Thú Tu Thành Thần

Chương 877: Múa rìu qua mắt thợ

Thủy Lân đi thẳng từ phòng của mình tới sân biệt viện của Băng Thần thì ngừng lại, hắn ta đứng ngay phía bên trên của tường của biệt viện nhìn về phía nữ nhân đang đứng ngoài cửa canh, nàng ta vừa thấy Thủy Lân thì ánh mắt sáng lên chạy ra ngoài ngay.

Nàng ta vẻ mặt vui mừng nói:

"Thủy Lân công tử ngài tới tìm ta sao?"

Thủy Lân tay bắt vào ngực của nàng một cái rồi nói:

"Có phải cha ta bắt ngươi phục vụ cho tên kia đúng không?"

Nữ nhân kia uốn éo người rồi xà vào lòng của Thủy Lân miệng khẽ nói:

"Tất nhiên là có rồi nhưng Lan nhi làm sao lại dám phản bội công tử, gia chủ nói thì nói chứ người ta tất nhiên không chịu cho tên kia xâm phạm rồi."

Thủy Lân mỉm cười sau đó khẽ nói:

"Ta vẫn không tin để ta kiểm tra một chút."

Kiểm tra chỗ nào đó thì thấy vẫn khô ráo, Thủy Lân lúc này mới thở phào một hơi sau đó khẽ giọng nói:

"Ngươi như thế thì rất tốt, nếu đã trao thân cho bổn thiếu gia thì sống phải là người của ta chết cũng là ma của ta."

Lan nhi nghe thế thì vui vẻ nói:

"Lan nhi tất nhiên nguyện ý sống làm người của thiếu gia chết làm ma của thiếu gia."

Thủy Lân cười nói:

"Ngươi chắc không?"

Lan nhi nũng nịu nói:

"Người ta chắc chắn mà, thiếu gia phải tin ta."

"Sọt"

Thủy Lân mỉm cười nói:

"Ta tất nhiên tin rồi."

Lan nhi khóe miệng rỉ máu vẻ mặt không thể tin nhìn thẳng vào Thủy Lân đang cười, sau đó nàng nhìn xuống ngực mình thì thấy một thanh kiếm từ Bạch Viêm đã xuyên thẳng qua l*иg ngực của mình, nàng lại ngẩng lên khẽ giọng hỏi:

"Tại sao?"

Thủy Lân mỉm cười nói:

"Ta kiêu hùng chứ không phải cẩu hùng, kẻ đã sỉ nhục ta thì phải chết, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc gia đình ngươi cẩn thận, có trách thì hãy trách tên không biết điều kia."

Lan nhi tắt thở ngay sau đó, Băng Thần đứng ngay bên cạnh rất hiếu kỳ rằng Thủy Lân sẽ làm gì, Thủy Lân thì vẫn không biết khi mình bắt đầu đi ra khỏi phòng thì Băng Thần đã cảm nhận được sát khí của hắn ta rồi tỉnh lại rồi.

Băng Thần thầm nghĩ trong đầu:

"Gϊếŧ hắn ta thì chán lắm phải có cách gì đó vui hơn chứ nhỉ?"

Thủy Lân đi vào trước phòng của Băng Thần sau đó đặt một quả cầu xuống nhẹ xoay một cái rồi bỏ đi, trên khóe môi vẫn nụ cười đó, đi ra xa khỏi biệt viện hắn ta cười nói:

"Vũ khí từ siêu cấp thể giới mang sang thì làm sao hắn ta chịu nổi, dám đắc tội ta thì chỉ có chết, bây giờ ta về phòng nằm nghỉ thì sẽ chẳng ai biết chuyện cả, đám lão già nhát chết kia cứ như thế thì làm sao gia tộc tiến bộ được, mấy người không dám nhưng ta ép các người phải làm."

Băng Thần nhặt quả cầu lên sau đó ngừng nó lại, hắn ta còn lạ quái gì thứ này nữa, trước kia hắn ta cũng thường hay xài thứ này để hãm hại bao nhiều người, hơi suy nghĩ một chút hắn ta thầm nói:

"Để xem phản ứng của tên này thế nào."

Thủy Lân nhanh chóng trở về phòng, vào trong phòng khép cửa lại thì hắn ta mới thở phào một hơi nhưng khi quay lại nhìn về phía bàn trà thì thấy Băng Thần đang ngồi đó nhìn hắn ta, hắn to tiếng:

"Ngươi làm gì ở đây."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi muốn cho ta bất ngờ thế nên ta tặng lại ngươi một kinh hỉ không kém."

Thủy Lân gấp gáp nói:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Băng Thần đứng lên hì Thủy Lân vội lùi lại phía cửa nhưng lạ thay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn ta đang thắc mắc Băng Thần muốn làm gì thì chỉ thấy người kia tránh sang bên trái một chút.

Khẽ cười Băng Thần cười nói:

"Bất ngờ của ngươi đây."

Nói xong Băng Thần kéo tấm vải đang phủ trên một vật đặt trên bàn ra, Thủy Lân sau đó trợn mắt bởi hắn nhìn thấy chính là thứ hắn muốn mang cho Băng Thần, Băng Thần vui vẻ nói:

"Bất ngờ không?"

Thủy Lân bất ngờ muốn chết luôn, Băng Thần cười cười rồi nói:

"Thôi thì tạm biệt nhé."

Băng Thần sau đó sử dụng sức mạnh không gian được Vô Hạn Giới Chỉ ban cho dịch chuyển lại về phòng của mình, Thủy Lân hơi đơ ra nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy thế nhưng Băng Thần cảnh thời gian quá chuẩn.

"Rầm"

Cửa phòng vừa bị phá tan thì một luồng ánh sáng xanh đã phát ra sau đó bao chùm hết cả một khu vực rộng lớn, Thủy Lân cũng bị quấn vào, thậm chí nó còn lan đến gần cửa phòng của Băng Thần thì mới dừng lại.

Băng Thần ngồi ở bàn trà khẽ cười một tiếng sau đó leo lên nóc nhà khẽ cười nhìn về phía bên kia nơi mà Thủy Lân vừa biến mất, hắn chéo hai chân khẽ cười nói:

"Vẻ mặt của thằng nhóc kia thật qua là thú vị đi mà, đến gần chết mới hiểu chuyện gì xảy ra trông thật giống như cắn xong quả ổi thì thấy một nửa con sâu đang ngọ nguậy trong phần còn lại vậy, viết vậy cho hắn ta thêm chút thời gian biết đâu còn thú vị nữa."

Hãm hại Băng Thần chưa bao giờ là dễ, Thủy Lân lại quá thiếu chuyên nghiệp thế nên cơ hội gϊếŧ Băng Thần vốn là không có, cái chết của hắn đã được định ngay từ khi hắn ta bước ra khỏi căn phòng của mình rồi.

Đã thế còn đυ.ng phải kẻ chuyên hãm hại người khác như Băng Thần thì Thủy Lân sao có thể múa rìu qua mắt thợ được, chết thì cũng chỉ là đáng đời chứ chẳng trách ai được, thậm chí may mắn chỉ có mình Băng Thần biết nếu không người khác sẽ cười hắn thối mũi.

Vụ nổ này rất lớn thế nhưng không phải thế thì làm sao đứng cánh cả trăm dặm vẫn thấy rõ ràng được, các trưởng lão của Bạch Phượng tộc nhanh chóng tập trung, Thủy Hùng thì nhanh chóng đi tới nơi này.

Vụ nổ xảy ra may mắn hắn ta cũng thấy được thế nên thừa biết vụ nổ này do cái gì gây ra, hắn hơi nhíu mày rồi hỏi những người kế bên:

"Các người có ý kiến gì không?"

Nhị trưởng lão khẽ nói:

"Thứ kia kích hoạt nhờ tinh thần lực của chủ nhân đã được định sẵn thế nên chỉ có Thủy Lân là kích hoạt được, ý của ta nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi chứ, tiểu tử này rõ ràng không chịu được nhục nhã thế nên đã tự sát."

Một người khác khẽ nói:

"Chúng ta có nên báo cho tam ca hay không?"

Cả đám nhìn về phía người này như một thằng ngu vậy.