Thú Tu Thành Thần

Chương 906: Diệt tộc

Băng Thần sau đó đi tới giường cứu tỉnh Lữ Vân, vừa tỉnh lại Lữ Vân lập tức theo bản năng sờ soạng thân thể, sau khi nhìn thấy Băng Thần thì nàng ôm trầm lấy hắn ta khóc ồ lên, khẽ vỗ vai nàng Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Không có truyện gì rồi."

Lữ Vân gấp gáp hỏi:

"Cha mẹ ta họ có sao?"

Băng Thần cười nói:

"Ta đến kịp lúc thế nên hai người bọn họ đều không có vấn đề gì cả ngươi yên tâm đi."

Nàng ta nghe thế thì thở phào một hơi rồi nói:

"Ta quá vô dụng mới làm phiền tới công tử."

Băng Thần cười nói:

"Không có gì thôi ngươi đi nghỉ trước đi."

Nói xong hắn ta mang người vào trong Kim Long trù phòng, còn bản thân hắn thì bước chậm rãi ra ngoài, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn ra bên ngoài, thanh niên kia cũng đứng dậy chỉ thẳng mặt Băng Thần cười gằn nói:

"Ngươi là ai biết Lam Đằng ta là ai không, ngươi chết chắc rồi."

Băng Thần ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn, sau đó hắn như tia chớp lao tới kiếm khẽ quét về phía cổ của người kia, thế nhưng một bóng đen cũng nhanh chư chớp đón đỡ.

"Keng"

Phản chấn khiến cả hai người lui lại, Băng Thần thấy người kia hóa ra chính là một lão giả râu tóc bạc phơ, tu vi chắc chắn cũng là Viễn Cổ Viên Mãn nhưng người này chỉ qua một đòn đã đủ để xác định kẻ này vẫn còn khuya mới có thể chiến thắng được hắn ta.

Lão giả kia tất nhiên cũng cảm nhận được khi mà cổ tay của hắn ta vẫn còn đang run lên, người thanh niên kia chắc chắn không phải hắn ta có thể chiến thắng được, nghĩ đến đây hắn ta cố gắng cười nói:

"Không biết tiểu tử nhà ta đã phạm tội gì mà công tử phải trực tiếp ra tay?"

Băng Thần nhíu mày nói:

"Hắn bắt nữ nhân của ta ngươi nói có đáng chết không, chưa kể ta đã nói giao người ra nhưng không chỉ ngươi mà cả tên kia cũng bảo vệ hắn, đã quyết định diệt vong thì phải trả giá cho quyết định của mình."

Lão giả cắn chặt răng nói:

"Ta nhất định sẽ khiến Lam gia phải trả giá đầy đủ nhưng xin công tử tha cho tiểu tử kia vì hắn ta còn trẻ ngươi non dạ."

Băng Thần mệt mỏi với mấy cái đại gia tộc này thế nên trực tiếp xông lên, lão giả rùng mình nhưng vẫn lao lên đánh, người này hoàn toàn không muốn nói lý nhảm với mấy kẻ lãnh đạo của mấy đại gia tộc, dù sao ai cũng nói giống nhau thôi.

Lão giả kia kia giật mình khi Băng Thần tấn công quá mãnh liệt và tỏ ra hoàn toàn trên cơ dù thua hắn ba tiểu cảnh giới, càng lúc càng yếu đi đến từ hắn và Băng Thần nụ cười càng lúc càng đậm, lão giả này sau đó không biết nghĩ gì mà quay đầu chạy luôn.

Lam gia gia chủ lúc này tuy vô cùng bất ngờ nhưng nhanh chóng ra cứu con trai của mình, Băng Thần thì chẳng cảm động trước tình cha con mà thẳng thắn kết liễu Lam Đằng, sau đó nhẹ nhàng kết liễu luôn kẻ kia.

Lấy ra Lôi Thần Kiếm Băng Thần dụng đại chiêu biến cả Lam gia thành thành bụi phấn sau đó tàng hình đi mất, tất cả những gì còn lại chỉ là cát bụi khiến cho đang chạy trốn phía Lam gia lão tổ không hiểu tên điên kia tại sao lại như thế.

Thực sự trong mắt rất nhiều người Băng Thần chẳng khác gì tên điên.

"Nhất định sẽ có ngày ta trả thù."

Trong cơn tức tối Lam gia lão tổ không thể kiềm chế mà thốt lên nhưng bỗng nhiên hắn ta cảm giác sống lưng của mình lạnh buốt, với kinh nghiệm của mình hắn biết có người đang truy sát thế nhưng quay lại thì lại chẳng thấy ai cả.

Trong lúc hắn ta đang do dự thì tất cả đã quá trễ, Lôi Thần Kiếm không biết từ khi nào đã xuyên qua người của hắn ta, Băng Thần do tấn công thế nên hiện hình trong một cái chớp mắt, Lôi Thần Kiếm được rút ra Băng Thần lao thẳng về hướng Lữ gia.

Lam gia lão tổ được coi như siêu boss thế nên xác của hắn ta tan biến cực chậm thế nên đã có rất nhiều nhìn thấy hắn ta rơi từ trên trời xuống, có điều lại chẳng có ai thấy được Băng Thần cả bởi tu vi không phải rất cao còn chẳng thấy được Băng Thần làm sao kết liễu thì sao kịp nhìn mặt.

Rất nhanh sau đó những người tu vi đủ cao nhanh chóng phát hiện vết tích va chạm, mọi người hội tụ lại nhìn cái xác rơi từ trên trời xuống, Thủy Hùng và lão tổ của Thủy gia cũng bị đánh động có điều vẫn không kịp để thấy Băng Thần.

Những gia chủ của các gia tộc khác thì lạnh cả người, Lam gia thực tế quyền lực không bằng nhưng thực lực thì ngang hàng, thế nhưng cái xác của Lam gia lão tổ cho họ thấy rằng đang có một người chơi cực mạnh có thể gϊếŧ bọn họ bất cứ lúc nào.

Tại sao họ lại biết đó là người chơi, cái xác tan biến đó chính là dấu hiệu quá rõ ràng, trước giờ luôn cho mình là cao thượng còn đám người chơi đều phải dựa vào mình đám ngươi đều thức tỉnh, quả thật người chơi bị khinh thường vì quá yếu lúc mới vào.

Khinh thường mãi thì nó đã trở thành thói quen rồi, nhưng khi thực lực thật sự được phơi bày thì sự bàng hoàng xâm chiếm lấy mọi ngõ ngách trong con tim của bọn họ, rất nhiều người ngay lập tức về nhà bởi họ muốn kiềm chế con cái của mình lại.

Đám người chơi quá mạnh đã trở thành một cái gì đó uy hϊếp quá kinh khủng, trong tất cả chỉ có Lôi Thần Cung sứ giả là tỏ ra cực kỳ bình tĩnh bởi hắn không sợ, dù sao bọn họ là thế lức tối cao, những người chơi này sớm muộn gì cũng gia nhập vào bọn họ hoặc Ma Thần Điện thôi.

Có điều hắn lại có chút không vui khi đối phương ra tay trên lãnh địa của mình, Lôi Thần Cung rất kỵ việc này thế nhưng bây giờ làm sao tìm ra hung thủ đây mới là vấn đề, suy nghĩ một lúc bỗng hắn nhớ đến một khả năng sau đó nói với Thủy Hùng:

"Các ngươi dẫn ta đến quán trọ của cái người đã bỏ ra 1 tỷ cho ta để quá cửa xem nào."

Thủy Hùng như cũng nghĩ tới khả năng do Băng Thần ra tay thế nên cũng tìm người biết vị trí quán trọ của Băng Thần để hỏi cho ra lẽ, còn về phần Băng Thần đã đi về Lữ gia, hai vị kia thấy hắn thì lao tới hỏi:

"Vân nhi đâu công tử."

Băng Thần đưa nàng ra khỏi Kim Long Trù Phòng rồi nói:

"Nàng không sao thế nhưng chúng ta đi về quán trọ của ta trước, ở nơi đó ta mới có thể bảo vệ mọi người trước khi mang mọi người đi được."

Bốn người sau đó nhanh chóng về quán trọ đi về quán trọ thế nhưng Thủy Hùng và vị sứ giả kia đã nhìn thấy Băng Thần từ trước, có điều khi nhìn thấy Băng Thần thì người kia run như cầy sấy bởi quá giống người kia.

Mỗi ngày ngoài việc lạy tổ sư người của Lôi Thần Cung còn phải lạy trước bức tượng của một người, có điều còn phải lạy trước khi vái lạy tổ sư bởi vì lúc còn sống thì chính vị tổ sư kia cũng phải vái lạy bức tượng người này mỗi ngày.

Ngươi thanh niên kia thực sự quá giống, giống đến mức hắn còn tưởng bức tượng kia biết di chuyển, Băng Thần thì nhìn về người sứ giả hơi nhíu mày vì hắn nhìn ra biểu tượng của Lôi Thần Cung, thế nhưng hắn ta chẳng có gì phải sợ cả.