Thủy Anh lại thở dài rồi nói:
"Ta nói cho huynh biết rất có thể huynh gặp ta trong đây nhưng sau này khó gặp ở thực tại đấy."
Băng Thần nhíu mày hỏi:
"Ý nàng là sao?"
Thủy Anh nhìn hắn ta rồi nói:
"Lần này trong thực tại ta sẽ phải đi đến một bí cảnh mà không biết đi vào trong đó thì có đường ra không nữa, chuyện này ta nói nghiêm túc chứ không lừa huynh bất cứ cái gì."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ta thực ra dư sức tặng nàng những cơ duyên tốt hơn trăm ngàn lần bí cảnh kia có thể cho, chỉ cần nàng không vào trong đó mà đi đến gặp ta thì muốn cái gì cũng được."
Thủy Anh nhìn hắn rồi nói:
"Chuyện ta bỗng nhiên có ký ức kiếp trước có phải cũng do huynh làm đúng không?"
Băng Thần khẽ lắc đầu nói:
"Tuy không phải trực tiếp do ta làm nhưng tính ra cũng từ ra mà ra nên nàng coi như thế cũng không sao. "
Thủy Anh nghe thế không khỏi cười nói:
"Thế thì ta tin huynh có năng lực làm được những gì mình nói nhưng bí cảnh đó muội nhất định phải đi vào, dù cho có chết muội cũng phải đi vào cho bằng được."
Băng Thần kéo nàng ngồi xuống cạnh mình rồi nói:
"Từ từ nói cho ta nghe xem nào."
Thủy Anh tựa đầu vào vai hắn sau đó khẽ thỏ thẻ:
"Bí cảnh kia là nơi mẹ ta chôn xương, tuy ai cũng nói mẹ chết chắc rồi nhưng ta lại tin tưởng nàng còn sống, cách đây khoảng một năm sau khi tình cờ phát hiện ra bí mật của gia tộc thì ta dám khẳng định khả năng sống sót của nàng rất cao.
Cha ta cùng những trưởng lão trong gia tộc hóa ra muốn gϊếŧ mẹ ta để châm ngòi ly gián giữa họ ngoại ta và gia tộc đối thủ của họ, thế nhưng mẹ có vẻ giữ trên người bảo vật hộ thân nên dù đã đi vào trong bí cảnh cũng khó có thể chết được."
Băng Thần nhìn nàng rồi nói:
"Nàng kể tiếp ra để ta nghĩ cách, chỉ cần biết rõ mọi việc thì ta tin tưởng sớm muộn gì mình cũng nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn."
Thủy Anh gật đầu rồi nói:
"Nàng ấy mỗi mười năm đều phải chịu sát thủ của gia tộc phái vào để gϊếŧ người diệt khẩu thế nhưng sát thủ chưa bao giờ đi ra, chính vì thể ta khẳng định trong những cuộc chiến kia nàng ấy đều chiến thắng.
Lần này ta tham gia sự kiên này của Tân Sinh chính là để luyện tập cho việc đi vào bí cảnh, nghe nói nơi đó cần kỹ năng sinh tồn rất cao trong kia tu vi chỉ còn Vũ Sư, lần này sự kiện tính ra còn dễ hơn vào bí cảnh ấy chứ.
Nghe nói tổ tiên chúng ta đã phải dày công lắm mới có thể tạo nên một nơi như thế, các thành viên trong tộc mà sống sót đi ra thì sẽ được thưởng rất lớn từ trận pháp của tổ tiên để lại, tất nhiên là phân phát theo biểu hiện."
Băng Thần nghe xong thì hỏi tiếp:
"Đã là nơi cơ mật của tổ tiên thì làm sao sát thủ có thể đi vào được?"
Thủy Anh lúc này mới tức giận vỗ nát tảng đá kế bên lạnh giọng nói:
"Bọn họ vì để gϊếŧ mẹ ta thì không ngừng nhận con nuôi, thế nhưng những cái con nuôi kia chết đi thì họ nháy mắt cũng không thèm nháy, ngược lại trên mặt của bọn họ lúc nào cũng thể hiện ra vẻ đáng tiếc, ta khi xưa còn quá yếu nên chỉ biết đứng nhìn, huống chi ta chưa đủ tuổi để xin đi vào."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Thế nàng đã nghỉ đến chuyện vào đó xong mang mẹ ra như thế nào mà không để những người kia phát hiện ra hay chưa?"
Thủy Anh lắc đầu nói:
"Thực sự thì muội cũng không biết nữa chỉ là chuyện phải làm thì nhất định phải làm thôi."
Băng Thần nhìn nàng rồi nói:
"Nàng cho ta năm phút để suy nghĩ, đảm bảo ta sẽ nghĩ ra cách khác vẹn toàn hơn cách của nàng rất nhiều, nhắc nàng lần cuối " không nên để tình cảm xen vào suy nghĩ ", thực ra chuyện này có nhiều cách để xử lý hơn nàng nghĩ nhiều."
Thủy Anh nghe thế thì sáng mắt lên hỏi:
"Lão công ngươi có cách gì?""
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra ta có vài cách lận, nói chung để ta xem cách nào thực hiện hoàn mỹ nhất thì ra sẽ làm, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta thông tin chính xác về mẹ ngươi là được, nhớ là phải càng chính xác càng kỹ càng sẽ càng khiến ta chắc chắn hơn."
Hải Tuấn đứng trong không gian quan sát bỗng nhiên nghiêm túc nói:
"Thưa hai vị tiểu thư chúng ta không nên nghe những gì tiếp theo thì hơn, nếu không sẽ không tốt lắm đâu."
Dịch Thiên Ca và Dịch Thiên Hậu rất tò mò về nội dung cuộc trò chuyện, thế nhưng làm như thế có thể đổi lại việc bị Băng Thần cho rằng càng nàng thích hóng truyện riêng của người khác.
Hai người muốn giữ thể diện và hình ảnh trước mặt Băng Thần thế nên hai người chủ động đồng ý yêu cầu bỏ đi âm thanh trong quá trình quan sát Băng Thần, như thế này nếu Hải Tuấn có gặp mặt Băng Thần sau đó thì các nàng cũng yên tâm.
Băng Thần cười một tiếng rồi nói:
"Trước khi nàng nói cho ta biết về mẹ nàng thì nàng phải kể cho ta vì sao một thế lực nằm trong Tân Sinh như nàng lại có thể tham gia sự kiện?"
Thủy Anh mỉm cười nói:
"Thực ra tất cả những chủng tộc cấp cao đều được hệ thống mời tham gia hết, đây là cơ hội thăng tiến của chúng ta nên ai lại chẳng muốn tham gia cơ chứ, thực ra cũng có người không muốn tham gia nhưng từ khi biết được huynh có tham gia sự kiến lần trước thì ta nhất định phải tham gia.
Thứ nhất ta tham gia để tăng thực lực, thứ hai ta hai ta tham gia để có thể tìm thấy huynh, đến tận bây giờ thì cả hai mục đích ta đều hoàn thanh rất tốt, tu vi tăng đến hơn một đại cảnh lại còn gặp được huynh."
Nàng đặt ngón tay lên trán của Băng Thần sau đó truyền hình ảnh của mẹ mình cùng toàn bộ những thông tin khác cho hắn ta, Băng Thần tiếp nhận xong thì trong lòng thầm nghĩ:
"Vãi cả linh hồn."
Thủy Anh liếc nhìn hắn rồi hỏi:
"Đẹp quá đúng không?"
Băng Thần gật đầu thản nhiên nói:
"Một trong những người đẹp nhất ta từng gặp, nàng đổi mới đẳng cấp về cái đẹp trong mắt ta, cha nàng bị biếи ŧɦái hay sao mà có lão bà xinh đẹp như thế này cũng bỏ được."
Quả thật mẹ của Thủy Anh quá đẹp, tóc trắng như tuyết dài thướt tha, ngũ quan hoàn mỹ mang chút huỳnh bí, ánh mắt hiền lành mang chút u buồn, chiếc cổ trắng muốt đẹp không tỳ vết.
Thậm chí dáng ngươi cũng cực kỳ hoàn mỹ, tất nhiên đó là trong ký ức của Thủy Anh có cả cảnh mẹ nàng chỉ mặc mỗi áo yếm ru nàng ngủ, Băng Thần liên tục nuốt nước bọt, nàng là nữ nhân đầu tiên trong khoảng thời gian này hắn ta chủ động chiếm lấy.
Ngoại trừ lúc gặp Mộng Phỉ, Hương Thiên Ánh, Hương Thiên Y đến giờ thì nàng là người đầu tiên khiến hắn ta muốn chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Băng Thần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý cực mạnh phát ra từ bên cạnh.
Băng Thần thầm than không ổn nhưng lời đã nói thì cũng thốt ra rồi làm sao rút lại được