Thú Tu Thành Thần

Chương 813: Lại bị lừa

Trình Tú nghĩ cái gì đó rồi luồn qua hướng cửa phòng nàng muốn bỏ chạy, lạ lùng thay Băng Thần lại chỉ nhìn nàng cười chứ không đuổi theo.

"Rầm"

Đóng lại cửa nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng hơi khó hiểu bởi tại sao đối phương không đuổi theo, không lẽ hắn ta thực sự bất cẩn như thế sao, có điều mặc kệ bất cứ lý do gì thì quan trong nhất là nàng đã thoát được.

Khẽ nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa xem Băng Thần có còn chờ đợi ở ngoài không, thế nhưng rất may mắn nàng chẳng nhìn thấy hắn đâu cả, thở phào nhẹ nhõm một hơi nàng khẽ nói:

"Lần này may quá, chút nữa thì bị làm thịt rồi."

Nhưng khi nàng quay lại đằng sau thì giật hết cả mình khi Băng Thần đang đứng nhìn nàng mỉm cười, nàng hoảng sợ nói:

"Ngươi làm sao vào được?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta đã đi vào đây trước ngươi từ lâu rồi, còn đứng ngoài kia chỉ là tàn ảnh thôi, bây giờ đã vào trong đây ta muốn xem ngươi làm sao trốn được."

Trình Tú theo phản xạ muốn quay đầu hướng ra cửa ngoài bỏ chạy thế nhưng Băng Thần làm sao cho nàng chạy, cảm giác thân thể bỗng dưng mất hết trọng lực khiến cho Trình Tú sợ hãi, nàng có cảm giác như mình đang đi tàu lượn siêu siêu tốc vậy.

Chỉ một giây sau thôi thì nàng đã nằm gọn trên ghê sa lông ngoài phòng khách, Băng Thần thì đã cởi xong áo ngoài mỉm cười đi tới, nàng ý chí cầu sinh rất mạnh mẽ, dùng phản xạ thôi nhưng nàng đã bật dậy muốn bỏ chạy rồi.

Băng Thần muốn chơi đùa với nàng một chút để cho nàng hưởng thụ chút tuyệt vọng, nàng đứng lên bỏ chạy thì Băng Thần chỉ với tay theo.

"Xoẹt"

Chiếc áo của nàng đã bị kéo rách còn Băng Thần thì nhìn nàng nở nụ cười, Trình Tù chạy như ma đuổi hướng ra ngoài nhưng khi sắp tới nơi thì Băng Thần lại chắn trước mặt, nàng phanh gấp lại sau đó đổi hướng vào trong.

"Xoẹt"

Lại một mảnh quần áo bị xé rách và trò chơi vẫn cứ tiếp diễn.

"Xoẹt, xoẹt, xoẹt....."

Tiếng vải vóc bị kéo rách liên tục vang lên, Trình Tú sau một hồi biết mình trốn chạy vô ích thì quyết định ngồi im xem Băng Thần làm được gì, hai tay nàng ôm chặt đầu gối để che khuất đi những bộ phận nhạy cảm.

Nhưng đơn giản phòng thủ làm sao qua được bàn tay ma thuật của Băng Thần, nàng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

"A.....a.......a....ừ"

Tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân vang vọng khắp phòng ngủ, Trình Tú đã cùng Băng Thần điên cuồng hơn một tiếng rồi, tuy nàng rất muốn bỏ chạy thế nhưng lý trí không liên lạc cùng thân thể được, thậm chí nàng đang dần dần trở nên chủ động phối hợp với hắn ta.

Nàng là một nữ nhân có kinh nghiệm thế nên nàng biết được một vài thứ, khi hắn ta sắp xong việc nàng liền cảm nhận được, với tâm trạng đầy khủng hoảng nàng khẽ cầu xin.

"Cầu ngươi, hôm nay không phải ngày an toàn."

Nhưng Băng Thần phớt lờ đi yêu cầu của nàng, sau đó nàng đành chờ làm mẹ của con Băng Thần, hai người quấn với nhau từ sáng đến tận sáng hôm sau, Trình Tú sáng tỉnh dậy liền quấn chặt chăn quanh người ngồi im một chỗ.

Khi tỉnh dậy Băng Thần thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười, nàng ta ban đầu thì rụt rè thật, thế nhưng khi nàng bỏ qua lý trí thì lại hóa thân thành một miêu nữ đầy quyến rũ, hai người đã mở khóa tất cả các tư thế có thể mở.

Với lại sức chiến đấu của nàng bền bỉ hơn tu vi rất nhiều, chẳng là hôm qua Băng Thần sử dụng tăng tốc độ của Tân Sinh thế nhưng nàng không gục ngã sớm như những người khác mà còn chịu đựng được đến tận sáng.

Hắn khẽ cười nói:

"Tối qua chủ động thế sao bây giờ lại còn ngồi ôm chăn vậy."

Băng Thần nhìn nàng trong lòng hơi tiếc cho Lam Hiên, kẻ này chỉ quan tâm đến tu vi và quyền lực, loại cực phẩm nữ nhân như Trình Tú lại không biết cách hưởng thụ, nghĩ nghĩ một chút hắn ta lại cảm giác cực kì hài lòng.

Kéo nàng vào trong ngực hắn ta mỉm cười nói:

"Thế nào hôm qua hét vào mặt ta sự tự tin đi đâu hết rồi?"

Trình Tú hơi dãy giụa rồi nói nhỏ:

"Băng công tử ngươi đã đạt được mục đích xin ngươi hãy tha cho ta có được hay không, chuyện ngày hôm qua coi như hiểu lầm."

Băng Thần khẽ cười nói:

"Nàng có biết ta là người ăn thịt phải nhai luôn cả xương hay không, huống chi khúc xương đầy tủy như nàng thì tại sao ta phải bỏ qua cho nàng chứ."

Trình Tú cảm giác được sự tuyệt vọng, nàng khẽ cắn môi rồi nói:

"Nếu công tử đã muốn như thế thì xin ngươi hãy thả con gái ta ra, nàng ấy chỉ bị cha của nang liên lụy thôi chứ nàng không có dính dang gì đến Hắc Nguyệt giáo cả, chính vì thế nàng càng không có ý định hại ngươi."

Băng Thần gật đầu nói:

"Ta biết chứ."

Trình Tú đang muốn nói gì nữa thì đột nhiên dùng lại hỏi:

"Ngươi biết?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Nàng ấy đã trở thành nữ nhân của ta từ lây rồi, chúng ta đồng cam cộng khổ tiêu diệt được Hắc Nguyệt giáo, bây giờ nàng ấy đi tới một cái nữ công hội để cùng những nữ nhân khác của ta tu luyện rồi, chứ thực ra nàng có bị ta bắt giam đâu."

Trình Tú trợn tròn mắt nói:

"Nhưng không phải chính ngươi nói....."

Băng Thần cười nói:

"Thực ra nàng lúc đó cảm xúc dâng trào quá thế nên ta mới hù dọa một chút không ngờ ngươi lại tin sái cổ."

Trình Tú nhìn hắn rồi nói:

"Ngươi sao không để ta lại nơi kia tu luyện cùng con gái của ta mà lại mang ta tới nơi này."

Băng Thần khẽ mỉm cười nói:

"Ta trị bệnh cho nàng mất bao nhiêu công sức mới mang nàng từ tay của tử thần về, nàng thế mà lại không muốn trả tiền thuốc hay sao?"

Trình Tú cắn môi nói:

"Thế bây giờ ta đã thanh toán xong chưa?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta cứu nàng một mạng thì kiếp này nàng từ từ mà trả, chứ nàng nghĩ chỉ một đêm là xong ư, nàng đánh giá quá thấp giá trị của Băng Thần ta rồi đấy, nàng lên biết số người được ta dày công cứu chữa như thế không qua một bàn tay và bọn họ đều thành lão bà của ta hết."

Trình Tú khẽ thở dài một hơi nói:

"Chuyện đã đến nước này rồi thì ta làm nữ nhân của ngươi cũng được, thế nhưng có thể đừng cho Lam Ngọc biết chuyện có được hay không?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ta nghĩ quá trễ rồi, Thiên Tiếu ngày hôm qua cũng biết chuyện của chúng ta, có lẽ bây giờ chẳng ai là không biết đêm qua nàng cùng ta đâu."

Trình Tú cảm giác trời đất bỗng nhiên tối xầm xuống, nàng bất tỉnh tại chỗ trước sự ngạc nhiên của Băng Thần, sau đó Băng Thần chọn cách chăm chỉ cày cấy để nàng mau tỉnh lại.

Đến tận tối hôm đó Trình Tú vẫn không biết phải làm gì cả, nàng cảm giác mình đang rất vô vọng, thân xác thì đã hoàn toàn bị người kia chiếm, tinh thần thì đang bị sự ân cần của hắn ta mài mòn dần.

Giá như Băng Thần không phải con rể của nàng thì quá tốt rồi, ít nhất nàng sẽ không phải ngượng ngùng như thế, nàng nghĩ đến truyện này thì không khỏi cắn răng nói:

"Hoa tâm hỗn đản, lại dám ra tay với cả nhạc mẫu."

Băng Thần bê đồ ăn đi vào vừa vặn nghe thấy, hắn ta mỉm cười nói:

"Nàng có vẻ chưa thỏa mãn thì phải."

Nghe thấy Băng Thần nói thế thì nàng hơi giật mình vội vàng nói:

"Ta khi nãy nói nhảm đấy ngươi đừng quan tâm, hôm nay ta mệt rồi ngươi đi tìm Thiên Tiếu đi."

Băng Thần đặt đồ ăn xuống bàn sau đó nhẹ giọng nói:

"Bây giờ ngươi chỉ cần làm xong một việc thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ngay."

Hắn ghi một tờ giấy nhét xuống đáy bát đồ ăn, đang đói Trình Tú ăn rất nhanh, nàng vội vàng lấy lên tờ giấy rồi đọc:

"Lão công yêu ta."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tất nhiên."

Trình Tu nhanh chóng có phản ứng, nàng nhìn hắn nói:

"Thối hỗn đản, ngươi lại lừa ta."

Băng Thần mặt dày chẳng để ý, ai bảo công phu trên giường của nàng tốt như thế.