Đông Phương Hữu Tình tách đoàn để đánh quái nên khi thấy Băng Thần nàng rời đi cũng không một ai biết cả, Băng Thần cũng vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng nhìn nàng ta phóng tới. Nhìn Băng Thần trong hình dạng bán yêu Đông Phương Hữu Tình ánh mắt cũng bắt đầu giống anh trai của mình rồi.
Nàng vui vẻ xòe tay ra cười nói:
"Ta tên Đông Phương Hữu Tình rất hân hạnh được gặp Băng Thần công tử."
Băng Thần chưa hề nghe tới Đông Phương gia nhưng vẫn rất lịch sự cười đáp:
"Rất hân hạnh gặp mặt, có điều không biết tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? "
Đông Phương Hữu Tình vào thẳng vấn đề:
"Anh trai ta vừa gặp đã yêu cô gái khi nãy đi cùng với công tử, không biết công tử và cô gái kia có quan hệ gì?"
Băng Thần nheo mắt lại hơi cười nói:
"Nàng là nữ nhân của ta."
Đông Phương Hữu Tình " ừ " một tiếng rồi nói:
"Thế thì được rồi, để ta khuyên anh ta từ bỏ."
Nàng nói xong thì đứng như trời chồng, hai ngươi cứ thế nhìn nhau mãi, biết nàng không thể nói gì thêm hắn đành lên tiếng để phá vỡ cục diện khó xử:
"Nếu Đông Phương tiểu thư không còn gì cần tới ta thì ta xin phép đi trước để làm nhiệm vụ. "
Đông Phương Hữu Tình lúc này mới nhớ tới đám người kia vẫn đang làm nhiệm vụ, mình biến mất lâu quá họ sẽ đi tìm. Đến lúc đó để Đông Phương Chính Nam sẽ không vì nữ nhân kia mà xảy ra xung đột với Băng Thần.
Không nói đến lý do cá nhân của nàng mà dù cho cả đám người nàng đều muốn gϊếŧ Băng Thần thì chưa chắc đã thành công. Kể cả có thành công thì cũng sẽ trả giá thảm trọng, nàng không tin một người có thể đột nhập trại sơn tặc gϊếŧ chết boss thủ lĩnh lại dễ dàng bị một đám người cấp thấp như bọn họ gϊếŧ chết.
Băng Thần muốn quay lưng thì nàng ta bổng nhiên lên tiếng:
"Khoan đã."
Nghe tiếng gọi Băng Thần ngoái đầu lại nhìn cô nàng với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, Đông Phương Hữu Tình trong đâu chẳng suy nghĩ gì cả mà nói luôn:
"Huyết mạch của ngươi ta sẽ giữ bí mật."
Hình dạng của Băng Thần hiện tại được coi là hình dạng thật, điều này có nghĩa Đông Phương Hữu Tình tưởng rằng cha mẹ hắn kết hợp ngẫu nhiên lại khiến hắn thức tỉnh huyết mạch nào đó.
Thiên Đạo giống như Hư giới trước kia, những kẻ là bán yêu thì vào Thiên Đạo trừ khi nên được cấp 50 còn không đứng hòng quay về hình dạng nhân loại được. Băng Thần biết nàng muốn gây ấn tượng với mình liền nói:
"Nếu thế thì tốt quá, anh trai của cô cũng thấy, giúp ta nói hắn một tiếng."
Đông Phương Hữu Tĩnh vỗ vào bộ ngực vĩ đại của mình tự tin nói:
"Ta có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng Đông Phương Chính Nam dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiết lộ. Con người hắn ta chính là như thế, dù cho có vì cô gái kia thì hắn ta cũng sẽ tìm cách đánh bại công tử để dành được."
"Khì"
Băng Thần không nhìn được, hắn ta quay đi to giọng cười nói:
"Thế thì ta chờ xem hắn làm sao thắng được ta, nếu ta xuất phát trễ hơn thì có thể ta sẽ thua nhưng một khi để ta vượt mặt thì đừng hòng thay đổi thế cục, chỉ có điều ta cũng rất hi vọng trong cùng một thế hệ có người đánh bại được ta. "
Đông Phương Hữu Tình khẽ giọng hỏi:
"Tại sao?"
Băng Thần vẫn bước đều nhưng lại nhún vai một cái rồi nói:
"Thất bại đôi khi lại là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, chỉ có thua mới làm con người ta tiến bộ một cách nhanh chóng, ngươi cứ nghĩ xem chiến thắng mãi không chán sao. "
Đông Phương Hữu Tình ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới hắn ta lại tự tin một cách ảo tưởng như thế. Quay đầu đi tìm đám người của mình nàng phải kiềm chế sự hiếu kỳ của mình để quay lại với tổ đội.
Băng Thần thì nhanh chóng núp vào một góc đợi nàng ta rời đi mới lấy ra Sát Thần Kiếm dung hợp với Phạt. Cũng không có dị tượng gì khủng khϊếp xảy ra, chỉ đơn giản là viên ngọc hòa vào chuôi kiếm giống như đồ khảm nạm lên vậy.
Băng Thần khẽ giọng hỏi:
"Ngươi giúp ta đưa nàng ra ngoài đi Phạt."
Phạt chẳng nói gì với Băng Thần chỉ nhẹ giọng nói gì đó với Sát Thần Kiếm, một lỗ hổng không gian nho nhỏ được mở ra. Phạt nhẹ giọng nói:
"Bước qua nó thì nàng ta sẽ ra ngoài thực tại."
Hắc Dạ nghe thế vội vàng đi vào nhưng Băng Thần vẫn xác nhận lại:
"Địa điểm là ở đâu?"
Phạt thản nhiên nói:
"Ta cũng không biết nữa nhưng đầu bên kia sẽ rất gần nơi ở của Thiên, nữ nhân ngươi đang tìm kiếm tất nhiên cũng sẽ ở cùng Thiên. "
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại cung cấp cho Băng Thần cực kỳ nhiều thông tin rợn người, hắn không tin Thiên sẽ xuất hiện trên Thiên Vương tinh. Bản thân hắn không dám để cho Hắc Dạ tới một nơi mà hắn không biết là ở đâu.
Tình huống diễn ra đột xuất nhưng hắn không chút do dự chọn đi theo nàng, khi Băng Thần biến mất thì Đông Phương Hữu Tình vốn muốn quay lại xin phương thức liên lạc liền gặp được cổng không gian này.
Nàng ta ồ lên vui sướиɠ nói:
"Sao lại có cổng của bí cảnh nằm ở chỗ này, trò chơi thay đổi nhiều thật, vào thám hiểm trước rồi tìm cơ hội khác để xin liên lạc với Băng Thần cũng được. "
Thế là nàng không biết mình đang lao vào cuộc phiêu lưu của Băng Thần lúc nào không hay, cũng không trách nàng được bởi bí cảnh trong trò chơi thường có thể khiến cho số phận một người thay đổi hoàn toàn.
Trước kia cũng có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền về bí cảnh xuất hiện rồi có người lấy được cơ duyên. Tuy không thể đột phá cấp độ lớn hơn 100 nhưng nhận được chức nghiệp trong bí cảnh thì thực lực tăng mạnh một chấp mười cũng được.
Hoặc nếu tìm được bảo bối sử dụng được ngoài thực tại thì càng không cần phải nói, chỉ một thứ thôi cũng có thể trở thành trấn gia chỉ bảo, thậm chí nếu đủ tốt sẽ là trấn quốc thần vật cũng không có gì lạ lùng.
Nàng vọt qua trong tích tắc chỉ thấy khoảng không lóe lên, sau đó cảnh nàng thấy đầu tiên chính là Băng Thần và Hắc Dạ đang bị vây quanh bởi ba ông lão. Sau đó thấy nàng xuất hiện thì lại vô cùng hiếu kỳ quay sang nhìn nàng, biết chuyện không ổn nhưng khi quay lại thì cổng không gian đã thu nhỏ sau đó đóng lại rồi.
Một ông lão lên tiếng:
"Cái lỗ hổng không gian này cũng thật kỳ lạ, ta không thể làm cách nào can thiệp vào được. "
Băng Thần nuốt một ngụm nước miếng khẽ giọng hỏi:
"Ba vị tiền bối có thể cho ta biết nơi này là đâu có được hay không?"
Một lão già chép miệng vẻ mặt có chút nghi ngờ đáp:
"Nơi đây là Đế Vương Tinh, không phải ngươi cùng hai cô bé này cố tình tới đây sao?"
Băng Thần còn chưa biết tới Đế Vương Tinh nhưng thân phận đặc thù Đông Phương Hữu Tình liền há hốc mồm.