phòng thì ra ngoài phòng khách thì thấy Hạ Y đang ngồi coi phim vẻ mặt ủy mị. Băng Thần đoán được nàng đang coi mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm nên mới có vẻ mặt u buồn như thế.
Mặc kệ nàng có phải đang buồn hay không hắn ta vẫn có chuyện phải hỏi:
"Hạ Y ngươi có biết cách nào để giao kèo với người trong Thiên Đạo hay không, ta muốn làm giao dịch nhưng cứ lo lắng họ lật lọng."
Hạ Y khẽ giọng hỏi:
"Ta chỉ cho ngươi cách thức thì ngươi nấu bữa trưa cho ta có được không?"
Băng Thần thấy nàng chịu giúp thì bản thân cũng không nên keo kiệt, tính ra nàng không chỉ giúp mình mấy chuyện như thế này mà còn có thể giúp mình đi đi lại lại giữa Đế Vương Tinh và Thiên Vương Tinh.
Có điều chuyện kia chưa vội, trước tiên phải để cho nàng nếm được ngon ngọt đã rồi khi đó hắn tin chỉ cần dụ dỗ thì cái gì cũng dễ làm. Không bỏ ra con giun mà đòi câu được cá thì chỉ là người si nói mộng thôi, không chút thực tế.
"Không vấn đề."Hắn ta vô cùng sảng khoái đáp ứng.
Hạ Y hài lòng tiếp tục ngồi coi phim còn Băng Thần vẫn cứ đứng đấy, một lúc sau nàng mới quay lại hỏi:
"Ngươi không đi làm cơm đi đứng ở đây làm gì?"
Băng Thần cười cười hỏi:
"Thế ngươi định khi nào nói cho ta cách kia."
Hạ Y quay lại xem phim tiếp thẳng thừng nói:
"Ta ăn uống no say sau đó sẽ vào Thiên Đạo cùng ngươi, chỉ cần một chút đồ của ta thì ngươi có thể yên tâm xử lý mọi việc. Không lẽ ta nói xong nhưng lại không làm, ngươi nghĩ ta là ngươi chắc."
Băng Thần cảm giác nàng cũng không cần thiết phải thế nên quay đầu đi xuống phòng bếp nhưng ngay lúc này lại có hai cô nàng đẩy cửa vào. Hạ Y ánh mắt sáng lên:
"Tử Lam, Tử Ngọc hai người tới đây chúng ta xem phim."
Băng Thần nhìn hai người vẻ mặt thắc mắc, Hạ Y khẽ cười giới thiệu:
"Giới thiệu với ngươi hai nàng ta Tử Lam và Tử Ngọc bạn tốt của ta, bọn họ hiện tại trong Thiên Đạo còn rất yếu nên ngươi giúp họ với. Mọi người suốt ngày vào Thiên Đạo chỉ có hai nàng hay tới chơi, xem phim chung với ta thôi, ngươi làm đồ ăn nhiều một chút để cho hai nàng ăn chung với."
Hạ Y là thượng nhân thân phận kiếp trước của hắn ta còn tra xét ra thì mấy người này làm sao qua mặt được nàng. Nếu nàng đã cảm giác không có vấn đề thì hắn ta cũng chẳng để ý, có điều hai cô em này rất ngọt nước khiến cho hắn ta không khỏi nhìn nhiều hai lần.
Hắn ta ánh mắt kín đáo cũng không để lộ ra trần trụi du͙© vọиɠ thế nên không làm cho Tử Lam và Tử Ngọc cảm thấy phản cảm. Trong lòng các nàng Hạ Thiên Tứ luôn là số một thế nên hắn đã yên tâm để cho con gái giao du cùng ai thì người đó cũng không tệ, Băng Thần nhờ thế mà cảm giác ban đầu của hai nàng về hắn ta không tệ.
Làm đồ ăn thì Băng Thần tất nhiên số một rồi, quen tay thế nên tốc độ rất nhanh, chỉ mất vỏn vẹn nửa tiếng đã làm ra vài đạo đồ ăn thơm ngon rồi. Đáng nhẽ nếu chỉ có một mình Hạ Y thì hắn ta sẽ chỉ làm bằng này nhưng có hai cô gái tuyệt sắc kia nên hắn ta quyết định trổ hết tài nghệ để tạo ấn tượng tốt.
Lại ra thêm nửa tiếng nữa thì hắn đã hoàn thành chục món ăn, thu chúng vào trong giới chỉ để giữ nhiệt, mang ra ngoài đặt lên bàn thì mọi thứ vẫn còn nóng hổi. Vịt quay nóng hổi ở trên bàn Băng Thần lấy Sát Thần Kiếm ra lướt nhẹ chỉ ba giây sau thì con vịt đã bị phân thây, thịt ra thịt, da ra da, xương thì nằm gọn ở một bên, mỗi miếng đều vừa miệng không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Tử Ngọc mỉm cười khẽ giọng khen ngợi:
"Thời buổi này còn mấy người nam nhân biết nấu ăn, nhìn sắc thái của đồ ăn thôi thì đã biết ngon rồi, cám ơn Băng Thần đại ca đã khoản đãi."
Nàng ta nói chuyện lịch sự, giọng nói lại mềm mỏng khiến cho Băng Thần rất thích, hắn liền gắp một miếng đùi vịt rút xương đặt vào bát của nàng khẽ giọng:
"Mau thưởng thức đồ ăn đi nếu để nguội sẽ mất ngon."
"Cám ơn Băng Thần đại ca." Âm thanh ngọt như mật ong khiến Băng Thần mát tận tim can, nàng chắc chắn phải có cái thể chất đặc biệt mới có cái giọng nói hay đến như thế này. Hắn đưa tay gắp đồ ăn, mục tiêu của hắn ta là cái đùi vịt rút xương còn lại nhưng chuẩn bị chạm tới thì có một đôi đũa cũng đang phóng tới.
Hắn liếc qua thì thấy Hạ Y đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn, Băng Thần đưa đũa gắp miếng đùi lên đặt vào trong bát của Hạ Y. Nàng ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, Băng Thần thở dài đũa lại hướng thẳng đến phao câu nhưng luồng sát khi kia lại xuất hiện.
Tử Ngọc cũng là một cái siêu cấp đầu bếp thế nên nàng rất ít khi cảm thấy ngon miệng khi ăn đồ ăn của người khác. Nhưng ở trước mặt Hạ Y thì dù khó chịu nàng cũng phải tỏ ra bình thường, dù sao gọi Băng Thần một tiếng đại ca nàng còn làm được thì mấy cái việc vặt này đáng gì.
Hạ Y ăn vào một miếng thì ánh mắt liền sáng lên khẽ nói:
"Không ngờ có thể làm đồ ăn ngon đến mức này, so với Tử Ngọc vẫn còn cao hơn một bậc."
"Không thể nào." Tử Ngọc trong lòng thầm hô, nàng không tin tay nghe của mình có thể thua người khác. Nàng vội vàng lấy đũa ăn thử một miếng thì ánh mắt không khỏi sáng lên nhưng nhanh chóng ngậm lại bởi nàng hiểu rõ mình nấu ăn vẫn thua người này.
Nàng sau đó ăn hết miếng này sang miếng khác nhưng vẫn không tìm được điểm đặc biệt trong cách nấu của Băng Thần. Nguyên liệu của hắn là đồ đông lạnh thường thì chất lượng sẽ không quá tốt, thế nhưng vẫn hơn xa nàng nấu đồ tươi, cái này quá mức vô lý.
Vốn Hạ Y thích ăn uống thế nên từ khi còn rất bé nàng đã phải học nấu ăn một cách cực kỳ chăm chỉ, lại thêm thể chất khiến cho nàng càng nấu ăn giỏi. Vốn chờ đến ngày chính thức làm việc có thể để Hạ Y dính lấy mình nào ngờ nàng vẫn còn kém hơn người khác.
Thông tin về Băng Thần nàng cũng có tìm hiểu qua thế nhưng nàng không thể ngờ người này ba chữ nấu ăn ngon lại phát huy đến cùng cực như thế này. Hết bữa cơm nàng phải cố giữ bình tĩnh, có điều trong lòng âm thầm thề thốt nhất định phải vượt qua Băng Thần trong trù nghệ.
Xong bữa cơm Hạ Y chủ động dặn dò hai cô nàng kia ở ngoài coi phim đợi nàng, còn nàng thì đi xuống nhà bếp tìm Băng Thần. Nàng khẽ giọng nói:
"Chúng ta đi vào trong Thiên Đạo thôi, ta nói thì sẽ giữ lời."
Quay lại địa điểm vừa này khi hắn đăng xuất thì lúc này Hạ Y đứng ngay bên cạnh, nàng từ trong người lấy ra một xấp giấy màu hoàng kim phía trên chẳng có một chữ nào. Đưa tập giấy cho hắn sau đó nàng mới cẩn thận dặn dò:
"Thứ này gọi là Thượng Thần khế ước được chúng ta mang xuống thế giới này từ rất lâu rồi, có thứ này thì chỉ cần hai bên thông nhất thỏa thuận với sự chứng thực của Thường Thần khế ước thì họ không thể bội phản.
Đồ vặt này thực ra trong tay người bản địa cũng có nhưng bọn họ thường khó lòng lấy ra, đầu tiên là bởi số lượng thưa thớt. Thứ hai là người làm ăn sẽ luôn nghĩ chừa cho mình một con đường, với thứ này thì họ sẽ bị buộc chặt với đối tác không thể dứt ra.
Băng Thần vui vẻ hỏi:
"Thứ này có tác dụng trong mọi trường hợp có phải không?"
Hạ Y gật đầu khẽ giọng:
"Đúng thế, có điều nó chỉ có tác dụng trong phạm vi Hư Giới vũ trụ thôi, mang qua Cấm Giới thì chúng chính là một đống vàng mã không hơn không kém.Ngươi còn thắc mắc gì không, nếu không có thì ta phải quay trở lại xem phim."
Băng Thần khẽ gật đầu nói:
"Ta hiểu rồi, cám ơn ngươi, giờ ngươi quay lại nhà coi tiếp phim của mình đi."
Hạ Y hơi suy nghĩ rồi dặn lại lần nữa, Tử Lam và Tử Ngọc có vào trò chơi thì ngươi phải cố giúp họ, dù sao họ cũng là những bằng hữu đầu tiên của ta. Băng Thần nhìn nàng thì thấy sâu trong ánh mắt vẻ mong chờ thì mở miệng cam đoan:
"Trừ khi các nàng bị ngươi chán ghét, nếu không ta sẽ giúp các nàng hết sức bởi các nàng là bằng hữu của ngươi, mà ngươi lại là ân nhân của ta."
Hạ Y mỉm cười khẽ nói:
"Nhớ lấy."
Dứt câu thì hắn không còn thấy nàng ở đâu nữa.