Băng Thần xuống dưới thì phát hiện quả nhiên phía dưới các tàng cây xanh thẳm quả nhiên có rất nhiều trại ngựa thật, cũng có không ít người đang ở phía dưới mua ngựa, rõ ràng người trong Bạch Phượng thành đã rất quen với những điều này.
Đi dạo một vòng sau đó Băng Thần quyết định chọn nơi lớn nhất để mua, dù cho cửa hàng lớn nhất chất lượng nhưng xây nơi lớn như thế lại làm ăn không có tầm thì sẽ mất khách như chơi, Băng Thần quyết định đi vào đó xem nếu không vừa lòng thì mới đi nơi khác.
Bước vào trong đại sảnh thì đã thấy hai thiếu nữ của Bạch Phượng tộc đứng ở bên ngoài để chào đón rồi, hai nàng ăn mặc khá thoáng mát, ánh mắt các nàng cũng đong đưa nhìn Băng Thần, một người kéo áo một cô gái khác khẽ nói:
"Nhìn kìa."
Mấy cô gái ánh mắt sau đó liền không thể rời được Băng Thần, hắn ta quả thực quá đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, Băng Thần thì không quan tâm lắm, Bạch Phượng tộc không phải là một tộc quá lâu đời.
Bộ tộc này rõ ràng mới nổi lên không lâu, ít nhất khi Băng Thần còn sống thì không biết đến tộc này, chưa kẻ theo phán đoán của hắn ta thì quy mô của tộc này cũng không lớn cho lắm, trước hết là địa phận và sức mạnh cũng chẳng đên đâu.
Điều này có lẽ cũng phải thôi khi dòng máu trong người của bọn họ yếu hơn Phượng Hoàng chân chính quá nhiều, có lẽ tốc này được sinh ra một Phượng Hoàng tộc nhân ăn nằm với một điểu tộc khác yếu hơn rất nhiều, không mày là họ không kế thừa quá nhiều sức mạnh của Phượng Hoàng.
Băng Thần lúc mới nghe tới luật không được bay và có trại ngựa ở dưới thì vốn muốn lấy Nhất Giác Thiên Mã của mình ra nhưng hắn ta không biết quan hệ của hai tốc này như thế nào, lần trước tham gia sự kiện thì thấy lãnh thổ của hai tộc cũng không xa nhau.
Càng gần nhau thì càng dễ xảy ra mâu thuẫn, nhiệm vụ giải cứu mẹ của Thủy Anh rất quan trọng thế nên hắn không muốn những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng làm cho hắn ta thất bại, đặc biết là khi nếu thất bại thì cấp độ mất không nói mà quan trong nhất Thủy Anh sẽ rất buồn.
Một cái Hạng Vũ là quá đủ rồi không thể để Thủy Anh mất mẹ của mình được, huống chi lần này Băng Thần đã hứa với nàng và hắn ta không muốn thất hứa với nữ nhân của mình, với lại chuyện này có lẽ sẽ không khó lắm đâu.
Một cô gái nhanh chóng tiếp cận Băng Thần rồi hỏi:
"Tiểu ca ngươi muốn mua ngựa có phải không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tốt nhất, đắt nhất."
Mấy cô gái nghe thế ánh mắt không khỏi sáng lên, cô gái vừa nói chuyện với hắn ta cười khẽ rồi nói:
"Tiểu ca ngươi đợi ở đây một chút ta đi gọi ông chủ ra nói chuyện với ngài."
Băng Thần gật đầu nói:
"Thế cũng được, ngươi nhanh lên một chút vì ta đang gấp lắm."
Cô gái cười cười sau đó quay đi, ngay lúc đó có một bàn tay duỗi ra sờ vào nơi nhạy cảm của Băng Thần khiến hắn ta hơi giật mình, khi hắn nhìn qua thì cô gái quyến rũ cười:
"Ngựa kia tạm thời chưa có, có điều công tử muốn ta cưỡi ngựa với ngươi một chút thì cũng tốt chứ nhỉ."
Băng Thần gạt tay nàng ra rồi khẽ cười nói:
"Ta thật sự rất bận, nếu có dịp khác quay lại thì nhất định sẽ trô tài cho ngươi xem, đảm bảo ngươi mười ngày không xuống được giường."
Mấy cô gái trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin, Băng Thần thực ra cũng không muốn chạm vào những nữ nhân này, thứ nhất các nàng nam nhân chắc chắn không ít, chưa kể nhan sắc các nàng cũng chẳng tốt cho lắm.
Băng Thần lúc này cũng không phải thèm khát cho lắm thế nên hắn ta chỉ qua loa cho qua chuyện mà thôi chứ nàng có cởi hết đồ hắn cũng chưa chắc chịu chơi nữa, thế nhưng đùa giỡn một chút thì cũng chẳng sao, chả có việc gì mà phải tỏ ra quá mức nghiêm túc cả.
Vài phút sau thì cô gái kia quay lại với một người nam nhân trung niên, hắn vừa thấy Băng Thần liền nhận ra đây chính là khách nhân lần này mà chẳng cần cô gái kia giới thiệu, bởi vì đặc điểm nhận dạng dễ nhất chính là cực kỳ đẹp.
Nhìn vào Băng Thần hắn ta là nam nhân còn cảm thấy có chút rung động huống chi đám da^ʍ nữ của hắn nuôi, hắn nhìn thẳng Băng Thần cười nói:
"Xin chào quý khách, nghe nói ngươi muốn mua con ngựa tốt nhất với giá cao nhất."
Băng Thần mỉm cười gật đầu chứ không nói gì cả, người kia thấy vậy thì cười bảo:
"Công tử theo ta."
Đi theo ngươi trung niên này Băng Thần đi tới một căn phòng mà trong đó không phải là một con ngựa mà có hai cô gái, trong đó một người ngạc nhiên thay lại chính là Thủy Anh.
Thủy Anh thấy được Băng Thần thì cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có chuyện gì thì để ra ngoài rồi mới có thể nói còn người trung niên kia lại chính là tâm phúc của các trưởng lão, không thể để hắn nhìn ra bất thường.
Người nam nhân kia thấy nàng vẫn còn ở đây thì cười khổ nói:
"Tiểu thư không thể như thế, ngài đã có một bạn đồng hành là Nhất Giác Thiên Mã rồi thế nên không thể đòi hỏi thêm nàng nữa, dù có muốn thì ngài cũng phải bỏ tiền nếu không ta ăn nói sao với các vị trưởng lão."
Băng Thần thì giả ngu đi lên sau đó cười nói:
"Vị cô nương xinh đẹp kia muốn mua cái gì? Nếu ngươi không thấy ngại thì có thể để ta thanh toán giúp cho được không."
Người nam nhân kia vội vã nói:
"Thưa ngài thứ nàng muốn mua chính là cô gái kia, nàng ta là thành viên bị trục xuất của Nhất Giác Thiên Mã tộc, chúng ta được nàng tự bán mình để lấy tiền trị bệnh cho em trai thế nên giá cả rất đắt.
Với lại cô nàng này chính là do ta muốn dẫn ngài tới xem hàng, Nhất Giác Thiên Mã tộc thành viên thì ở dạng yêu thú sẽ đảm bảo tốc độ nhanh nhất có thể cho ngài, đồng thời khi không cần cưỡi thì nàng cũng có thể cưỡi ở trên giường.
Băng Thần cũng nhìn thấy biểu cảm dâʍ đãиɠ của người này thì không khỏi cười nói:
"Cả hai đều là mỹ nhân, nếu dùng chút tiền để mua được nụ cười của các nàng thì có xá gì, ngươi khó xử thì để ta, nhanh báo giá nào."
Người kĩa khẽ giọng nói:
"10 tỷ kim tệ có thể thương lượng."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cho ngươi 20 tỷ để ngươi trả tự do cho nàng ta và tìm cho ta một con ngựa tốt."