Thú Tu Thành Thần

Chương 986: Ác quỷ

Tào Nam cười trong đau khổ nói:

"Các ngươi nghĩ bọn ta nếu đầu hàng thì sẽ không sao ư?"

Triệu Uy cùng Thiên Lâm không ai nói gì cả bởi bọn họ rõ ràng rằng người nhà của Tào Nam đang nằm trong tay của chủ nhân. Tào Nam thấy hai người không nói gì cả thì cười nói:

"Ta cũng chỉ vì sự an toàn của gia đình mình nên cái mạng này ngày hôm nay tới đây ta đã xác định rằng có đi không có về. Thế nhưng các ngươi đừng nghĩ ta bây giờ đã thất bại, thực ra các ngươi đã nhầm to rồi."

Rút từ trong ngực ra một hình thể hình tròn hắn ném thẳng về hướng phòng tập luyện nơi ba người Băng Thần đang ẩn núp, Triệu Uy nhân cơ hội này dồn hết sức mạnh đá một cước thẳng vào ngực của hắn. Tào Nam tuy bị thương rất nặng thế nhưng lại cười cười điên cuồng nói:

"Phu nhân bảo chỉ cần cái nghiệt chủng kia chết thì gia đình ta sẽ được giàu sang xuất đời, xin lỗi nhé chiến hữu."

Thiên Lâm nhìn thấy vật thế kia thì nhận ra ngay đây là bom XT200 dư sức phá hủy căn phòng kia, không thể ngờ Băng Vương cùng con mụ độc ác kia có thể bỏ ra nhiều như thế để gϊếŧ Băng Thần.

Trong lúc cấp bách Thiên Lâm đành phải liều mình, hắn dặm thật mạnh xuống mặt đất lướt nhanh về phía quả bom sắp chạm vào căn phòng. Phía trên con số đang giảm dần báo hiệu một vụ nổ khổng lồ.

"Keng"

Thiên Lâm chém mạnh vào quả bom khiến nó văng ra xa một chút, Triệu Uy mắt muốn nứt ra nhưng không kịp cản lại, nhưng hắn vẫn nhanh chóng phản ứng lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném về phía Thiên Lâm.

"Ầm"

Hoàng Kỳ thấy TX200 bay tới thì lập tức kéo hai người kia lui lại vì nàng ta biết uy lực cũng như tác dụng phụ đáng sợ của quả bom này.Quả bom phát nổ nhưng không giống những thứ khác nó ngoài âm thanh đáng sợ ban đầu thì mọi thứ đều cực kỳ tĩnh lặng.

Trước mặt hắn ta hiện ra một lớp màn sáng che chắn nhưng chính mắt hắn ta thấy cha mẹ mình bị bạo phủ trong đó không thấy gì nữa. Băng Thần như chết lặng nhưng khi ánh sáng biến mất thì hắn thấy được Thiên Lâm cũng như Băng Mai đều còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ gì.

Băng Thần ngay lập tức lao ra khỏi căn phòng chạy lại chỗ của Thiên Lâm thì thấy hắn đã bất động nhưng miệng vẫn còn nhấp nháy, ghé sát tai lại gần thì Băng Thần nghe được lời của Thiên Lâm thì thầm:

"Giúp ta chăm sóc mẹ ngươi cùng Thiên Ý, làm nam nhân nhất định không được gục ngã vì đau buồn mà phải mạnh mẽ chịu trách nhiệm, hứa với ta đi."

Nói xong hắn ta không còn động đậy tay chân thì mềm nhũn ra, Triệu Uy lập tức lao tới hét với mấy người kia:

"Còn đứng đó làm gì không chuẩn bị mấy hỗ trợ sự sống, ta sẽ giúp hắn ta giữ mạng trước khi được chăm sóc, thêm hai người đi qua mang Băng Mai đi nhanh lên."

Băng Thần ánh mắt đỏ lên nhưng cắn chặt môi khẽ thì thầm:

"Ta hứa với ngài."

Sau đó mặt hắn không còn đau buồn mà chỉ có vẻ lạnh lẽo đến mức đáng sợ, Triệu Uy nhìn đôi mắt kia trong lòng thầm than:

"Quả nhiên dù như thế nào hắn ta vẫn là con của Băng Vương phong thái thật sự quá mức giống nhau."

Hắn ta trầm giọng nói:

"Phiền ngài cứu cha mẹ ta còn ta có chút chuyện phải nói với tên kia."

Hắn nhìn về phía Tào Nam, đôi tay hắn đã run rẩy đến mức khó cầm chặt Thanh Thủy vừa lấy ra nhưng chỉ vài giây sau lại trở nên lạnh tanh. Vung nhanh Thanh Thủy về phía đám người áo đen thì bọn họ chẳng hiểu cái gì cả.

Thanh Thủy bỗng nhiên dài ra thì bọn họ mới phản ứng bằng cách đưa kiếm lên đỡ, nhưng Thanh Thủy vẫn lướt quá một cách nhẹ nhàng. Tào Nam ngước đầu nên nhìn thì thấy Thanh Thủy đã chém thẳng xuống đôi chân của mình.

Chỉ hơi nhói nhưng hắn ta biết mình đã mất đi đôi chân rồi bởi nội lực không còn thông xuống đôi chân nữa, cả người hắn đã bị thương quá nặng sau khi liên tục giao đấu với Thiên Lâm và Triệu Uy nên càng không động đậy được.

Vài giây sau hắn ta nhìn thấy mấy người áo đen phần phía trên thân thể trượt xuống cả đám vì là võ giả cấp cao thế nên sự sống vẫn chưa biến mất. Một kẻ nhìn Tào Nam dùng cái miệng đầy máu khẽ nói:

"Đại ca cứu ta."

Băng Thần nghe thấy thế mỉm cười đi lại gần hỏi:

"Em trai của ngươi sao?"

Tào Nam câm miệng không nói nhưng Băng Thần lại vung lên Thanh Thủy chém xuống cánh tay của hắn ta. Dùng hết sức bình sinh Tào Nam đưa tay lên muốn đỡ nhưng rất nhanh Thanh Thủy cắt đôi cánh tay đó ra.

Bây giờ Tào Nam đã không thể huy động được nội lực thế nên làm sao có chuyện chống lại được Thanh Thủy, đang tỉa đôi cánh tay Thanh Thủy bỗng nhiên đổi hướng thẳng đến cánh tay còn lại.

Triệu Uy nhìn cảnh này thì quả thật chỉ muốn nhắm mắt lại vì độ máu tanh của nó, một người thiết huyết như hắn cũng không muốn nhìn thì biết Băng Thần tàn nhẫn đến mức độ nào rồi.

Như chưa yên tâm sau đó hắn còn dùng Thanh Thủy chém thêm mấy nhát khiến cho tay của Tào Nam cụt đến tận vai máu phun ào ào. Như đã yên tâm mũi kiếm của Thanh Thủy dài ta tiếp cận khuôn mặt của em trai Tào Nam vẽ vài đường cực nét.

Cả người Tào Nam run rẩy khẽ rêи ɾỉ:

"Gϊếŧ ta đi và hãy tha cho bọn họ bởi họ chỉ làm theo lệnh, những người này đã gϊếŧ không biết bao nhiêu yêu thú để bảo vệ...."

Băng Thần nhìn họ rồi nói:

"Ta hiểu chứ."

"Sọt"

Lưỡi kiếm của Thanh Thủy đâm xuyên đầu của một người đang ngã bên cạnh hắn, đứt người thì còn cách để duy trì sinh mạng rồi dùng bộ phận khác để thay thế nhưng đại não bị phá hủy thì thần tiên cũng không cứu được.

Băng Thần kéo mũi kiếm về sau đó lau nhẹ vết máu lên người của Tào Nam rồi hỏi:

"Vừa nãy nghe ngươi nói muốn gϊếŧ ta để bảo vệ thân nhân của mình đúng không?"

Tào Nam không biết phải trả lời làm sao còn những người xung quanh thì im lặng cực độ, Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi không nói thì ta đành phải dùng chút hành động để ngươi mở miệng vậy."

Thanh Thủy lại dài ra đâm nhẹ vào ngực của em trai Tào Nam, không thể im lặng được nữa Tào Nam hét lên:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta chỉ muốn biết thân nhân của ngươi có bao nhiêu người thôi còn câu hỏi trước bỏ qua đi."

Tào Nam tức giận nói:

"Ngươi muốn biết để làm gì?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thực ra cũng chẳng để làm gì bởi ngươi không nói ta cũng sẽ tìm cách điều tra được, không biết khi đâm thanh kiếm này vào tim của từng người một họ sẽ đớn đau như thế nào, nghĩ tới thôi ta đã run rẩy hết cả người rồi."

Tào Nam hai mắt đỏ chót nhìn về phía Triệu Uy đang cứu Thiên Lâm nhưng hắn ta quay mặt đi hướng khác làm như không nhìn thấy. Suy ra cho cùng thì Triệu Uy hay Tào Nam cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của các đại nhân vật thôi chứ làm gì được.

Thiên Ý đã sớm ngất xỉu từ lúc bom nổ thế nên không thấy được tình cảnh này nhưng Hoàng Kỳ thì khác nàng ước gì mình có thể ngất xỉu lúc này. Tào Nam biết nói gì cũng vô ích chỉ có thể dùng thông tin để trao đổi lấy mạng sống của gia đình mình:

"Khoan đã bọn họ vô tội ta sẽ cho ngươi biết một chuyện đảm bảo ngươi rất cần biết lúc này."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi đang nghĩ cài gì thế? Ngươi tưởng ta là thằng nhóc dễ lừa sao?"

Tào Nam cắn răng nói:

"Thứ đó có thể giúp cha mẹ ngươi trở về tình trạng bình thường, đừng tưởng họ không bị thương thì không có vấn đề gì không tin thì hỏi Triệu Uy đi."

Băng Thần dường như vẫn không hề quan tâm cho lắm, khẽ lục trên người của Tào Nam thì lấy được một cái điện thoại. Tìm số thì quả thật thấy có Băng Vương, hắn ta sau đó bấm gọi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Hình ảnh ba chiều được dựng nên Băng Thần nhìn người trung niên đang ngồi trên bàn giấy mỉm cười nói:

"Hóa ra cha ta nhìn như thế này sao, có vẻ cũng giống ta một chút."

Băng Vương nhìn thấy Băng Thần thì trái tim trùng xuống trầm giọng hỏi:

"Tào Nam đâu?"

Băng Thần quay màn hình về phía Tào Nam rồi khẽ nói:

"Ngươi tìm hắn làm gì ta còn chưa chơi xong với hắn ta, tuy nhiên nể tình chủ tớ đậm sâu giữa hai người ta sẽ cho cả hai gặp mặt lần cuối vậy."

Nhìn giống như một đống thịt Tào Nam Băng Vương trong lòng lạnh lẽo, Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế được rồi ta cũng tiễn bọn hắn một đoạn, yên tâm đi một ngày nào đó chính tay ta cũng sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn không cần phải quá đau sót đâu. Ngươi đủ nhẫn tâm để phái người đến gϊếŧ ta thì ta nghĩ mình cũng sẽ thoải mái khi gϊếŧ ngươi, hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất Băng Vương."

Bỗng nhiên hắn ta dừng lại cười nói:

"Quên mất Tào Nam vừa kể cho ta một ít việc khá thú vị thế nên ngươi nhớ chăm sóc gia đình hắn cho tốt vào."

Một đường kiếm chém xuống cắt ngang đầu của em trai Tào Nam đồng thời cũng cắt đôi phần thân thể đã không nguyên vẹn của hắn. Chiếc điện thoại vẫn hiển thị hình bóng của Băng Vương đã đứt làm đôi nhưng gương mặt ngạc nhiên của hắn ta vẫn còn đó.

Đôi mắt của Tào Nam vẫn cứ mở trừng trừng bởi câu nói cuối cùng của Băng Thần chẳng khác nào dồn cả gia đình hắn vào chỗ chết cả. Trong lòng hắn ta thẫm nghĩ:

"Ngài làm sao để đối đầu với phiên bản của chính mình đây chủ nhân?"

Băng Thần thở một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước về nói Thiên Lâm và Băng Mai đang được cứu chữa. Những người đứng ở đây cuối cùng cũng tận mặt thấy bi phẫn biến đổi một con người nhanh đến mức độ nào, riêng Băng Thần họ cảm giác như hắn ta đã biến thành quỷ dữ.