Thiện Nữ nhìn thấy mọi người nhìn mình như thế thì không khỏi xấu hổ, trước kia bản thân hơi cực đoan nên mới chế ra thứ đó bây giờ đâu có còn nữa, thế nên nàng ăn ngay nói thật:
"Nếu huynh muốn dùng thứ đó thì hơi khó, có một loại ta chế thì quá mức đậm đặc, lúc này chỉ còn một giọt thôi nhưng được cô đọng từ khoảng một nồi hơn trăm khối, uống vào một cái thì ta không tưởng tượng được hậu quả."
Băng Thần khẽ giọng hỏi:
"Chính nàng cũng không tưởng tượng được hậu quả? Nếu chế loại kém hơn thì sao?"
Thiện Nữ nhìn hắn rồi nói:
"Cái này cần có thời gian, nguyên liệu không những quý hiếm mà còn phải được ngâm trong thời gian rất dài, thực ra trong số các nguyên liệu làm nên thứ nước thuốc kia quá tám thành tới từ hầm dược liệu do tổ tiên ta lưu lại."
Băng Thần nghe thế thì ánh mắt sáng lên nhìn nàng hỏi:
"Thế thì không phải nàng chỉ cần về tổ phần của gia tộc để lấy thêm là được sao?"
Thiện Nữ bĩu môi nói:
"Thực ra trước kia ta quá tức giận nên muốn huynh uống giọt thuốc kia để huynh khỏi biến lại thành nam nhân thế nhưng ta kiềm lại được, bằng đó đã tiêu hao hết toàn bộ dược liệu rồi."
Băng Thần nuốt mạnh một ngụm nước bọt rồi hỏi:
"Thế ta nuốt giọt thuốc kia thì hậu quả sẽ như thế nào? Nếu không nàng mang nó ra cho ta xem như thế nào."
Thiện Nữ nhìn hắn một cái rồi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ lấy ra một lọ thủy tinh mà phía bên trong lơ lửng một giọt nước màu xanh nhạt đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt, khẽ giọng hỏi Thiên Thư:
"Nhanh phân tích giọi nước thuốc này dùm ta đi Thiên Thư."
Thiên Thư nhanh chóng lên tiếng:
"Vâng thưa chủ nhân."
Băng Thần thực ra cũng ước tính được một chút rồi nhưng hắn ta cần xác định lại rõ ràng nhờ Thiên Thư. chỉ có Thiên Thư mới tính ra chi tiết hết mọi thứ, được một lúc sai thì Thiên Thư dùng giọng khá nghiêm túc nói:
"Chủ nhân nếu có ý định dùng cái này thì tốt nhất nên cân nhắc, nếu không thì ngài hãy tìm tới một người, từ nàng ta ngài có thể tìm được sự giúp đỡ, ta đã tính rồi thứ này nếu không xử lý tốt thì uống vào ít nhất ngài sẽ bị hóa thành nữ nhân toàn thời gian trong 10 năm sau đó tác dụng thuốc mới giảm dần."
Nghe thấy thế thì Băng Thần rất muốn ném lọ thuốc đó đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta quyết định hỏi thêm:
"Nữ nhân mà ngươi nói là ai?"
Thiên Thư cho Băng Thần thấy một đoạn tư liệu về một nữ nhân, khi thấy người này thì hắn không khỏi nhíu mày khi thấy chiếc mặt nạ, Băng Thần khó hiểu hỏi:
"Ngươi không có tư liệu về mặt mũi của người này hay sao?"
Thiên Thư lắc đầu nói:
"Chiếc mặt nạ đó gắn liền với nàng ta từ khi sinh ra, nếu ngài muốn xem nàng ta khi mới sinh ra thì ta cũng có, phải biết cứ ai đυ.ng vào chiếc mặt nạ ấy thì chết chắc, cũng chính vì gây ra quá nhiều hiếu kỳ thế nên nàng mới trọng thương sau đó rớt cảnh giới nghiêm trong đến mức độ phải bỏ trốn xuống thế giới thấp hơn để dưỡng thương.
Nếu chủ nhân còn nhớ thì trước kia ngài có đi qua một vùng đầy sương mù khi chinh chiến sao đó lại phải đổi hướng vì phất hiện đó là khói độc hay không, thực ra cái đó không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do nàng ta mà ra cả."
Băng Thần gật gù nói:
"Năng lực của nàng ta thật là kỳ lạ giống như chiếc mặt nạ của nàng vậy, chỉ vì bị người đυ.ng đến mặt nạ mà dám gϊếŧ hết thất đại công tử, những gì nàng làm sắp điên cuồng gần bằng ta rồi đấy, ta cũng muốn xem xem dưới lớp mặt nạ kia có cái gì."
Thiên Thư dùng giọng nói mang chút do dự nói:
"Hình như chúng ta đang muôn hợp tác cùng nàng cơ mà, ngài làm như thế khác nào phá bĩnh?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Theo tư liệu thì nàng ta chắc sắp trở về Siêu Cấp vi diện để tìm cách cứu cô em gái đang nằm ở trong Tuyệt Địa của Thất Giới Hoàng Tuyền, ta lại có Không Gian Tinh Thần, ta tin tưởng dù mình làm gì thì cũng phải chịu đựng.
Chưa kể nếu hợp tác thì ta cùng nàng sẽ đi lên Siêu Cấp vi diện cùng nhau, khi đó ta biến thành nữ còn đỡ chứ nàng đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ kia không bị người hỏi thăm mới là lạ đó, nếu nàng tức giận không muốn hợp tác thì thôi ta tìm cách khác chứ ta không muốn mạo hiểm tính mạng của mình."
Thiên Thư đến lúc này cũng bắt buộc phải đồng ý với Băng Thần, cuộc trò chuyện của hai người đến đây cũng coi như kết thúc, Băng Thần quay về thực tại, Thiện Nữ to giọng nói:
"Huynh có làm sao không Băng Thần, tự nhiên ngây người ra vậy?"
Băng Thần mỉm cười khẽ nói:
"Thực ra ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, có người có thể khiến thứ này suy yếu hiệu quả, thế này thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết, lần này ta đi lên siêu cấp vi diện sẽ an toàn hơn rất nhiều."
Hắn nhìn qua Thiện Nữ cười nói:
"Cám ơn thuốc của nàng."
Siết nhẹ tay của Tùy Thiên Ngọc hắn cười nói:
"Cám ơn nàng đã nhắc nhở, hôm nay phát lương ta sẽ ưu tiên cho nàng ăn no trước tiên."
Sau đó Băng Thần kéo hết nữ nhân của mình vào trong không gian của Vô Hạn Giới Chỉ làm chậm thời gian tối đa và tăng tốc của mình lên, dù công việc rất bận nhưng hắn vẫn không bao giờ để các lão bà của mình đói.
Huống chi hắn còn muốn kiếm một đứa con trai, không hiểu làm sao những cứ hễ ai mang thai thì đều là nữ hết, không phải hắn ta trong nam khinh nữ nhưng hắn muốn có người để truyền đi những kinh nghiệm của mình.
Đời cha một đời phong lưu không lẽ chỉ suốt ngày ngồi trông trừng mấy tiểu tử ủi đi cải trắng mình trồng bị người ủi đi mất, nghĩ đến thôi đã tức rồi chứ chưa nói trải qua, nhưng có vẻ suy nghĩ này hơi nhảm nhí khi mà con hắn còn chưa có đứa nào ra đời cả.
Cho các lão bà ăn no sau đó Băng Thần lại quay trở lại U Minh thế giới tiếp tục vào trong Tân Sinh tu luyện, lần này hắn ta bế quan tận một tháng để chuyên tâm thăng cấp, mọi chuyện đã sẵn sáng hết chỉ còn thiếu mỗi cấp độ trong Tân Sinh thôi.