Đinh Tiểu Huy hai chân nhũn cả ra, hắn được cha mẹ yêu thương hết mức, em trai lại là người hắn ra sức bảo vệ từ bé tới giờ nhưng hiện tại cả ba người quan trọng nhất lại đối diện nguy cơ khủng khϊếp.Hắn quỳ xuống vội vàng:
"Băng Thần công tử tiểu nhân bị lợi ích làm mù mắt xin ngươi khai ân, gia đình ta họ không có lỗi gì cả, nếu ngươi muốn chơi chết người thì cứ từ trên đầu ta giáng xuống là được."
Băng Thần khẽ liếʍ môi rồi hỏi:
"Thật là muốn chơi chết ngươi cũng được."
Đinh Tiểu Huy dập đầu liên tục như gặp phải tổ tông vậy, Băng Thần hơi suy nghĩ rồi nói:
"Ngươi nói cũng có lý hay như thế này, ngươi trong Thiên Đạo gϊếŧ chết một trăm người cùng công hội, ra ngoài thực tại gϊếŧ chết một người thân của kẻ giới thiệu ngươi vào công hội thì ta sẽ tha cho gia đình của ngươi một con đường sống, không biết ngươi thấy ta thế nào."
Không chút do dự Đinh Tiểu Huy gật đầu kiếm trong tay quẹt thẳng sang bên cạnh đâm xuyên người đứng cạnh sau đó biến mất. Rõ ràng hắn ta đã thoát ra ngoài thực tại, Băng Thần khẽ giọng nói với Băng Cửu:
"Tên Đinh Tiểu Huy kia chút nữa sẽ từ Thiên Đạo đi ra, hắn sẽ muốn gϊếŧ ngươi các ngươi hỗ trợ hắn, sau đó phế tu vi cả nhà hắn."
Băng Thần cũng không nhỏ giọng nên không ít người nghe được, bọn họ lúc này đã thật sự coi hắn là một ác ma đội lốt người. Bỗng nhiên có một số người đúng ra, một thanh niên to giọng:
"Ta tên Nam Khai từ nhỏ mồ côi, Băng Thần loại người tàn ác như thế này thì để những người như ta xử lý mới được."
"Sọt"
Một nhát kiếm xuyên cổ họng của hắn, một nữ sinh đôi tay run rẩy cố gắng nói với Băng Thần:
"Điều kiện công cũng áp dụng với chúng ta chứ."
Băng Thần cười tươi như hoa:
"Cái này cũng được nhưng ai muốn được áp dụng điều kiện này thì phải gϊếŧ chết một người trong công hội rồi gửi thông báo tới một người tên Băng Cửu. Nhớ kỹ thông báo đầy đủ họ tên để hắn loại trừ đi, sau đó trong một tuần không gϊếŧ đủ mười người thì người nhà và chính các ngươi kết cục thế nào ngươi tự hiểu."
Lập tức mấy ngàn người quay sang đánh nhau, Băng Thần quay sang dặn dò Băng Cửu:
"Ngươi nghe rõ thì làm theo, tất nhiên ai không làm được thì trực tiếp gϊếŧ cả nhà, làm gọn gàng vào cho ta. Đã ra tay thì phải nhanh gọn, không được phép tha cho bất cứ ai ngươi có hiểu ý của ta không."
Băng Cửu nhanh chóng đáp lại:
"Thuộc ra đã hiểu, ta có thể lấy tính mạng đảm bảo với thiếu chủ rằng một khi chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ không có một ai sống sót. Chính ta sẽ giảm sát để không bỏ sót bất cứ con cá lọt lưới nào, chúng ta được đào tạo chỉ chờ ngày hôm nay."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế thì tốt, lần này nếu ngươi làm ổn thỏa không ra sai sót thì bổn thiếu gia sẽ trực tiếp cho ngươi một cơ duyên."
Băng Cửu vẫn khuôn mặt lạnh tanh nghiêm túc nói:
"Đây là trách nhiệm của thuộc hạ."
Tuy hỗn chiến xảy ra nhưng các gia tộc vẫn có không ít tử sĩ được đào tạo từ bé, bọn họ nhận được lệnh của chủ nhân thì ngay lập tức tiềm ẩn để đi truy sát Băng Thần. Liếc mắt nhìn mấy người này Băng Thần cũng chẳng mấy quan tâm mà sử dụng Vĩ Hồ Bộ thoáng chốc đã chạy không biết bao xa.
Trong một tòa đại điện Băng Vương nhíu mày xem xét tin tức mình mới nhận được liền không khỏi thốt lên:
"Thằng điên."
Phía sau một mỹ phụ nhân khẽ giọng:
"Con hơn cha là nhà có phúc, hắn hiện tại mới điên rồ ngang ngươi thôi."
Băng Vương vẻ mặt không vui:
"Gia Di ta không hiểu sao nàng lại vì chuyện năm xưa mà tức giận với ta, nếu ta theo nữ nhân kia chẳng phải ngươi sẽ bị bỏ rơi hay sao."
Trần Gia Di nghe xong liền tức giận quát thẳng mặt Băng Vương:
"Ngươi là cái thá gì mà đòi bỏ rơi ta, nếu không bởi vì ngươi nịnh bợ được cha ta thì làm sao ta phải gả cho thứ thấp kém như ngươi. Thử soi mặt mình trong bãi nướ© ŧıểυ xem ngươi có xứng với ta không, ta tức giận bởi ngươi nếu chọn nàng hiện tại ta đây vẫn là tiểu thư của Trần gia vạn người kính ngưỡng.
Hiện tại ta lại phải làm dâu trong một cái gia tộc nhỏ bé, thực lực không có danh tiếng cũng không. Đã thế ngươi còn là một tên bất lực, từ lúc lấy ngươi thì sau đó ngươi chẳng khác gì bù nhìn cả, đã thế còn để cho ai cũng biết mới đáng sợ, ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ mất mặt."
Nàng bình thường rất hiền lành nhưng hôm nay vừa cãi nhau với người trong gia tộc xong, hiện giờ nàng cảm thấy bức bối nên xả thẳng vào mặt của Băng Vương. Nói cho sướиɠ miệng sau đó nàng quay đầu bỏ đi, Băng Vương thấy thế liền hỏi:
"Nàng muốn đi đâu?"
Trần Gia Di cười mỉa mai:
"Ta đi kiếm người cắm sừng cho ngươi, thế nào ngươi cản được ta sao?"
Băng Vương nhìn nàng khẽ giọng nói:
"Tùy ngươi, có điều đã làm thì phải kín kẽ một chút, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của Băng gia chúng ta."
Trần Gia Di nghe xong tức điên người, nàng cố gắng hít thật sâu một hơi để thân thể yếu ớt của mình có thêm chút sức lực. Sống cùng nhau bao nhiêu năm thế nên nàng rất rõ tính cách của Băng Vương, những lời hắn ta nói khi nãy không phải đùa.
Càng sống với hắn càng lâu nàng càng cảm thấy con người này máu lạnh vô tình, bỗng nhiên nàng cảm thấy bị bỏ rơi Băng Mai có khi còn sống tốt hơn mình. Không biết nàng nghĩ cái gì liền quyết đinh phi hành tới Thiên Long thành, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Băng Thần.
Tin tức về Băng Thần nàng nghe không ít, đã thế còn được nghe từ rất lâu, có điều nàng chưa từng một lần được thấy mặt của hắn ta. Nàng rất hiếu kỳ có phải tiểu tử này lớn lên sẽ như cha hắn ta một dạng vô nhân tính hay không.
Trong đầu nàng hơi nghĩ tới Hồng Diễm vợ cả của Băng Vương, nàng ta không tính ác độc nhưng vì con trai của nàng thì nàng ta có thể làm tất cả. Từ bé đến lớn nhiều lần nàng phái người đi xử lý Băng Thần, thậm chí mới đây phái Tào Nam đi cũng là nàng ta.
Trần Gia Di thở dài sâu kín nói:
"Tiểu tử kia gần như chắc chắn không qua lại Băng gia rồi, nàng ta thế nhưng vẫn sợ một ngày tiểu tử kia đoạt hết những gì thuộc về nàng."
Trong phòng của Hồng Diễm
Băng Vũ giật mình gấp giọng:
"Tại sao lại phải liên kết với Băng Thần phá hủy Băng gia?"
Hồng Diễm và Băng Vũ hai mẹ con ngồi đối mặt với nhau không khí âm u đến đáng sợ.