Mọi thứ yên bình cho đến giữa đêm Băng Thần đợi khi mọi người đã ngủ say hết rồi thì hắn ta mới xuất hiện trước cửa phòng của hai cô nàng, dùng dịch chuyển đi vào thì thấy cả hai người đã ngủ khá say giấc, nếu người khác đột nhập có lẽ các nàng đã có thể phát hiện nhưng người đột nhập lại là Băng Thần nên chẳng thể nào để các nàng có thể cảm nhận được cái gì.
Mò lên trên giường khi hắn vừa chạm vào Hồng Hạ thì nàng ta ngay lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy người tới là Băng Thần thì nàng hiện rõ vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó thì lại cảm thấy rất ngượng ngùng khi tỷ tỷ của mình đang nằm ngay kế bên.
Nàng khẽ truyền âm:
"Huynh để lúc khác được không chứ tỷ tỷ ta dậy thì ta biết ăn nói thế nào với nàng."
Băng Thần mỉm cười khẽ giọng:
"Nàng yên tâm ta đảm bảo nàng không thể nào nhìn thấy chúng ta làm gì."
Dứt lời Băng Thần nhẹ nhàng điểm lên người của Hồng Thiên Nữ để cho nàng không thể động đậy, hắn cười nói với Hồng Hạ:
"Thế này nàng đã hài lòng chưa."
Hồng Hạ vẫn có chút không yên tâm hỏi:
"Hay chúng ta đi sang phòng của huynh có được không? "
Băng Thần cười nói:
"Làm ở đây mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng không cảm nhận được sao? "
Hồng Hạ thực ra cũng rạo rực hết cả người, thiếu phụ như nàng nếm được trái ngọt rồi thì làm sao lại không thèm thuồng, Băng Thần chủ động tiến tới nàng ỡm ờ vài cái sau đó cũng chiều theo hắn, hai người nhanh chóng đi vào trong cơn cuồng hoan.
Hồng Thiên Nữ quả thật không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng ngay bên cạnh, trong lòng nàng thầm mắng:
"Tên khốn kia chỉ làm ta bất động nhưng lại để cho ta tỉnh táo để nghe hai người bọn họ làm chuyện xấu hổ kia."
Nàng bây giờ chỉ muốn quay lại hét vào mặt của Băng Thần, thế nhưng chuyện này bây giờ lại trở nên quá mức khó khăn, nguyên khí của nàng không biết bị Băng Thần dùng cách gì mà phong ấn lại hoàn toàn, hành động cũng quá mức khó khăn nếu không nói là không thể.
Chỉ vài sự rung động trên mặt không đủ sức khiến nàng ta quay về đằng sau, thế nhưng người như nàng làm sao chấp nhận bị đàn áp dã man như thế, nàng bắt đầu trầm tĩnh lại một chút để tìm cách phá đám Băng Thần.
Nửa tiếng chiến đấu của hai người kia dường như là cực hình với nàng, nhưng bỗng nhiên nàng cảm giác mình bị quay về hướng bên kia, lúc này Hồng Hạ đang quay lưng về phía nàng nên không hề biết tỷ tỷ của mình đã thấy hết mọi thứ.
Hồng Thiên Nữ muốn hét lên một tiếng nhưng không hiểu sao cổ họng của nàng không giúp nàng tạo ra bất cứ âm thanh nào dù to hay nhỏ, lần này nàng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Thậm chí Băng Thần còn tạo điều kiện để nàng thấy rõ mọi thứ nhất có thể, dần dần nàng tức giận cũng không được, nàng chứng kiến hai người họ chiến đấu rồi lại kết thúc, Băng Thần cứ như cỗ máy không biết mệt mỏi cày cấy không ngừng nghỉ.
"A.....a......a"
Hồng Hạ rên lên một tiếng thật dài rồi bất tỉnh nhân sự, Hồng Thiên Nữ thì cảm giác mặt mình ướŧ áŧ, một thứ sền sệt đang chảy trên mặt của nàng càng lúc càng nhiều, cuối cùng khi Băng Thần kết thúc chiến đấu thì nàng cũng được giải thoát năng lực hành động.
Em gái đã bất tỉnh thế nên nàng ngay lập tức phóng ra bên ngoài, tay chỉ thẳng Băng Thần nàng ta tức tối nói:
"Ta... phì...phì"
Nàng vừa mở miệng ra thì thứ kia chảy đầy vào trong khiến nàng vội vã chạy ra khỏi phòng quên luôn cả bên trong phòng có nhà tắm, Băng Thần thì cười nghiêng ngả vì độ đáng yêu của cô nàng này, rõ ràng nàng ta bề ngoài lạnh lụng nghiêm túc nhưng khi bối rối thì Hồng Hạ cũng chịu thua.
Một lúc sau thì nàng ta quay trở lại, Băng Thần chủ động cho Hồng Hạ vào trong Kim Long trù phòng nghỉ ngơi còn bản thân chờ xem Hồng Thiên Nữ sẽ làm gì, Hồng Thiên Nữ thấy em gái biến mất rồi thì lao tới hai tay gìm lấy cổ của Băng Thần bóp mạnh quát:
"Ai chỉ huynh cái trò biếи ŧɦái như thế, nhanh khai nếu không chết với ta."
Băng Thần ôm lấy nàng áp xuống dưới giường khẽ cười nói:
"Thế nào xem phim vui vẻ chứ, ta khoản đãi muội như thế còn chê ư."
Hồng Phất Nữ tức giận nói:
"Khoản đãi như thế ta không cần, huynh cho ta 100 tỷ kim tệ đi ta sẽ vui hơn rất nhiều."
Băng Thần khẽ giọng hỏi:
"Nàng thật sự cần kim tệ đến mức đó sao?"
Hồng Phất Nữ gật đầu nói:
"Thực sự thì ta cần rất nhiều bởi sau khi ta rời đi thì khoản tiến lấy đi trước kia chưa bù lại sẽ khiến cho các tỷ muội khác khó khắn, nhưng không đi bây giờ gì lại làm huynh chậm trễ thế nên ta đang không biết phải làm sao cho đúng nữa."
Tặng đậu