Năm phút sau lão tổ của Chiến Vũ gia rồi đi vẻ mặt vui vẻ, Chiến Vũ Lan Anh thì dùng nước trà súc miệng liên tục sau đó tức giận nắm cổ áo của Băng Thần nhấc lên. Băng Thần nhún vai khẽ nói:
"Ải càng khó thì phải trả giá càng nhiều nhưng ta có thể chúc mừng ngươi vì từ ngày hôm nay đảm bảo trong gia tộc người sẽ không còn ai nghi ngờ ngươi. Nếu ngươi muốn chắc chắn thì chỉ cần mang theo tấm vải này cùng với cho họ kiểm tra nguyên âm của ngươi thì càng hoàn mỹ hơn."
Chiến Vũ Lan Anh hừ một tiếng sau đó ném hắn về giường, nàng ném hơi mạnh tay thế nên Băng Thần đau khỏi nói. Nhưng khóe môi hắn ta vẫn nở nụ cười, đợi nàng bỏ đi hắn ta mới thì thầm:
"Muốn mang ta làm lá chắn dễ thế sao, trong thiên hạ này người chiếm tiện nghi của Băng Thần ta mà không phải trả giá chưa sinh ra đâu. "
Nói xong hắn ta xoay người vào trong tường nằm ngủ ngon lành, đêm nhu cầu sinh lý đã được giải quyết khiến cho cả người hắn ta hiện tại thư sướиɠ nhẹ nhõm. Bây giờ ngủ một giấc cho thoải mái sau đó đi vào trong Thiên Đạo cày tiếp nhưng hắn nào biết sau ngày hôm nay cuộc sống mình sẽ bị sáo trộn nhiều hơn hắn nghĩ.
Tiểu Yến thấy Lan Anh đi ra ngoài liền chạy tới nắm tay nàng nhỏ giọng:
"Ta có tin này cần phải báo cho tiểu thư biết, chuyện này cực kỳ quan trọng."
Chiến Vũ Lan Anh tuy đang bực mình nhưng còn lâu mới có chuyện nàng giận lây sang tiểu Yến, nàng thở dài khẽ giọng nói:
"Thôi được rồi, có gì thì ngươi mau báo đi."
Tiểu Yến cắn môi nói:
"Tiểu thư ngươi có nghĩ đến chuyện phu quân trên danh nghĩa của ngươi không phải người thường không?"
Chiến Vũ Lan Anh khẽ giọng hỏi:
"Không phải ngươi điều tra qua gia thế của hắn ta rồi sao, chỉ là một cái tiểu gia tộc tại một cái tiểu hành tinh thôi mà."
Tiểu Yến lắc đầu sau đó tường thuật lại chuyện hôm qua:
"Hôm qua ta thấy Hắc Dạ cô nàng kia chỉ mất hai canh giờ tu vi từ không có trở thành Vũ Hoàng thì bắt đầu trong lòng sinh nghi. Tiểu thư cũng biết huyết mạch của ta có tác dụng gì, nhân lúc nàng không chú ý ta pha mê dược loại mạnh vào cho nàng ta uống rồi dùng khả năng thăm dò tâm trí để điều khiến nàng."
Cuối cùng ta điều tra được những gì thì tiểu thư có thể coi trực tiếp, hai viên Nguyên Tinh cực phẩm này ta dùng để phong ấn hình ảnh lại. Một cái ta lấy từ trong ký ức của Hắc Dạ, còn một cái thì ta ghi lại những gì nàng nói với ta khi bị ta điều khiển thần trí."
Một viên bị tiểu Yến bóp nát hình ảnh hiện lên, lúc này tiểu Yến với Hắc Dạ đang ngồi đối diện nhau mà Hắc Dạ mắt hơi có chút vô thần. Tiểu Yến khẽ giọng hỏi:
"Tu vi của tỷ là gì?"
Hắc Dạ bỗng dưng mỉm cười nói:
"Khi ở đỉnh phong ta đạt Viễn Cổ cảnh nhị trọng thiên."
Tiểu Yến khẽ giọng hỏi:
"Viễn Cổ cảnh cao hơn hay thấp hơn Vũ Thần."
Hắc Dạ khẽ cười rồi nói:
"Vũ Thần sao? Nếu đạt Vũ Thần thì phải phi thăng qua ba cấp độ thế giới, tám cái đại cảnh giới thì mới tới Viễn Cổ cảnh."
Tiểu Yến biến sắc gấp giọng hỏi:
"Thế tạo sao tu vi của tỷ lại rơi xuống đến mức này?"
Hắc Dạ thở dài nói:
"Ta bị một loại bảo vật cực mạnh phong ấn kéo đến thế giới này, nó thậm chí rút hết sức mạnh của ta. May mà Băng Thần xuất hiện nếu không ta chẳng biết bao giờ mới có thể tu luyện trở lại, chỉ tiếc huynh ấy phải chuyển sinh một lần, tu vi bây giờ còn thấp hơn cả ta. "
Tiểu Yến vỗ vai của Chiến Vũ Lan Anh rồi nói:
"Bất ngờ như thế còn ít lắm, tiểu thư chuẩn bị biết thế nào là cực kỳ bất ngờ."
Tiểu Yến trong hình lại hỏi:
"Thế Băng Thần trước khi chuyển sinh tu vi thế nào."
Hắc Dạ lắc đầu nói:
"Hắn trở thành thần thánh sau đó thì ta không gặp được nữa, chẳng biết trên Thần giới có phân chia cấp độ hay không nhưng có vẻ cả mấy vị thần cũng rất e ngại hắn. Ta có nghe một vị tỷ tỷ kể lại hình như đây không phải lần duy nhất hắn chuyển sinh, nàng nói hắn sống ở Thần giới chán quá thì lại tự sát để chuyển sinh."
Ngay lúc này bỗng tiểu Yến kết thúc đoạn nói chuyện, nàng khẽ giọng nói:
"Linh hồn nàng quá sức mạnh mẽ, nếu không phải quy tắc thế giới rằng buộc lại thêm tu vi của nàng thấp thì ta khó làm gì được nàng. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng sao chép lại một số ký ức của nàng về Băng Thần để chúng ta coi xem thế nào, kết quả thì tiểu thư tự xem đi."
Chiến Vũ Lan Anh nghĩ cái gì đó liền cầm cục nguyên thạch cực phẩm nuốt trọn, lập tức nàng bị đưa vào thế giới ký ức của Hắc Dạ. Lúc này nàng đang đứng tại giữa chiến trường khổng lồ khi Băng Thần cùng hai cái đại gia tộc xử lý Vương gia Hoàng Triều.
Dù là một tên lính tốt khí tức phát ra cũng đủ để Chiến Vũ Lan Anh chịu không nổi, thế nhưng Băng Thần chỉ phất tay một cái những kẻ mạnh không cách nào diễn tả nổi trong mắt nàng lại như xà phòng tan biến không để lại chút dấu vết nào cả.
Băng Thần rút ra Sát Thần kiếm, sát khi oanh tạc khiến cho Chiến Vũ Lan Anh tầm mắt bị đính lại như búp bê rơm bị đính vào cột không thể nhúc nhích. Sau đó những cái siêu cấp cường giả lẫn vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chết đi, Băng Thần cất kiếm đi sau đó rời đi như hắn chỉ mới đi dạo quanh một vòng chứ không phải gϊếŧ đến mấy trăm vạn người.
Tiếp đó là hình ảnh hắn ta phi thăng, cả thiên địa đều biến, thiên kiếp mạnh đến mức không thể tưởng tượng được lại bị hắn ta thôn phệ hết. Chiến Vũ Lan Anh mất nửa tiếng ngoài thực tải để trải qua ba năm trong ký ức của Hắc Dạ, bây giờ nàng mới biết người nàng mang ra làm tấm chắn thời kỳ toàn thịnh hắt hơi một cái thì Đế Vương Tinh cũng chẳng còn ai sống sót.
Chiến Vũ Lan Anh đi ra ngoài liền phun ra mấy ngụm máu, tuy chỉ trong ký ức uy áp phục chế lại nhưng không ngờ cũng đủ để một cái Vũ Thần đỉnh phong như nàng ói máu. Đã thế uy ấp chỉ trong ký ức được tiểu Yến phục chế lại chỉ có thể mang theo một phần ngàn không tới sức mạnh thực sự.
Tiểu Yến sau đó khẽ giọng hỏi:
"Tiểu thư xem xem giờ chúng ta phải làm sao?"
Chiến Vũ Lan Anh khẽ lắc đầu nói:
"Chúng giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, xem xong mớ ký ức này thì ta mới hiểu tại sao hắn ta chỉ cầm Trắc Nguyên thạch chưa tới một giây nhưng thiên phú đánh giá đã Hoàng Kim Cửu Cấp.Có điều chúng ta nợ hắn ta thì phải trả bằng cái gì đây, công pháp hắn không thiếu, nguyên thạch thì có vẻ hắn ta không cần. "
Tiểu Yến khẽ giọng nói:
"Ta đã đẩy tiểu thư vào hang cọp rồi, chúng ta phàm nhân yếu đuối sao có thể chạy thoát khỏi tay của đấng thần linh. Tiểu thư vái lễ với hắn xong chẳng khác nào lãnh bản ăn chung thần, hắn hung hãn như thế thì tiểu thư có tìm thấy người thương thì cũng còn lâu mới yên ổn."
Chiến Vũ Lan Anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói:
"Người như hắn làm sao lại thèm loại nữ nhân yếu ớt như ta."
Tiểu Yến lắc đầu nói:
"Cái đó là tiểu thư chưa được coi hết thông tin ta lấy từ Hắc Dạ, người này du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh. Nữ nhân của hắn dù chết thì hắn ta cũng chuyển kiếp đi tìm lại cho đủ thì thôi, tiểu thư cái tấm chắn này coi chừng đeo vào được nhưng gỡ ra không được."
Chiến Vũ Lan Anh ngẩng mặt nhìn trời thở dài:
"Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra cơ chứ?"
Bỗng từ đằng sau các nàng một thanh âm quen thuộc vang lên:
"Nhìn trộm ký ức của người khác như vậy thực sự không tốt đâu, vốn cảm thấy tiểu Yến ngươi chỉ hơi bất thường, hóa ra có tất giật mình."
Băng Thần vẻ mặt ngái ngủ đứng sau lưng hai nàng từ bao giờ, thế nhưng một cái Vũ Thánh, một cái Vũ Thần đỉnh phong không có ai phát hiện ra cả.