Băng Thần lần trước đi vào trong hoàng cung nhưng không đi cổng chính, lúc đi ra cũng không phải cổng chính, nhìn quang cảnh xung quanh Băng Thần không khỏi có chút hoài niệm, con đường này trước kia không biết hắn đã đi qua bao nhiêu lần.
Mỗi lần hắn đi về đều là khải hoàn trở về nhưng lần này đi tới chính là để phá hủy tất cả, những người đi sau tâm trang cũng có chút chập chờn, bọn họ rõ ràng ý định của Băng Thần thế nên họ biết mình hôm nay đến đây để làm gì.
Ông cha bọn họ hay chính bọn họ đều từng đổ máu để tạo dựng lên một đại vương triều, Băng Thần lúc này chắc chắn còn khó chịu hơn bọn họ thế nên không ai dám than vãn dù chỉ một câu, Hoàng Thiên đã mất đi linh hồn từ khi Băng Thần không còn trị vì.
Băng Thần khẽ giọng nói:
"Lần này mọi chuyện kết thúc sau đó ba gia tộc các ngươi ẩn dật đi chờ một ngày có người thống nhất toàn bộ các địa vực thì đi ra phò tá cho một minh quân chân chính, nếu gặp phải vô dụng chi quân chỉ biết làm khổ dân chúng thì hủy diệt đi."
Hắc Báo ba người cúi đầu nói:
"Chúng ta nhớ rõ lời ngài dặn dò rồi."
Băng Thần cùng bọn họ lê bước thêm một chút nữa thì đã thấy đại sảnh của hoàng cung, nơi đây hắn nhìn thấy Vương Khang ngồi trên ngai vàng còn sau lưng bốn vị lão tổ của Vương gia thị tộc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Băng Thần.
Thấy Băng Thần không có ý định dừng lại thì bốn người lao lên đằng trước lạnh giọng nói:
"Vương Thiên mau lui về, ngươi tính làm gì?"
Băng Thần nhìn bọn họ hơi nhíu mày nói:
"Các ngươi muốn chết sao?"
Cả đám sững sờ, bọn họ được cung phụng như thần thánh bao nhiêu lâu rồi không ngờ có hậu bối dám nói chuyện với bọn họ như thế, một người tức giận nói:
"Tiểu bối vô tri dám làm ra chuyện khi sư diệt tổ, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo trừ đi cặn bã của Vương gia."
Người này nguyên lực chồng chất sau đó lao vun vυ't tới, chưởng lực nhắm thẳng vào đầu của Băng Thần, trước kia người này vốn muốn gϊếŧ Băng Thần rồi mà không tìm được lý do, hôm nay quá tiện rồi.
"Sọt.......sọt........ sọt....."
Người này như con rối bị những cái đuôi của Băng Thần đâm xuyên thân thể, kẻ này trợn mắt nhìn Băng Thần khẽ thì thào tự cái miệng đang không ngừng rỉ máu:
"Ngươi dám..... gϊếŧ..... gϊếŧ...ta."
"Xoẹt"
Băng Thần không muốn cùng người này nói nhiều thế nên một phát vẩy cắt phăng thủ cấp của người này đi, những chiếc đuôi trắng tinh vẫn không thấm một giọt máu nào cả, đám lão tổ kia lúc này mới biết Băng Thần thực lực đáng sợ như thế nào.
Vương Liêm ông cố của Băng Thần đứng ra nói:
"Vương Khang đã làm cái gì để ngươi phải đi đến nước này, nói ra chúng ta thay ngươi làm chủ."
Băng Thần lạnh giọng nhìn hắn hỏi:
"Ngươi cũng muốn chết?"
Vương Liêm không thể tin được nhìn cháu nội của mình, hắn khẽ giọng:
"Ngươi có còn nhớ mình là người của Vương gia không thế."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Từ khi sinh ra ta đã không coi mình là người của Vương gia rồi, huống chi các ngươi có coi ta là con cháu đâu, ta tự nhận mình là người của Vương gia thì có chút ảo tưởng rồi, với lại dù là Vương gia nhân thì ngươi phải rõ câu "hoàng gia không thân tình ", câu này ta nhớ không nhầm hình như chính ngươi nói thì phải."
Vương Liêm cười khổ nói:
"Ngươi giận dỗi thế đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy Hoàng Thiên hay gϊếŧ Vương Khang?"
Băng Thần khẽ cười nói:
"Có lẽ tên kia chết chưa đủ để các ngươi nhận ra ý định của ta thì phải."
"Vụt"
Băng Thần biến mất tại chỗ khiến cho tròng mắt của Vuông Liêm nheo lại, hai người lão tổ khác cũng giật mình rồi nhanh chóng lao ra, chỉ trong chớp mắt ba người kia đã lui ra, cánh tay của Vương Liêm đã đứt lìa còn hai người kìa thì bị cắt bài vết trên người.
May mắn nguyên lực của bọn họ thâm hậu nếu không bị Hư Vô Hỏa ăn mòn thì cũng chết là cái chắc, Băng Thần nhìn họ vẫn sống thì không khỏi mỉm cười nói:
"Không ngờ ba người các ngươi già rồi mà vẫn không qua kém, trước đó muốn gϊếŧ Vương Khang tính sổ chuyện của ta nhưng có lẽ bây giờ chúng ta tính đến chuyện của mẹ ta trước đi."
Ba người ánh mắt không khỏi trợn lên, bọn họ không hiểu làm sao mà Băng Thần biết được chuyện này, Vương Liêm vẻ mặt có chút tuyệt vọng quỳ xuống nói:
"Tất cả lỗi do ta, mong ngươi nhớ lấy mình là người của Vương gia, gϊếŧ ta tha cho bọn họ, tha cho cơ nghiệp của tổ tiên."
Băng Thần khẽ cười giọng châm chọc nói:
"Trước kia khi còn là Vương Thiên thì ta chỉ có một thân nhân duy nhất, thế nhưng các ngươi đã cướp nàng khỏi ta, từ giây phút đó ta đã không quan tâm đến tình thân nữa rồi, nếu ta quan tâm đến tình thân thì cha ta đã không chết rồi.
Nhưng đó chỉ là ta chưa điều cha ra các ngươi, bây giờ thì có thể diệt trọn ổ rồi, các ngươi bây giờ tự bạo thì vẫn còn kịp, nếu để ta ra tay thì các ngươi chết sẽ khá thảm đấy, chưa kẻ ngày mai trên tường thành đầu của các ngươi cũng sẽ được ngắm cảnh mãi mãi ngoài đó."
Vương Liêm nhìn Băng Thần gắt giọng:
"Súc sinh ngươi nên nhớ dù có gϊếŧ chúng ta thì trong người của ngươi vẫn chảy dòng máu của Vương gia."
Băng Thần cười khì khì nói:
"Vương Thiên đã chết lâu rồi, ta tên Băng Thần mang trong người dòng máu của Cửu Vĩ Thần Hồ tộc, chính vì thế ngươi gọi ta súc sinh cũng không sai, bây giờ nhanh chóng lựa chọn cách chết đi ta còn phải giải quyết cho xong chuyện với tên nhóc kia."
Vương Liêm liếc nhìn mấy người kia khẽ trao đổi:
"Chạy thôi, mỗi người chạy một hướng, lưu lại núi xanh thì còn có củi đốt."
Ba người nhanh chóng phi hành tản ra ba hướng, Vương Khang thì tuyệt vọng khi thấy cảnh này, hắn vốn tưởng hôm này sẽ là một lần thư hùng chiến, nào ngờ đám lão tổ tu vi đỉnh cao lại như chó nhà có tang bỏ trốn.
Không chỉ như thế mà hắn ta còn không ngờ tới anh trai mình lại tuyệt tình đến mức độ này, thậm chí hắn ta ý định bỏ trốn cũng không còn, bên người hắn ta thái giám và cung nữ cùng nhanh chóng bỏ chạy từ khi nào.
Vương Khang chỉ muốn hưởng thụ cảm giác ngồi trên ngai vàng thêm một chút nữa thôi, hắn ta muốn chết như một vị vua, Băng Thần trước tiên không để ý đến hắn mà đuổi theo ba tên lão tổ Vương gia đang chạy trốn.
Với sự trợ giúp của ba người Hắc Báo chỉ khoảng năm phút sau ba người kia đầu đã bị cắt xuống, nhìn ba cỗ thi thể Băng Thần khẽ giọng phân phó:
"Đầu mang treo ngoài cổng thành, thân thể thì mang cho chó ăn, ta đi giải quyết Vương Khang nữa cho xong."
Hắc Báo khẽ giọng hỏi:
"Có cần chúng ta phái người đi xử lý Tam Vương Tử hay không?"
Băng Thần mỉm cười khẽ nói:
"Mang người đi gϊếŧ sạch Vương gia nhân đừng để lại bất cứ ai cả, theo ta biết còn lại người đều có quan hệ với Vương Khang cả."
Từ Thiên và Vũ Ngạn không như Hắc Báo chỉ biết nghe lời không cần suy nghĩ, bọn họ không nghĩ đến một ngày huy hoàng Vương gia sẽ phải trải qua cảnh này."
Băng Thần quay lại đại sảnh nơi Vương Khang ngồi ngẩn ngơ quan sát khắp xung quanh, có vẻ như hắn cũng biết số phận của mình.