Đế Thiên Lan mỉm cười nói:
"Cái tên Băng Thần đối với ngươi có vẻ hơi lạ nhưng kẻ đã phi thăng thành Thần Đế bốn lần ở thế giới của ngươi chắc không lạ chứ, có khi kẻ sinh sau đẻ muộn như ngươi còn chưa được thấy dung nhan của hắn."
Cô gái kia giật mình rồi nhớ lại gương mặt của người vừa lao qua kết giới so sáng với hình ảnh lưu lại trong Thần văn, lúc này thì hai khuôn mặt nhập thành một khiến cho trái tim của nàng giật thon thót. Đế Thiên Lan nhìn thái độ của nàng thì khóe môi không khỏi nở một nụ cười đầy tính chế nhạo, như cảm thấy chưa đủ nàng bồi thêm:
"Không chỉ bốn lần tiến cấp Thần Đế ở thế giới của ngươi mà còn hai lần ở thế giới của ta, hai lần ở thế giới hiện tại, quan trọng nhất hắn ta từng là Thần Đế của Cấm giới. Ngươi thử nghĩ xem không đặt hi vọng ở hắn thì đặt hi vọng ở chỗ ai."
Cô gái kia Thần lực nhanh chóng hội tụ nhưng Đế Thiên Lan đã nhanh chóng lao về phía vi diện của mình, kết giới nhanh chóng bao phủ tới nàng. Đòn tấn công dũng mãnh của cô gái kia cũng như hồng thủy lao tới thế nhưng tất cả đều vô ích.
Hừ một tiếng sau đó cô nàng cũng cầm theo một mảnh kim loại giống như Băng Thần lao vào trong Cấm giới, phương án đầu tiên đã thất bại thì nàng đành phải làm người tốt để vừa cứu vũ trụ lại còn cứu được mạng của mình.
Đế Thiên Lan mỉm cười nói:
"Đế xem ngươi ngông cuồng như thế thì có thể vượt qua được Băng Thần không."
Sau một lúc lâu nàng mới quay lại Thần giới thì cực kỳ bất ngờ khi thấy một người rất quen thuộc, Nguyệt Nga nhìn thấy Đế Thiên Lan ra tiếp mình thì vui vẻ hỏi:
"Thiên Lan tỷ Băng Thần đâu rồi?"
Đế Thiên Lan thở dài nói:
"Ngươi tới trễ rồi."
Nguyệt Nga nét mặt nháy mắt trở nên tái nhợt hỏi gấp:
"Hắn ta làm sao?"
Đế Thiên Lan cũng nhận ra mình nói như thế sẽ dễ gây ra hiểu nhầm thế nên khẽ nói:
"Hắn ta vẫn an toàn, thế giới này cũng không phải lo uy hϊếp của người kia nữa, mọi chuyện cụ thể thế nào thì đi đến chỗ ở của ta rồi ta kể chi tiết cho ngươi nghe."
Nguyệt Nga nắm chặt tay của Đế Thiên Lan rồi nói:
"Tỷ nói ngay tại đây đi."
Đế Thiên Lan lúc này mới để ý tay của Nguyệt Nga đang run liên hồi, có lẽ nàng ta quá sốc thế nên không làm chủ được cả thân thể. Tuy rất bất đắc dĩ nhưng Đế Thiên Lan đành phải giải thích cho Nguyệt Nga ngay tại chỗ dưới ánh mắt của khá nhiều người.
Ở phía dưới thì theo thời gian một số người có tuổi đời đủ lớn cũng nhận ra Nguyệt Nga, mẹ của Bạch Nguyệt hơi nhíu mày nói:
"Nguyệt Thần Vương đã phi thăng lên rồi, nàng ta trước kia thực lực cũng không hề tệ đâu nhưng sao vừa mới phi thăng mà nhìn nàng ta có vẻ không ổn chút nào."
Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói:
"Nàng ấy có vẻ quen biết trước với Đế Thiên Lan tiền bối, có khi nào nàng ấy...."
Mẹ của nàng ta tất nhiên hiểu ý của con gái nhưng vẫn cẩn thận nói:
" Cái này không được nói lung tung, muốn biết chính xác mọi chuyện có phải như chúng ta nghĩ hay không thì đợi về nhà hỏi Đế Thiên Lan là được."
Hai mẹ con các nàng đã dọn sang ở chung với Đế Thiên Lan cũng khá lâu rồi, chỉ có như thế này thì nàng ta mới có thể dễ dàng bảo vệ được hai người. Một lúc sau quả nhiên Đế Thiên Lan dẫn Nguyệt Nga về nhà của mình, sắc mặt của Nguyệt Nga đã trở lại bình thường nhưng vẫn còn có chút buồn rầu.
Nói thật ra thì không chỉ nàng ta buồn mà trong lòng Bạch Nguyệt cũng không vui chút nào cả, thế nhưng nàng không thể hiện nó ra ngoài bởi mẹ của nàng chắc chắn sẽ lại ca một bài cho nàng nghe. Đế Thiên Lan dẫn Nguyệt Nga tới giới thiệu với hai người:
"Đây là Nguyệt Nga người trong nhà."
Nàng chỉ hai mẹ con Bạch Nguyệt cười nói:
"Còn hai người họ là gia quyến của Bạch Long tiền bối đang được ta bảo vệ."
Nguyệt Nga mỉm cười nói:
"Chúng ta đã có quen biết từ trước rồi thế nên tỷ không cần phải giới thiệu gì thêm."
Nàng khẽ giọng nói:
"Bạch Long tiền bối là một đấng anh hùng thế nên hai người đừng buồn nữa, Băng Thần chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."
Bạch Nguyệt cười nói:
"Ta cũng tin tưởng Băng Thần sẽ làm được, cha ta còn không có tài năng bằng hắn thì nếu cha ta đã bảo vệ được cái thế giới này thì Băng Thần sẽ cứu rỗi được nó."
Nguyệt Nga nhìn vẻ mặt của Bạch Nguyệt thì có chút nghi ngờ mắt hơi nhếch ra hiệu với Đế Thiên Lan nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu khe khẽ. Nàng ta trong lòng thầm nghĩ:
"Băng Thần lên thần giới lâu như thế nhưng lại không ăn mặn sao, lạ nhỉ."
Đế Thiên Lan cười nói:
"Muội đừng về lãnh địa nữa mà ở đây luôn với chúng ta đi cho vui, Thần giới rộng lớn nếu cứ ở tách nhau ra sẽ rất chán."
Nguyệt Nga tất nhiên không phản đối bởi vì nàng cũng không muốn ở một mình đâu, cả đám người đang nói chuyện vui vẻ thì Tuyết Liên đi về. Nàng ta hỏi nhỏ:
"Hắn ta đi chưa?"
Đế Thiên Lan gật đầu nói:
"Cũng đi khá lâu rồi, cái người đang uy hϊếp thế giới của chúng ta cũng đi vào theo rồi thế nên bây giờ hủy bỏ kết giới cũng chẳng sao."
Tuyết Liên lắc đầu nói:
"Ta vẫn còn lo lắng đám ngoại vực Thiên Ma thế nên tỷ đừng gỡ kết giới vào lúc này, chúng ta cứ yên phận đợi hắn ta trở về. Nếu không may có chuyện gì xảy ra thì khi hắn trở về sẽ không tốt đâu."
Nàng nói xong quay qua Nguyệt Nga cười nói:
"Tỷ đến hơi trễ một chút rồi."
Nguyệt Nga nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng của Tuyết Liên thì cũng ráng cười nói:
"Muội vẫn còn trụ lại được tại Thần giới thật sự khiến ta nể phục đấy."
Tuyết Liên cười nói:
"Tỷ dám liều mình đi tìm hắn ta mới đáng nể, may sao tỷ tìm được chứ không thì chán lắm nhỉ, ta nhớ khi đó tỷ bảo đi trả thù hắn ta thì ta còn ngăn cản mấy lần."
Mấy cô nàng nói hết chuyện này đến chuyện kia trong khi đó Băng Thần đã hoàn toàn mất đi ý thức, trước đó hắn cảm nhận rõ ràng thanh kim loại kia vỡ tan xóa bỏ toàn bộ Thần lực, Thần cách, Thần thể của hắn ta.
Thậm chí mấy món bảo vật trong người cũng bị phong ấn lại và câu cuối cùng hắn ta nghe được chính là câu nói của Thiên Thư:
"Chủ nhân cố gắng lên."
Băng Thần lúc này biết suy nghĩ về chuyện lách luật đều không thể thực hiện, chỉ không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thôi.3