Không chỉ Nguyệt Lung Linh những người chơi khác cũng rơi vào tình thế tương tự, họ thật sự không hiểu tại sao 10 triệu chiến lực lại đứng đầu cả sever, đứng thứ ba trong tất cả những người chơi ở trung cấp vi diện.
Chưa kể cấp độ cùng lực chiến chênh lệch quá mức làm cho người ta không khỏi nghi ngờ về những gì mình trông thấy, Băng Thần biết mình trùng sinh một khắc kia cũng đã có đầy người thấy thế nên hắn còn chẳng thèm che tên mình đi làm gì cả.
Đóng lại khung giao diện Băng Thần bắt đầu hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo, dù thời gian còn rất ít nhưng cũng đủ để hắn ta thăng vài cấp, nếu may mắn lên được cấp 2250 thì chức nghiệp thăng cấp sẽ giúp hắn ta chắc chắn hơn trong sự kiện lần này, chức nghiệp đệ nhất phù sư thật sự quá mức cần thiết đối với hắn.
Giống như hiện tại nếu không có chức nghiệp này thì hắn làm sao có thể núp bên trong Tân Sinh một năm được, thậm chí có khả năng cao nếu không ở trong Tân Sinh sẽ dẫn đến hắn rất có thể sẽ lật thuyền trong mương.
Dù cho Băng Thần với kinh nghiệm phong phú khó ai có thể gϊếŧ được hắn thế nhưng dù là một phần tỷ tỷ khả năng nguy hiểm nếu tránh được vẫn còn tốt hơn không, huống chi các nữ nhân của hắn núp hết trong Tân Sinh thì Băng Thần cũng không vướng chân vướng tay nếu phải ra ngoài thực tại.
Trong thức hải của Băng Thần
Vô Hạn Giới Chỉ nhỏ giọng nói với Thiên Thư:
"Gần đầy có sự xuất hiện của Quang Tinh Thần ở gần đây nhưng ta không biết có nên để ngài ấy tìm nó không?"
Thiên Thư cắn răng suy nghĩ thật lâu nhưng không có trả lời Vô Hạn, hắn cứ trầm tư từ sau khi giải cứu xong con rồng kia, không ai nhắc lại những chuyện này nữa, nhưng đến tận hôm nay thì hắn bỗng nhiên hỏi:
"Các ngươi cũng ta suy tính một chút lợi hại trong truyện này."
Một đám ngồi lại thảo luận, Vận Mệnh cắn răng nói:
"Nhỡ huynh ấy mất mạng trong thế giới đấy thì sao?"
Thiên Thư lắc đầu nói:
"Ngươi lên nhớ ngài ấy từng làm Thần Đế của kiếp ấy, làm sao có thể ngỏm một cách dễ dàng được, huống chi chúng ta tuy không thể can thiệp nhưng cũng có thể giúp ngài ấy lấy lại ký ức sau đó, ta nghĩ với bằng đó tri thức thì ngài ấy có thể giải quyết được những rắc rối kiếp trước dính phải."
Sát Thần Kiêm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Mấy vị chủ mẫu có khi nào sẽ bị ảnh hưởng hay không, dù sao để ngài ấy đi về quá khứ thì nó cũng sẽ thay đổi thực tại."
Thiên Thư mỉm cười nói:
"Lần trước ta nói với ngài ấy rằng nếu ngài ấy một lần nữa tấn thăng Thần Đế thì có thể hồi sinh cô gái kia các ngươi nghĩ ta chỉ chém gió thôi sao?"
Mấy người tập trung vào hắn, Thiên Thư lúc này mới nhẹ giọng nói:
" Các ngươi thử nghĩ xem nếu chúng ta để ngài ấy tự trải qua tất cả như bình thường chỉ đến lúc cái người không thể hồi sinh kia thì để cho ngài ấy thức tỉnh ký ức thì sao nhỉ, với lại muốn chinh phục Quang Tinh Thần ta nghĩ ngài ấy cứu được người kia thì cũng đủ để cảm động Quang Tinh Thần rồi."
Sát Thần Kiếm nhìn Thiên Thư rồi hỏi:
"Huynh đã quyết định được hết thì còn hỏi chúng ta làm gì nữa?"
Thiên Thư cười nói:
"Ta phải hỏi chứ bởi nhỡ đâu ngài ấy thực sự có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người giúp ngài ấy khôi phục, chính vì không thể tính được khả năng khôi phục nếu xảy ra bất trắc thể nên ta mới hỏi các ngươi."
Mấy người suy nghĩ một chút sau đó Sinh Mệnh cười nói:
"Dù cho huynh ấy có thực sự vẫn lạc trong quá khứ thì vẫn sẽ bị Quang Tinh Thần lôi về thực tại, tuy tổn thương có nhưng nếu ta dùng hết sức mạnh của mình thì khi ta lâm vào ngủ say thì huynh ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi."
Thiên Thư mỉm cười nói:
"Nếu như thế thì ta đã hoàn toàn yên tâm, bây giờ ta sẽ đi nói cho chủ nhân biết để ngài ấy mừng, dù sao nếu cứu sống được người kia chắc ngài ấy mừng lắm."
Đang phi hành trên không trung thì Băng Thần bỗng nghe được tiếng của Thiên Thư nói:
"Chủ nhân ngươi có thể quay lại kiếp trước để cứu người kia được rồi."
Băng Thần dừng lại, cả thân thể lơ lưng trên không trung đầy vẻ ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi không phải đã từng giải thích với ta rằng phải trở thành Thần Đế một lần nữa thì ta mới có thể trở về quá khứ cứu nàng hay sao, bây giờ thì làm sao có thể?"
Thiên Thư mỉm cười nói:
"Lần trước ta nói thể bởi ta không nghĩ thứ này sẽ xuất hiện, nhưng nó đã xuất hiện thì ngài có thể tận dụng cơ hội, nếu không ngài đợi khi lên Thần Đế cũng được."
Băng Thần tỏ ra thật bình tĩnh rồi nói:
"Ngươi nói rõ ra để cho ta xem xét."
Thiên Thư mỉm cười nói:
"Thực ra các đây có sự xuất hiện của Quang Tinh Thần, nếu ngài muốn chinh phục nó thì phải làm chuyện gì đó thật tốt khiến cho người người đều phải cảm động , ta nghĩ khi ngài cứu được người kia thì đã coi như hoàn thành việc chinh phục Quang Tinh Thần rồi. Như thế ngài sẽ một công đôi việc, cô gái kia đi vào luân hồi còn ngài chinh phục được Quang Tinh Thần."
Băng Thần nhíu mày hỏi:
"Ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm chuyện này với lại sẽ có những cản trở gì?"
Thiên Thư thở ra một hơi rồi nói:
"Trước tiên ngài sẽ chỉ mất một giờ thôi nhưng trong đó nếu ngài cứ mãi không được Quang Tinh Thần công nhận thì một giờ đó rất có thể sẽ là một vài năm thậm chí cả trăm ngàn năm không chừng, nếu ngài vẫn lạc trong đó thì sẽ chịu tổn thương rất nặng nhưng đã có Sinh Mệnh lo, có điều như thế cũng đồng nghĩa ngài mãi mãi không thể chinh phục Quang Tinh Thần."
Băng Thần gật đầu nói:
"Nếu chỉ như thế thì phiền các ngươi giúp ta định vị Quang Tinh Thần."
Thiên Thư cười nói:
"Chuyện nhỏ thôi."
Vô Hạn thay thế Thiên Thư dẫn đường cho cho Băng Thần sau đó, khoảng cách đúng một vạn dặm làm cho Băng Thần cũng mất khá khá thời gian phi hành, tới nơi thì dưới mặt nước biển Băng Thần thấy một luồng ánh sáng từ dưới chiếu lên, một viên tình thế ánh sáng lơ lửng trong nước.
Vô Hạn Giới Chỉ mỉm cười nói:
"Chúc ngài may mắn chủ nhân."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Mượn ngươi cát ngôn, thôi ta xuống trước đây."
Băng Thần lao xuống mặt nước hướng thẳng đến Quang Tinh Thần , trong tâm trí bắt đầu tưởng nhớ đến tiếc nuôi của mình ở kiếp trước, khi hắn ta tới rất gần rồi thì Quang Tinh Thần lóe lên, khi Băng Thần đã biến mất thì Vô Hạn vui vẻ nói:
"Ngài ấy bây câu chuyện đã được Quang Tinh Thần cảm ứng được, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi."
Mười một thân ảnh sáng lấp lánh lơ lửng trên mặt nước ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới, Thiên Thư nhỏ giọng nói:
"Ta tin ngài sẽ làm được chủ nhân."