Băng Thần quay sang nhìn hắn cười nói:
"Nếu không thì sao?"
Thủy Lân nhìn Băng Thần tức giận nói:
"Nàng là vị hôn thê của ta ngươi thật sự muốn gây chuyện ở đây? "
Băng Thần chốc lát đã xuất hiện trước mặt của Thủy Lân một tay nắm cổ nhấc hắn lên lạnh giọng nói:
"Các ngươi chỉ là một gia tộc nhỏ, gia chủ của các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, chưa kể chúng ta bất tử, thứ rác rưởi như ngươi lại dám uy hϊếp ta muốn chết sao?"
Mấy trưởng lão của Bạch Phượng tốc muốn can dự nhưng một đạo khí tức quét ngang nơi này, Băng Thần lạnh giọng nói:
"Bạch gia mới ta tới làm việc chứ ta không phải tới đây để gây chiến, nếu bất cứ ai trong các ngươi dám ra tay thì ngày mai toàn bộ công hội của ta sẽ tới đây không chết không thôi với các ngươi, mỗi người chỉ có một mang các ngươi dám thử không?"
Mấy vị trưởng lão nghe thế thì chùn chân, Băng Thần ném Thủy Lân như bọc rác rồi nắm tay Băng Thần đi khỏi võ trường, Thủy Lân đỏ mắt lên nhìn mấy người trưởng lão nói:
"Sao lại có thể như thế, không lẽ các ngài thực sự không dám ra tay với hắn ta."
Một vị trưởng lão khẽ giọng nói:
"Theo ta tìm hiểu thì đã có rất nhiều ngươi chơi đạt đẳng cấp có thể đối phó được cả gia chủ, đám người này lại bất tử gϊếŧ xong sống lại còn chúng ta thì không ngài tỉnh táo một chút đi, nếu ngài thật sự muốn làm gì thì đợi lên làm gia chủ sau đó phát triển nó lên chứ không thì cả đời ngài sẽ mãi mãi phải cúi đầu thôi."
Thủy Lân ánh mắt ngấn nước, hắn ta lao thẳng ra ngoài bên ngoài bởi hắn từ bé đến lớn chưa từng phải nghe những lời như thế này, vốn nghĩ tộc đàn của mình rất mạnh mẽ nào ngờ cũng có ngày bị khi nhục không dám phản kháng.
Thủy Anh kéo tay Băng Thần đi tới thư phòng của Thủy Hùng, vừa vào tới nơi thì Thủy Hùng đã cất giọng nói:
"Thủy Anh để vị công tử kia đi vào còn ngươi lui trước đi."
Thủy Anh nắm tay khẽ siết, Băng Thần tay khẽ vuốt nhẹ mông nàng để nàng bình tĩnh lại, ngay lập tức Thủy Anh bị phân tâm, nàng cắn răng rồi nói:
"Ta biết rồi."
Nàng sau đó lui ra để Băng Thần đi vào, Thủy Hùng thấy Băng Thần đã tới trước mặt mình thì khẽ cười nói:
"Không biết tiểu nữ của ta làm sao tìm được ngươi."
Băng Thần lạnh giọng nói:
"Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi những chuyện này,bây giờ phiền ngươi vào việc chính, nếu ngươi không muốn bàn bạc thì để ta đi bởi thời gian là tiền bạc."
Thủy Hùng nhíu mày nói:
"Hình như giọng điệu của ngươi không đúng thì phải."
Băng Thần khẽ cười sau đó gằn giọng nói:
"Ta là sát thủ không phải người hầu, chỉ cần có ngươi trả đủ giá thì ngươi ta cũng gϊếŧ."
Thủy Hùng dù rất tức giận nhưng cũng biết Băng Thần có lẽ là ngươi mạnh nhất trong đám sát thủ những người trong gia tộc tìm được, hắn ta nhìn Băng Thần rồi nói:
"Cởi mặt nạ ra rồi chúng ta nói chuyện."
Băng Thần hừ một tiếng lưỡi kiếm kề sát cổ của Thủy Hùng nói:
"Chúng ta làm việc lấy tiền nếu ngươi dám đưa ra điều kiện ngoài lề một lần nữa thì ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay."
"Roẹt"
Kiếm lại vào vỏ Thủy Hùng sau lưng đẫm mồ hôi, may mà cho con gái đi trước không thì hắn ta mất mặt đại, lấy ra một tờ giấy ném cho Băng Thần sau đó hắn nghiêm túc nói:
"Ngươi xem đi."
Băng Thần xem xong thì dùng lôi điện sức mạnh hủy đi tờ giấy rồi nói:
"Viễn Cổ cửu trọng lại có thêm bảo vật phòng thân giá 10 tỷ kim tệ miễn trả giá, trả tiền trước làm việc sau."
Đã quá cấp bạch thế nên Thủy Hùng lấy ra một cái giới chỉ ném cho Băng Thần rồi nói:
"Trong đó có 12 tỷ nhưng ngươi chắc bao nhiêu về khả năng gϊếŧ được nàng."
Băng Thần giọng nói tràn đầy nghiêm túc nói:
"10 thành, nêu thất bại sẽ có người đẳng cấp cao hơn tới làm chuyện này."
Thủy Hùng nghe thế thì thở phào nói:
"Ngươi gϊếŧ được nàng thì có thể bỏ đi ngay, ta có hồn ngọc có thể xác định nàng còn sống hay đã chết."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Thế thì quá tốt ta đây đỡ mất công, ngươi khi nào cần ta thực thi nhiệm vụ thì nói một tiếng để con gái ngươi tới thông báo, ta cần một nơi để nghỉ ngơi và không muốn bị làm phiền."
Nói xong Băng Thần quau đầu đi ra ngoài không chút do dự nhưng Thủy Hùng vẫn cắn răng hỏi:
"Bí mật về nhiệm vụ có thể nào bị tiết lộ hay không?"
Băng Thần khẽ cười nói:
"Ngươi yên tâm chúng ta làm việc rất có nguyên tắc."
Thủy Hùng vội nói:
"Thế các ngươi có nhận thêm đơn trong lúc đang nhận nhiệm vụ khác không?"
Băng Thần nhíu mày nói:
"Phạm vi gần đơn giá lớn thì ta sẽ làm, nếu không thì ta sẽ không nhận vị nhiệm vụ trước mắt quan trọng hơn."
Thủy Hùng suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ta muốn ngươi gϊếŧ hai người mỗi người giá 15 tỷ."
Băng Thần nhíu mày nói:
"Thông tin."
Thủy Hùng sau đó nhanh chóng đưa thông tin cho Băng Thần và nhận được cái gật đầu, Băng Thần khẽ giọng nói:
"Cách xác định tử vong?"
Thủy Hùng khẽ giọng nói:
"Hồn ngọc "
Vừa dứt lời thì Băng Thần đã biến mất, ngay lúc này Băng Thần đã tìm gϊếŧ hai người kia để chứng tỏ mình là hàng xịn, dù sao Thủy Hùng tuy khốn nạn nhưng nói chung vẫn không tệ với Thủy Anh thế nên hắn mới không gϊếŧ hắn mất công Thủy Anh khó xử.
Mất mười năm phút lộ trịnh Băng Thần đã đi tới một hang động cách Bạch Phượng thành ba trăm dặm, phía ngoài có không ít người ẩn thân canh gác thế nhưng tàng hình giấu khí tức nên Băng Thần đi vào như chỗ không người.
Hắn đi vào một lúc thì nhanh chóng đi ra quay lại phòng của Thủy Hùng, hắn vừa xuất hiện thì Thủy Hùng giật hết cả mình, Băng Thần khẽ giọng nói:
"Đã hoàn thanh đơn hàng."
Thủy Hùng gật đầu nói:
"Ta đã dặn người dẫn công tử tới chỗ nghỉ ngơi rồi, mong công tử có thời gian vui vẻ tại Thủy Gia."