Thú Tu Thành Thần

Chương 637: Thính như hồ Ly

Băng Thần cắn răng không nói gì cả, Hồng Thiên Nữ mỉm cười nói:

"Nhớ kỹ những gì ta nói, cứ mỗi một năm ngươi chưa phi thăng thì ta sẽ tới kiếm ngươi một lần, có lẽ nãy giờ ngươi cũng đã nhớ kỹ những gì ta nói rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành thế nên hẹn gặp lại."

Băng Thần nhìn cột sáng bao trùm lấy Hồng Thiên Nữ thì mới thở phào ra một hơi, đợi nàng ta biến mất trong cột sáng thì Băng Thần bắt đầu càu nhàu:

"Một ngày nào đó ta sẽ cưỡi trên người của ngươi, đánh mông của ngươi cho đến khi nào ngươi khóc thét thì thôi, thù này không báo thề không làm người."

"Thế sao?"

Băng Thần nghe được âm thanh này thì giật mình quay lại đằng sau, người vừa mới ra đi là Hồng Thiên Nữ lại đứng ngay sau lưng hắn ta, chưa kịp phản ứng thì nàng một cước nhanh như chớp đá vào mông hắn.

Văng xa ra một đoạn sau đó Băng Thần bị nàng cưỡi lên người sau đó liên tục đấm, cô nàng này quá mức bạo lực, Băng Thần bị nàng đánh cho không nhìn thấy ánh mặt trời luôn, nàng kéo hắn ta ngồi dậy mặt đối mặt tai kề sát nhỏ giọng hỏi lần nữa:

"Bây giờ còn lời gì muốn nói không?"

Băng Thần nhỏ giọng thì thào :

" Ngươi kề sát lại một chút ta mới nói được."

Hồng Thiên Nữ đưa mặt đến gần hơn nữa thì Băng Thần không biết từ đâu lấy ra sức lực ôm chầm lấy nàng, đôi môi dày bao phủ lên làn môi hồng quyến rũ của nàng, bị lén tập kích cô nàng đơ ngươi một chút khiến đầu lưỡi của Băng Thần khai phá vào được bên trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ.

"Bụp "

Một quyền của Hồng Thiên Nữ khiến Băng Thần bay ra vài mét, lực đạo cũng mạnh hơn hẳn lúc nãy, Băng Thần chủ động ôm đầu nằm bất động, mặc kệ cho cô nàng có mạnh tay thế nào thì cũng chỉ nằm đó hai tay ôm đầu.

Những người khác bị uy áp từ Hồng Thiên Nữ làm cho không động đậy được, nhưng các nam nhân thì không ai không nể phục Băng Thần, dù cho thế nào cũng không chịu thiệt, nhìn thấy nhân sắc cô nàng kia thì chính bọn họ cũng cảm thấy những gì Băng Thần bỏ ra là đáng.

Đánh đã xong rồi Hồng Thiên Nữ không nói thêm bất cứ câu gì mà đi vào cột sáng sau đó biến mất, bị đánh thảm thương Băng Thần thì như xác ướp sống dậy, chỉ vài giây sau thì vết thương trên người biến mất.

Lần này hắn ta không nói ra bất cứ ngoan thoại nào mà chỉ âm thầm tự lấy ra đồ ăn của mình trong giới chỉ sau đó bắt đầu chậm rãi thưởng thức, hắn cũng không còn hi vọng gì vào đồ ăn của mình, một người phục vụ đến gần hỏi:

"Không biết công tử có làm sao không?"

Băng Thần lắc đầu rồi hỏi:

"Cô nàng ấy tại sao lại ở đây?"

Người phục vụ nhỏ giọng nói:

"Cô gái này xuất hiện ở đây hai ngày trước sau đó xin làm phục vụ, nhưng mỗi việc nàng ta lại chỉ làm một lần, đến khi làm đồ ăn thì nàng nhất quyết không làm, chỉ đến khi công tử xuất hiện thì nàng ta mới làm tiệc.

Chúng ta hoàn toàn không ngờ tới nàng ta lại hành hung ngài, để xin lỗi chúng ta xin hoàn lại tất cả tiền bạc chi phi trong chuyến đi cũng miễn phí toàn bộ, công tử gọi thêm bất cứ cái gì cũng sẽ miễn phí luôn."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Không cần như thế, tiền đó mang đi phân hết cho phục vụ các ngươi đi, dù sao các ngươi sống ở đây chắc cũng không dễ dàng chút nào."

Người nữ phục vụ nghe thế quá đỗi vui mừng liên tục cúi đầu nói:

"Đội ơn công tử, ta thây mặt mọi người cám ơn ngài."

Băng Thần sau đó không còn quan tâm gì nữa, người phục vụ cũng lui đi ra chỗ khác cho Băng Thần có không gian nghỉ ngơi, đợi không có ai làm phiền thì Băng Thần mới lấy ra máy ghi hình của Hồng Thiên Nữ để lại.

Khi mở ra thì những gương mặt thân quen lại hiện lên, từng người một Thương Nhược Nhược, Mộng Phỉ, chị em Trình Vân - Trình Vân, Thanh Nhàn, Tử Lan, Tử Mộng, Khang Tiểu Vũ, Hương Thiên Y, Hương Thiên Ánh, Elise, Trịnh Vũ Cầm, 4 chị em Trình gia (Thiên Tuyết, Thiên Mai, Thiên Huệ, Thiên Phương), Nguyệt Linh, Vũ Mộng, Mạc Khanh, Quân Oanh Oanh, Lý Tình, Đế Thiên Lan, Phượng Lam Băng, Hồ Liễu, Miêu Lam, Hàn Băng Băng, Tiếu Liễu Liễu, Bạch Cầm, Bạch Cẩm, Lưu Hà, Mai Tuyền, Ngọc Khiết, Nhan Như Ngọc, Lưu Ly, Thái Chi, Thái Kiều, Liễu Như Ý, Khương Ngọc Hà, Tiếu Mị, Đường Hạ, Thiện Nữ, Thiên Lam.

Mỗi người đều thông qua ghi hình nhắn nhủ với hắn điều gì đó, đến phiên Thiện Nữ thì nàng thở dài nói:

"Huynh cố gắng ta có biết, thù của ta huynh nhất định phải trả nếu không ta sẽ lại biến huynh thành nữ một lần nữa cho huynh biết tay."

Đường Hạ nhẹ giọng nói:

"Chỉ cầu ngươi ta thứ cho ta."

Đế Thiên Lan thì vẫn cái thái độ khinh khỉnh như mọi khi nói:

"Ta đã để Băng Linh, Băng Phượng tới cùng ngươi mà các nàng vẫn không yên tâm thế nên mới có thứ này, xác xuất để Hồng Thiên Nữ đến thế giới của ngươi làm nhiệm vụ quá nhỏ bé, chưa kể còn phải gặp được ngươi, nhưng nếu ngươi đang xem thì chứng tỏ xác xuất bé xíu đó đã thành sự thực.Ngươi đã từng làm Thần Đế nhiều lần như thế thì đừng lên để người khác thất vọng, cùng đừng vì nữ nhân mà trễ nãi tu luyện nếu không đừng trách ta."

Đế Thiên Lan cũng là người kết thúc đoạn ghi hình dài hai tiếng, Băng Thần mỉm cười một cái nhẹ giọng nói:

"Các nàng cứ chờ ta, nhất định ta sẽ không khiến các nàng thất vọng đâu."

Hồng Thiên Nữ đi tới cao cấp vi diện sau đó đi vào một tòa đại điện, nàng muốn thông báo cho mấy cô nàng kia tin vui, nhưng vừa vào phòng thì Hồ Liễu mũi hơi giật giật rồi nàng nhìn về phía Hông Thiên Nữ nói:

"Có mùi của lão công, Thiên Nữ tỷ đã gặp được lão công thật rồi."

Hồ Liễu sáp lại gần rồi nói:

"Trong người tỷ có đồ vật của lão công."

Hồng Thiên Nữ nhíu mày nói:

"Làm gì có?"

Hồ Liễu không chút ngại ngần thò tay vào cổ áo của Hồng Thiên Nữ sau đó lấy ra hơn mười cái giới chỉ, thăm dò vào trong thì nàng mắt sáng lên quay lại to giọng nói:

"Lão công mang giới chỉ có chứa đồ ăn cho chúng ta, Tiểu Vũ tỷ ngươi bắt lấy."

Hồng Thiên Nữ trợn mắt, nàng không thể tin được bị mình đánh như thế hắn làm sao vẫn nhét đồ vào người mình được, nhưng Hồ Liễu câu nói sau cùng còn làm nàng kinh hãi hơn.

"Thiên Nữ tỷ tỷ tại sao trong miệng ngươi có mùi nước bọt của lão công vậy?"

Tất cả mọi người dừng mọi hành động nhìn về phía Hồng Phất Nữ, nàng trợn mắt trong lòng âm thầm thề:

"Lần sau để ta gặp được ngươi thì ngươi chết chắc tiểu tử thối."

Một giây sau nàng biến mất khỏi căn phòng.

Băng Thần sau mấy tiếng đi thuyền nữa thì cuối cùng cũng gần tới Ngả Lan quần đảo, ánh mắt hắn ta chăm chú, trong đầu thì bình tĩnh lại sắp xếp lại một lẫn nữa chuỗi nhiệm vụ cho chắc chắn.