Thời gian rảnh còn lại trong ngày Băng Thần quyết định dùng để hấp thụ Tuyết Lang Thần Tổ huyết mạch. Cách thức lấy ra cũng y chang Tân Sinh, giống nhau quá mức làm Băng Thần nghi ngờ mấy vị Thượng Nhân lười nghĩ lên copy của Tân Sinh chuyển qua.
Thực tế thì Băng Thần nghĩ không hề sai, thậm chí để bịt miệng Băng Thần mấy vị Thượng Nhân còn chuẩn bị hàng khuyến mãi cho hắn ta. Dù sao chuyện này quan trọng nhưng vẫn chỉ là tuyển sinh nên họ lười suy nghĩ.
Điều quan trọng nhất là Tân Sinh đã quá mức hoàn hảo rồi, chỉ cần thay đổi cho nó hợp với mục đích của họ là được. Còn về phần vận hành cứ y chang Tân Sinh là ổn nhất, dù sao Tân Sinh đã chạy tốt rồi còn gì.
Lấy bình thủy tinh ra Băng Thần bóp nát bình để huyết mạch tràn ra ngoài, chúng không chảy xuống đấy mà bị Huyết Ngọc Liên giữ lơ lửng trên không trung.
Tuy chỉ là huyết mạch nhưng khí thế rất khủng khϊếp nhưng may thay đã bị Huyết Ngọc Liên trấn áp. Từ trong cốt tủy của Băng Thần một tia tinh huyết cũng bị kéo ra dung hợp với Tuyết Lang Thần Tổ.
Chúng cứ xoay tròn trước mặt tranh nhau từng chút một cho đến khi cả hai vỡ tan sau đó dung hợp thành một thể. Huyết Ngọc Liên lúc này mới tiếp tục dung hợp, trong thời khắc này Băng Thần đau đớn đến chết đi sống lại.
Nỗi đâu hắn ta trải qua thật sự không thể dùng lời để diễn tả được, sống đến chín kiếp lần đầu tiên hắn ta trải qua loại đau đớn này. Huyết Ngọc Liên bắt buộc phải lên tiếng trấn an:
"Chủ nhân bình tĩnh một chút, chỉ cần chịu đựng một ít thời gian sau khi dung hợp thì cảm giác đau đớn sẽ hết. Do ta dung hợp hai cái huyết mạch cấp độ quá cao mới có sự đau đớn nhưng ta đảm bảo thành quả sẽ khiến ngài rất vui vẻ. "
Băng Thần cắn răng:
"Ta cũng hi vọng như thế, mong sao ta không phải thất vọng."
Một lúc sau thì sợi máu như mũi tên đâm thẳng vào cốt tủy của Băng Thần sau đó như con giun chui vào hòa vào trong xương tủy. Cả người của Băng Thần như quả bong bóng xì hơi được bơm đầy trở lại, hắn hóa lại về hình dạng bán yêu.
Đằng sau đuôi bắt đầu mọc, vảy rồng trên thân cũng ánh lên như áo giáp nhưng ngay sau đó lân giáp dần rút thay vào đó là một lớp lông mỏng mềm phủ lên. Mười hai chiếc đuôi thì có hai chiếc tan biến thành sương khói rồi biến mất.
Băng Thần mở mắt ra thì bông tuyết bên trong phía ngoài xuất hiện thêm một đường viền màu xanh nhạt. Hắn ta thở ra một ngụm trọc khí sau đó tự đánh giá chính mình:
"Sáng Thế Thần Hồ nặng về biến ảo dung hợp thêm Tuyết Lang Thần Tổ thì sức mạnh tăng vọt nhưng thân thể lại đơn giản đi rất nhiều. Mất hai cái đuôi nhưng độ dài tăng cao, mất đi lân giáp nhưng lông trắng lại dai và nhẹ hơn rất nhiều."
Lấy Sát Thần Kiếm ra cứa lên tay nhưng không đứt làm cho hắn ta rất hài lòng, đang ngồi gật gù thì Huyết Ngọc Liên lên tiếng:
"Chủ nhân có nghĩ đến chuyện ăn cắp huyết mạch của mấy Thần Đế và Sáng Thế chuyển sinh hay không? "
Băng Thần ăn một lần trái ngọt rồi tất nhiên muốn liền hỏi:
"Ngươi có cách gì tìm ra bọn họ hay sao? "
Huyết Ngọc Liên khẽ đáp:
"Cách thì có nhưng một khi sử dụng cách này thì chủ nhân chỉ lấy được huyết mạch của những kẻ bị Thiên Đạo trừng phạt hoặc có ý định trừng phạt. Nếu không cướp của bọn họ mà họ không đáng chết thì chủ nhân sẽ gánh hậu quả khó tưởng."
Băng Thần thở dài nói:
"Ta biết chứ, đây không phải Hồng Vân hay Tân Sinh vũ trụ, không có Thiên Đạo ủng hộ ta sẽ tự biết thu liễm lại. Chưa kể với thân phận hiện tại của ta làm chuyện xấu cũng không nên, ngươi truy tìm giúp ta rồi ta sẽ đánh giá đối phương trước khi ra tay."
Huyết Ngọc Liên khẽ giong nói:
"Ta đã tìm được ba người rồi, trong đó có một người có lẽ thiếu gia sẽ dễ ra tay nhưng rất tiếc lại không thể ra tay. "
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Ai mà lạ thế?"
Huyết Ngọc Liên khẽ cười đáp:
"Người này tên Trần Gia Di là người đã cướp Băng Vương khỏi tay mẹ ngài."
Băng Thần khí tức kéo lên tức giận nói:
"Thế thì tại sao ta không thể gϊếŧ?"
Huyết Ngọc Liên nhẹ nhàng giải đáp:
"Ngài bình tĩnh một chút, nữ nhân này huyết mạch không có chút tính chiến đấu nhưng có tính bổ trợ cực mạnh. Với lại trên người nữ nhân này nghiệp khí cũng không nặng, ta nghĩ thiếu gia lên xem xét coi bên trong có khúc mắc gì không."
Băng Thần suy nghĩ kỹ một chút rồi nói:
"Ta hiểu ý của ngươi, chắc chắn thể chất này phải cực mạnh mới khiến ngươi bất chấp để khuyên ta."
Huyết Ngọc Liên khẽ giọng đáp:
"Huyết mạch kia tên Tình Thiên Ngọc Huyết, loại huyết mạch này chỉ sinh ra ở nơi mà Sáng Thế thật nhiều. Vốn chỉ là giả định của ta nhưng không ngờ lại xuất hiện thật, khi tra phải thì ta cảm thấy cũng rất nể mình có thể thôi tính ra loại huyết mạch này."
Băng Thần ho khan khẽ nói:
"Ngươi hơi lạc đề rồi vào vấn đề chính đi."
Huyết Ngọc Liên lúc này mới nghiêm túc lại:
"Tình Thiên Ngọc Huyết người sở hữu do Thiên Địa kết tinh ra khi và chỉ khi có của nhiều số mệnh mạnh mẽ chen vào. Nó giống như viên kim cương trong lòng núi lửa vậy càng khắc nghiệt càng có khả năng sinh ra.
Ta đã từng thôi toán để con số khá vô lý là một trăm ngàn Thần Đế tập trung trong một vũ trụ. Tuy chỉ tính vui nào ngờ bây giờ ra thiệt, thể chất kia nếu thiếu gia có thể khiến mình và nàng tâm ý tương thông thì tu vi của ngài sẽ tăng tốc khủng khϊếp.
Theo tính toán sơ bộ có thể nhanh hơn tất cả các nữ nhân có thể chất hỗ trợ của ngài cộng lại nhân lên 100 lần. Ngài thấy như thế nào có đáng để ngài đánh đổi không?"
Băng Thần cười không nổi:
"Có vẻ thích đấy nhưng ta phải mang danh giật vợ cha ruột, thiên đại không dung trời đất không tha đấy ngươi hiểu không."
Huyết Ngọc Liên bĩu môi nói:
"Ngài làm gì có nhân phẩm để mất, dù sao cũng phải ủi phẳng Băng gia thì quá đáng một chút có làm sao. Chỉ cần ngài bịa ra lý có cho hợp lý là được thôi, không phải chuyên môn của ngài hay sao."
Băng Thần gắt gọng:
"Ngươi nói vớ vẩn, cái gì chuyên môn, chuyện này ta đồng ý nhưng chỉ vì an nguy của Tân Sinh thế giới thôi."
Huyết Ngọc Liên không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ Ngọc gia, Hoàng gia hắn xơi cả mẫu nữ bây giờ còn ngại. Có điều thân phân của Băng giờ thật sự quá mẫn cảm nhưng hắn biết chủ nhân chắc chắn sẽ làm bởi tên hai người còn lại hắn còn chả thèm quan tâm.
Ngày hôm sau Băng Thần vừa thức dậy liền nhận được điện thoại của ông ngoại gọi tới, bắt máy hắn ta dùng giọng ngái ngủ hỏi:
"Có chuyện gì mà ngài lại gọi ta sớm như thế?"
Băng Hoàng cười hỏi:
"Quan hệ của ngươi với cô bé của nhà Tịnh Ảnh phát triển đến mức nào rồi?"
Quả nhiên Lam quản gia vẫn thông báo cho ông ngoại của hắn, bây giờ lại phải mất thời gian để nói chuyện về Tịnh Ảnh Liên. Hắn biết nếu Băng Hoàng chưa rõ ràng thì còn lâu mới có chuyện hắn giả bộ như không biết để bản thân được yên.