Băng Thần vẻ mặt tươi tắn thanh thần khí sảng còn các nàng thì ngủ mê man vẻ mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, dù sao các nàng được hưởng thụ trong khoảng thời gian rất dài trong không gian cực chậm của Vô Hạn Giới Chỉ, còn về phần Băng Thần thì quả thật chuyện này luôn có tác dụng giúp hắn vui vẻ hơn trong khi luôn có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực bủa vây hắn ta.
Với lại không cho lão bà ăn no cũng là một lỗi phải được xử lý ngay, nữ nhân cũng giống như đàn ông vậy thế nên đôi bên cùng thỏa mãn thì tinh thần mới thoải mái được, mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng dần được thông suốt.
Băng Thần vuốt nhẹ tóc của nàng đặt một nụ hôn lên trán từng người rồi khẽ nói:
"Các nàng nghỉ ngơi trước đi, chuyện của Cấm giới và Hư giới để từ từ, dù sao ta cũng sẽ đi giải quyết nó nhanh thôi, sau này đi lên Thần giới thì chúng ta có tận 2 tỷ năm để thăm dò cơ mà."
Mấy cô nàng không ai đáp lời hắn ta cả nhưng hắn biết chắc chắn rằng các nàng đều nghe thấy hắn ta nói gì, một lần nữa sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm túc khi hàng chờ xếp hạng đã bắt đầu một trận đấu, thở ra một hơi Băng Thần đứng vào cột sáng để đi tới trận đấu.
Âm thanh hệ thống vang lên.
Các người chơi có nửa tiếng để họp tham khảo chiến thuật trước khi bắt đầu trận đấu.
Nhưng bây giờ thì khuôn mặt và thân thể của tất cả mọi người đã không còn bị che đi nữa rồi, tất cả đều có thể nhìn thấy nhau, các thành viên khác nhìn thấy Băng Thần thì lông mày thật sâu nhíu lại, thấy thế Băng Thần cũng nói trước để đề phòng:
"Các ngươi có thể đang lo lắng chuyện có lên phá ta hay không thì ta khuyên các ngươi không nên thì hơn, dù cho chiến thắng thì các ngươi cũng chỉ là thành Chân Thần và không được tiếp xúc phàm giới vì các ngươi không có quyền nhưng ta thì khác.
Chính vì thế các ngươi cùng ta chiến đấu không phải vì lợi ích của các ngươi mà còn vì gia tộc sau lưng, nếu ai chịu thi đấu đoàng hoàng thì ta sẽ giảm nhẹ nếu gia tộc đó chống đối ta còn nếu không thì ta đảm bảo sẽ không một ai của gia tộc đó sống sót."
Băng Thần nói xong thì những người này lâm vào trầm tư, một người nhìn Băng Thần khẽ hỏi:
"Ngài nói thật chứ?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tất nhiên rồi, chỉ cần sau đó thì gia tộc các ngươi không làm thêm chuyện gì điên khùng nữa là ta sẽ bỏ qua, tất nhiên nếu đã từng chống đối thì phải đền bù cho ta, chỉ cần như thế thì các ngươi có thể yên giấc ngủ ngon.
Còn nếu không thì dù cho lên Thần giới thì các ngươi cũng chỉ là sống lâu hơn một tý mà thôi, các ngươi có thể coi như ta chỉ hù dọa thế nhưng phải nghĩ thật kỹ nếu ta nói thật thì hậu quả các ngươi phải gánh chịu sẽ là như thế nào."
Mấy người chơi khác nhìn nhau với vẻ mặt tràn đầy bối rối nhưng ở đây đều là bậc anh tài thế nên rất nhanh chóng có một người lên tiếng đồng ý với đề nghị của Băng Thần:
"Ta đồng ý với ngài ấy, truyền thuyết về ngài ta đã nghe từ bé huống chi gia tộc của ta chưa bao giờ chống lại ngài thế nên mong ngài chiếu cố giúp cho Văn gia của ta, chỉ cần như thế dù cho phải từ bỏ cơ hội để tham ngộ Thần Đạo ra cũng chấp nhận."
Băng Thần nhìn về phía người này rồi cười nói:
"Chỉ cần ta thấy người nó thể hiện tốt thì mọi chuyện đều dễ nói, tiểu tử ngươi tên gì?"
Người này chắp tay cúi đầu nói:
"Thưa ngài ta tên Văn Phong người của Văn gia đến từ Lam Địa tinh."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nhìn người dáng vẻ thư sinh nho nhã rất hợp với Văn đạo, chắc ngươi cũng đang theo đuổi Văn đạo đúng không?"
Văn Phong gật đầu vui vẻ nói:
"Thưa tiền bối đúng như thế, Văn gia chúng ta từ bé đã theo văn đạo."
Băng Thần mày khẽ nhíu một tia Đạo ý mà hắn hấp thu trước kia tỏa ra, Văn Phong vừa cảm nhận được thì lông mày liền nhếch lên nét trở nên hưng phấn thế nhưng luồng đạo ý ấy lại nhanh chóng biến mất.
Hắn ta nhìn về phía Băng Thần ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, Văn đạo thần ý dù trong chớp mắt thôi hắn đã cảm nhận được lý niệm cao nhất của văn đạo rồi, quả nhiên đúng như lão tổ của hắn ta nói Băng Thần đã từng trở thành chân chính Thần Thánh không thể chống lại hắn.
Băng Thần mỉm cười nói:
"Các ngươi cảm nhận được chứ?"
Văn Phong cùng những người kia gật đầu lia lịa, Băng Thần mỉm cười nói:
"Thần đạo ý niệm đối với các ngươi rất trân quý nhưng đối với ta không đang một đồng, chỉ cần ta có cơ hội đăng lâm thì những người phò tá ta chắc chắn không phải chịu thiệt, thậm chí dù cho gia tộc của các ngươi phải chịu trừng phạt nhưng ta sẽ công tư phân minh các ngươi hiểu ý ta chứ."
Mấy người tất nhiên hiểu chứ, không bỏ ra cái gì đó thì làm sao xứng đáng nhận được trái ngọt, Băng Thần bây giờ lấy cả Thần đạo ra dụ hoặc bọn họ thì làm sao ai mà chịu được, tuy trước kia bạo quân Vương Minh tuy tàn độc nhưng nói lời luôn giữ lấy lời thế nên bọn họ có thể tin được hắn ta.
Văn Phong vỗ ngực khẳng định nói:
"Dù ta có ở phe đối nghịch của ngài thì ta cũng đảm bảo sẽ làm tất cả để cho ngài chiến thắng."
Băng Thần nghe thế thì vui vẻ nói:
"Hi vọng ngươi nói được làm được."
Văn phong mỉm cười nói:
"Ta là con người thông minh thế nên ta luôn biết mình đang đứng ở đâu, dù cho vào mười người dẫn đầu thì kết quả cũng thế lại còn rất khó khăn thế nên vì sao ta không chọn cách dễ dàng hơn.
Dù sao ta cũng là một người theo Văn đạo thế nên suy nghĩ của ta chắc ngài cũng lý giải được, Văn đạo người không thích làm những chuyện nguy hiểm mà sử dụng cái đầu là chính."
Ba người còn lại đều liếc xéo qua phía hắn một cái rồi nói:
"Thế ý của ngươi là bọn ta não tàn hay sao?"
Văn Phong nhún vai nói:
"Cái này thì làm sao ta biết được, trước tiên các ngươi quyết định như thế nào cái đã."
Mấy người kia hơi phân vân nhưng cuối cùng cũng đồng ý, Băng Thần trong lòng tảng đá nhẹ nhàng rơi xuống, hắn ta mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói:
"Thế thì bây giờ chúng ta nên dành thời gian để thương thảo chiến thuật cho trận đấu sắp tới, trước tiên thì chức nghiệp của chúng ta phối hợp vợi nhau chưa tính là hoàn mỹ cho lắm thế nhưng một trong hai xạ thủ có thể đi đường trên.
Văn Phong thì làm pháp sư đường giữa ta đoán cũng là sở trường của ngươi, còn một xạ thủ và một đấu sĩ làm hỗ trợ là ổn có ai có ý kiến khác không thì nói ra rồi chúng ta cùng thương thảo, ta sẽ lắng nghe xem có hợp lý không."
Một người xạ thủ khẽ nói:
"Ta cảm thấy cách đánh của mình rất điềm đạm thế nên cực kỳ phù hợp với vị trí xạ thủ đường trên."
Cô gái duy nhất trong đội hình cũng là xạ thủ còn lại nghĩ một chút rồi nói:
"Ta có ý kiến như thế này, thay vì để Văn Phong đường giữa thì hãy để ta đường giữa, như thế những chiêu thức khống chế của một pháp sư và một đấu sĩ sẽ cho chúng ta lợi thế rất lớn.
Bên kia lại có tới 2 đấu sĩ tức có thể người đó sẽ đi đường trên hoặc đi đường giữa, nhìn thế nào thì cũng có vẻ chúng ta với vai trò xạ thủ sẽ có lợi hơn rất nhiều, đã thế với tầm đánh rất xa chúng ta có thể bỏ chạy nhanh khi thợ săn của đối phương xuất hiện."
Băng Thần nghe xong cảm thấy cô gái này thật sự rất nhanh trí thế nên hắn ta cũng su xét một chút rồi nói:
"Thế nhưng chiến thuật như thế yêu cầu các ngươi lúc nào cũng phải thật sự tỉnh táo và giữ cái đầu lạnh cho mình, đối thủ chắc chắn sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm các ngươi phạm lỗi, nếu cả hai đảm bảo mình có thể bình tĩnh thì chúng ta thi triển chiến thuật đó cũng được."
Cô nàng mỉm cười nói:
"Người kia đã có vẻ chắc chắn thì ta cũng có thể đảm bảo mình sẽ không lao lên trừ khi ngươi ra hỗ trợ, ngài không nghĩ một xạ thủ như ta mang một cái đầu nóng mà có thể đi lên đến đây được chứ."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thôi được rồi ta sẽ tạm thời tin các ngươi, với ta nghĩ chỉ cần các ngươi không quá phế thì ta có thể sử lý được, thương thảo xong rồi thì chúng ta triển khai thôi, nhanh chóng đi ra rừng rồi cố gắng hết sức hỗ trợ ta ăn rừng."
Văn Phong suy nghĩ thêm một chút rồi nói:
"Đấu sĩ có thể đi hỗ trợ ngài tiếp ở khu vực trong rừng bởi vì ta giai đoạn đầu với dịch chuyển tức thời thì đừng hòng có người gϊếŧ được, còn đấu sĩ cũng chẳng cần nhiều cấp độ làm gì vì dù sao cũng chỉ tăng lượng khống chế thôi mà."
Người đầu sĩ nghe xong cũng gật gù nói:
"Ta cảm thấy mình cũng chẳng cần nhiều cấp độ, đi hỗ trợ ngài thì vẫn tốt hơn là ra ngoài đường sau đó đứng nhìn, nhường cấp độ cho hai người quan trọng sẽ dễ dàng chiến thắng hơn."
Băng Thần nghe người thanh niên nói thế thì vui vẻ ra mặt bởi chịu hi sinh như thế thì tổ đội mới dễ chiến thắng, bây giờ toàn bộ siêu cấp thế giới đều nhìn thấy bọn họ thi đấu thế nhưng người này vẫn giữ được bình tĩnh không ham thể hiện thì còn gì bằng.
Hệ thống thông báo
Trận chiến đã bắt đầu các người chơi vào vị trí xuất phát.
Người của hai bên nhanh chóng lao ra khỏi doanh trại để tạo lợi thể cho thợ săn, cả hai đội đều có thợ săn thế nên truyện này cực kỹ quan trọng, chỉ cần một chút yếu thế thôi cũng có thể dẫn tới hậu quả là cả ván đấu tan nát.
Băng Thần rất thoải mái thế nên hắn ta tự tin đi cướp sang rừng bên kia, vòng rừng khởi động của hắn ta nhanh hơn thế nên hắn biết người chơi bên kia kết thúc ở đâu.
Núp thật kỹ sau đó Băng Thần âm thầm chờ đợi, quả nhiên một lúc sau người thợ săn phe kia với một lượng sinh lực không quá nhiều bắt đầu đi ra bãi quái vật cuối cùng.