Đoàn quân rất nhanh chóng đi về tới của thành, Vương Khang rất mong ngóng nhìn thấy người vợ đầu ấp tay gối của mình ra đón chào nhưng hắn ta chẳng thấy ai cả, đôi lông mày của hắn ta nhíu chặt lại.
Khẽ liếc qua một thái giám hắn ta hỏi:
"Hoàng hậu cùng các vị nương nương đâu?"
Người này mồ hôi chảy ròng khẽ nói:
"Tiểu nhân đã cho cung nữ đi về báo tin thế nhưng mãi vẫn không thấy các vị nương nương tới, có lẽ cung nữ kia đã xảy ra vấn đề, bệ hạ có cần ta phái người thông báo lại lần nữa hay không?"
Vương Khang nghĩ đến cái gì đó rồi khẽ nói:
" Chắc có khi các nàng đang muốn tạo bất ngờ cho ta, dù sao ngày hôm nay cũng là sinh nhật của trẫm mà."
Người thái giám cũng vội vàng gật đầu nói:
"Đúng thế, mời hoàng thượng nhanh chóng hồi cung để chung vui cùng các vị nương nương.:
Vương Khang nhỏ giọng nói:
"Trước tiên ta phải làm hết những lễ nghi sau khi khải hoàn đã, nếu ta có sai sót gì dân chúng sẽ soi mói."
Ngươi thái giám gật đầu không nói gì thêm, bản thân hắn cũng cho chuẩn bị cho ngày mừng sinh nhật của Vương Khang, chỉ tiếc mấy cái tư cung của Vương Khang và mấy phi tần không thể vào nếu không mọi việc cũng xong rồi.
Vương Khang đi trên đường một lát thì đi bên cạnh hắn Trần tướng quân khẽ giọng hỏi:
"Thưa hoàng thượng ngài có nhận ra rằng hai vị Từ quốc công và Vũ quốc công đã không có mặt từ rất lâu rồi, ta để ý họ đã biến mất từ lúc vào thành tới giờ, thực ra ít nhất là khi đó."
Vương Khang lắc đầu nói:
"Hai người này có lẽ đã lập chiến công quen rồi, nay công trạng vào tay ngươi hết thế nên có lẽ tâm trạng của họ không được vui, để hai lão nhân gia về gia tộc nghỉ sớm cũng không có vấn đề gì lớn cho lắm, dù sao nhân vật chính khi lên triều ngày hôm nay cũng là ngươi mà."
Trần tướng quân trong lòng nghi ngờ càng đậm, hắn ta không có sự lạc quan của Vương Khang, trong suốt quá trình từ khi bắt đầu chinh phạt tới giờ hắn ta luôn có cảm giác được thứ gì đó cực kì lạ, cảm giác như bản thân đang bị người ta giống như con trâu dắt mũi vậy.
Hít thật sâu một hơi vào hắn ta cảm giác mình muốn đi tới hoàng cung càng nhanh càng tốt, dù sự thật có như thế nào thì hắn ta cũng muốn đối mặt, nếu hắn chỉ quá nhạy cảm thì tốt, thế nhưng nếu thật sự có kẻ thù thì hắn muốn biết người đó là ai.
Khi đoàn người đi tới một ngã quẹo thì Trần tướng quân cảm nhận được không gian tại một nơi gần đó đang dâng trào lên, nghĩ một lát rồi hắn ta nói:
"Thần có chút chuyện cần phải kiểm tra, xin hoàng thượng ân chuẩn."
Vương Khang mỉm cười nói:
"Ngươi có chút đa nghi rồi nhưng hôm nay ta chiều ý ngươi, nếu không thấy gì thì nhanh chóng trở về, đại yến mừng khải hoàn còn đang chờ chúng ta."
Trần tướng quân nhanh như gió lao tới một địa phương, đến nơi thì hắn thấy Từ Thiên và Vũ Ngạn đang cùng mấy người mặc áo khoác trắng đi qua một cổng không gian, hắn ta cắn răng nói:
"Ta nhất định phải biết được chân tướng."
Dứt lời hắn ta lao qua cánh cổng, dù không biết phía bên kia cánh cổng nhưng hắn chết đi cũng sẽ không chịu làm con trâu bị dắt mũi, vừa lao qua thì hắn ta thấy mấy người kia lúc này mới quay lại nhìn hắn.
Một người trùm đầu nhìn qua Từ Thiên hỏi:
"Ai đây?"
Từ Thiên nhìn Trần tướng quân rồi nói:
"Kẻ này là người mà thuộc hạ và Vũ Ngạn dùng để dắt mũi Vương Khang, chẳng biết sao hắn ta lại ở đây nữa, đáng nhẽ giờ này hắn ta phải ở lẽ mừng chiến thắng chứ nhỉ."
Băng Thần quay lại khiến cho Trần tướng quân nhìn rõ khuôn mặt của hắn, không kiềm được bất ngờ Trần tướng quân thốt lên:
"Sao có thể?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Người trẻ tuổi này vẫn nhận ra ta, không biết ta có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ."
Trần tướng quân bây giờ đã hiểu tại sao hắn có cảm giác lạ về Từ Thiên và Vũ Ngạn, hóa ra hai người này làm theo lệnh của chủ nhân, tất cả những gì họ làm không ngẫu nhiên, hai người bọn họ cũng hóa ra đều có mục đích cụ thể cả.
Từ Thiên nhìn qua Băng Thần rồi hỏi:
"Thưa chủ nhân có nên gϊếŧ chết hắn ta hay không?"
Băng Thần cười nói:
"Trên người hắn ta có ngọc bội sinh mệnh, mang hắn đi nơi khác mà gϊếŧ đừng để hắn dẫn Vương Khang tới đây."
Nghe thấy Băng Thần thản nhiên nói muốn gϊếŧ mình thì du͙© vọиɠ cầu sinh nổi lên một cách mãnh liệt, vội vàng quỳ xuống Trần tướng quân to giọng nói:
"Ta kinh ngưỡng đại đế đã lâu, chính vì hôm mộ ngài ta mới đầu quân cho Hoàng Thiên vương triều, xin ngài ban cho ta Tử Liên Ấn để ta có cơ hội làm đầy tớ cho ngài."
Băng Thần nhíu mày quay qua hỏi Từ Thiên:
"Ngươi thấy ngươi này thế nào?"
Từ Thiên nghĩ một chút rồi nói:
"Suy nghĩ thấu đáo, cảm giác về nguy cơ cũng rất tốt, chỉ có một mình hắn phát hiện ra hai chúng ta có vấn đề, cũng có thể coi như là một thiên tài, nếu ngài thu phục hắn để hắn kề cận bên người Vương Khang thì cũng không phải mốt ý tồi.
Dù sao chúng ta rời đi thì bên Vương Khang hoàn toàn trống không cũng không tốt, nhỡ hắn làm ra cái gì điên cuồng thì chúng ta sẽ không kịp đề phòng, thu phục được tên này thì hắn có thể làm gián điệp cho chúng ta."
Băng Thần nghĩ một hồi sau đó từ trên tay xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, hắn ta nhẹ giọng nói:
"Thả lỏng tâm thần tiếp nhận tử liên."
Trần tướng quân vui vẻ thả lỏng người tiếp lấy tử liên, đợi tử liên dung nhập với linh hồn của hắn thì người này mới to giọng nói:
"Cảm ơn chủ nhân đã ban tử liên, tổ tiên Trần gia sẽ tự hào về ta."
Băng Thần nhìn người này không giống bất cứ thuộc hạ nào của hắn thì hỏi:
"Tổ tiên của ngươi là ai, ta nhớ họ Trần chỉ có mỗi Trần Quán thôi."
Trần tướng quân quỳ xuống nói:
"Ông nội của thuộc hạ là con nuôi của Trần Quán, bởi lão tổ không có con nối dõi nên Trần gia đời sau chỉ có nhánh của chúng ta."
Băng Thần hởi thở ra một hơi rồi nói:
"Ngươi nhanh chóng quay lại bên Vương Khang, có bất cứ động tĩnh gì thì báo lại cho ta, nói cho ngươi rõ Trần Quán do Vương Khang thiết cục hãm hại nên mới chết, còn ông ngươi nếu mất rồi thì tám thành cũng do Vương Khang, ngươi liệu mà làm."
Nói xong hắn ta quay sang nói với mấy cô nàng:
"Chúng ta đi thôi."
Vũ Thu Thiền mỉm cười nói:
"Chết đi sống lại rồi mà huynh vân còn sức ảnh hưởng thế nhỉ, tự nhận tiếp nhận tử liên, tiếp nhận xong còn vui vẻ như bắt được vàng."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Ba khí của ta muội làm sao hiểu được, tất cả mị lực của ta nằm trong nhân cách."
Vũ Thu Thiền nhìn hắn khó hiểu hỏi:
"Từ khi nào huynh bắt đầu có nhân cách thế."