Nghe trong phòng có tiếng động thì Thiên ý cùng cha mẹ của hắn ta lao vào, Băng Thần biến mất đột ngột khiến họ rất lo lắng
"Băng Thần huynh có làm sao không?"
Quay sang nhìn thì thấy mẹ cùng cha nuôi cũng đang đứng nhìn hắn ta vẻ mặt lo lắng, Bạch Mai cảm nhận được tu vi của hắn đã vượt qua Vũ Sư thì tức giận nói:
"Sao con nói chưa đột phá bây giờ?"
Băng Thần gãi đầu nghĩ cách lấp liếʍ:
"Ta cũng không ngờ đột phá dấu hiệu lại đến bất ngờ như thế nhưng trong cái rủi lại có cái may khi vào trong lại gặp một Thượng Nhân khá nhiệt tình, bây giờ thì ta đã hiểu được Hư giới là nơi như thế nào rồi, mẹ và cha nuôi không cần quá lo lắng."
Thiên Ý ngạc nhiên hỏi:
"Khi nãy là huynh đi vào một nơi gọi là Hư giới thế nó ở đâu?"
Băng Thần nhìn qua Băng Mai nhỏ giọng nói:
"Có lẽ mẹ phải cho Ý nhi biết sớm hơn, ta bây giờ cũng không biết giải thích sao với nàng nữa."
Thiên Lâm nhìn Thanh Thủy Kiếm rồi khó hiểu hỏi:
"Con chọn vũ khí?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Đúng thế."
Băng Mai nhíu mày nói:
"Sao lại chọn vũ khí, theo ta tìm hiểu thì từ trước đến giờ chưa ai chọn vũ khí bao giờ sao con lại chọn nó."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra món cổ vật trước kia va phải ta có nguồn gốc từ thế giới của thượng nhân thế nên tình cờ ta đã có được công pháp tuy mới chỉ thức tỉnh được một tháng nhưng tu luyện cũng không tệ. Chỉ có điều chính ta cũng không lý giải được công pháp đó như thế nào chỉ tự nhiên tu luyện thôi.
Đắn đó rất nhiều sau đó ta chọn vũ khí bởi đó là thứ ta nghĩ mình cần nhất khi ở một nơi mình không hề biết rõ, kết quả ta được chọn ngẫu nhiên và Thanh Thủy xuất hiện. Nhờ nó mà ta đã gϊếŧ được con quái vật đầu tiên."
Băng Mai vẫn không hài lòng nói:
"Một thanh kiếm làm sao có thể sánh với sức mạnh được."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có lẽ đúng như thế nhưng ta đã gặp may mắn khi thanh kiếm lại chọn ta, nó thế nào ta không biết nhưng vị Thượng nhân kia sẵn sàng bỏ ra cực kỳ nhiều để có lại thanh kiếm, về sau thì ta mới biết được nó là trấn phái chi bảo của họ."
Băng Mai nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu khẽ giọng nói:
"Đã như thế sao còn không đổi cho người ta, chúng ta không thể nào đắc tội Thượng nhân được."
Băng Thần cười nói:
"Mẹ không cần lo lắng như thế đâu, ban đầu ta từ chối vì nghĩ nó có duyên thế nên tốt nhất giữ lại thì hơn, thế nhưng khi nghe nàng nói nó là trấn phái chi bảo thì ta muốn trả lại cho nàng. Đáng ra nàng đã nhận rồi thế nhưng sau đó lại quyết định giao nó cho ta bởi nàng nói thanh kiếm này đã chọn ta.
Nếu nàng ấy cầm về thì cũng không yên ổn với nó, có điều dùng thanh kiếm này thì có chút hạn chế thế nên ta vẫn chưa biết sở hữu nó là phúc hay họa nữa. Thế nhưng coi như ta có thêm một người bạn để tâm sự lúc tu luyện."
Thiên Ý ngạc nhiên nói:
"Tâm sự với một thanh kiếm?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nó nhận ta làm chủ thế nên ta có thể nghe được nó nói chuyện với mình, bản thân nó quá mạnh mẽ đến mức không thể tạo ra một linh tính rõ ràng, nói chung muội cũng đừng quan tâm. Nếu còn có thắc mắc gì thì hỏi mẹ chứ ta cũng còn chưa rõ ràng nhiều thứ, cứ nói chuyện không đầu không đuôi thì chỉ mất thời gian thôi."
Băng Mai nghe thế thì vui vẻ hẳn lên nhưng thấy hắn đi ra ngoài thực tại sớm quá thì hỏi:
"Đáng nhẽ ngươi phải ở trong đó lâu hơn sao lại ra sớm như thế?"
Băng Thần nhớ tới mình bị ám toán thì tức giận nói:
"Cái này thì mẹ không biết, ta đã gϊếŧ được quái vật đang hơi lơ đãng thì bị một nữ nhấn ám toán khiến ta chết tại chỗ, lần sau ta gặp lại nhất định phải cho nàng ta biết tay. Cả hai không thù không oán nhưng nàng ta lại ám sát ta."
Băng Mai thở dài nói:
"Hư giới chính là như thế ta mới không muốn nói cho ngươi sớm quá, mẹ sợ ngươi thậm chí không có can đảm để bước tiếp, thế nhưng ngay ngày đầu tiên ngươi đã gϊếŧ được quái vật thì tốt lắm rồi.
Ngày mai ta xin nghỉ dẫn cả nhà đi ăn ở ngoài một bữa để chúc mừng nhà ta có người đầu tiên đi vào được Hư giới, còn chuyện chi tiết về Hư giới mà ta biết được sẽ kể cho mọi người nghe vào tối mai."
Thiên Lâm nghe lão bà nói thế thì cũng lên tiếng:
"Băng Thần chắc cũng mệt rồi thế nên chúng ta đi về để cho nó nghỉ ngơi."
Thiên Ý mỉm cười nói:
"Cha mẹ đi nghỉ trước ta ở lại nói chuyện với đại ca một chút, chỉ một chút thôi rồi ta sẽ về phòng ngay."
Băng Mai cười nói:
"Cũng được nhưng nhớ nghỉ sớm mai còn đi học."
Nói xong thì nàng kéo Thiên Lâm đi về phòng, Băng Thần lấy đồng hồ ra thì phát hiện mình đã đi vào trong Hư giới nửa tiếng. Hắn khẽ giọng hỏi Thiên Ý:
"Sao mọi người lại biết ta rời khỏi nhà."
Thiên Ý nhỏ giọng nói:
"Lúc nãy ta thấy mình giận dỗi hơi vô lý thế nên tính sang đây làm hòa với huynh nào ngờ chẳng thấy huynh đâu cả thế nên mới gọi cho cha mẹ xuống xem. Mẹ nhìn thấy góc chăn của huynh bị cắt một đường rất bén đến mức không có cả vụn vải thế nên đoán được chuyện gì xảy ra."
Băng Thần gật gù rồi hỏi nhỏ:
"Vừa nãy sao đang bình thường muội tự nhiên lại giận ta thế? Ta làm cái gì sai hay sao?"
Thiên Ý bĩu môi nói:
"Không nói cho huynh biết đâu, bây giờ huynh kể lại cho ta hết mấy chuyện huynh trải qua ở trong chỗ gọi là Hư giới đi."
Vừa nói nàng ta vừa vươn tay chồm qua người hắn ta muốn chộp lấy Thanh Thủy, nhưng nàng còn chưa chạm vào nó thì Thanh Thủy đã tự động bay sang hướng khác sau đó hạ cánh lên bàn bên cạnh giường.
Nàng thấy thế hừ một tiếng kéo chăn của hắn ra chui vào ôm lấy hắn nhắm mắt lại, Băng Thần khẽ nói:
"Muội bảo nói chuyện sao lại nhắm mắt lại rồi."
Thiên Ý bĩu môi khẽ nói:
"Ta buồn ngủ."
Băng Thần chép miệng nói:
"Thế muội về phòng đi."
Hắn ta nói thế nhưng nàng chẳng có chút phản ứng nào cả mà cứ ôm mặt lấy hắn ta, Băng Thần lắc đầu trong lòng thầm nghĩ:
"Con gái thật khó hiểu."
Hắn ta cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi bởi bản thân cũng rất mệt mọi, những chuyện hắn vừa trải qua đều vượt quá sức với một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Hắn còn tưởng sẽ phải nhức đầu với nàng ấy nào đầu nàng ta chịu ngủ thì quá tốt rồi, rất nhanh chóng Băng Thần cũng chìm vào giấc mộng đẹp.