Nhìn sắp thành hình quái vật lão tổ thở dài nói:
" Lần này không phải các ngươi điên thì là ta ngu."
Lý Tầm Yên ngạc nhiên hỏi Hồng Phất Nữ:
"Ngài ấy nói thế có ý nghĩa gì? "
Hồng Phất Nữ mỉm cười nói:
"Ý ngài ấy muốn nói rằng nếu Băng Thần không làm được gì thì chúng ta rõ ràng là điên khi tin hắn, còn ngài ấy tự nói mình ngu bởi vì đa tin tưởng chúng ta. "
Lý Tầm Yên nhỏ giọng hỏi:
"Ngài ấy vẫn chưa tin tưởng Băng Thần?"
Hồng Phất Nữ mỉm cười nói:
"Nếu ta không biết gì về Băng Thần thì ta cũng còn lâu mới tin, bây giờ không phải lúc để chúng ta nói nhiều, trước tiên rời khỏi đây đã nếu không mất mạng khi nào không hay đấy. "
Lý Tầm Yên hơi do dự thi thì bị Hồng Phất Nữ lôi đi, hai nàng biến mất khỏi nơi này thì Nguyệt Nga mới bình tĩnh xem Băng Thần miệng thì thầm:
"Ngươi nhất định không được để chúng ta thất vọng biết không. "
Băng Thần cực kỳ tập trung thế nên không nghe được nàng nói gì, hắn ta biết sự nguy hiểm của thứ sắp hình thành.
Thậm chí Hồng Hắc có lẽ cũng không biết thứ mình chủ tâm tạo ra nguy hiểm như thế nào. kiếp trước Băng Thần đã từng vô tình đυ.ng độ nó một lần.
Thứ này đầu tiên sẽ nhanh chóng bành trướng theo cách khó ai có thể nghĩ tới, kiếp trước những người khác cùng hắn ta đã tiêu diệt thứ này theo cách Nguyệt Nga suýt nữa thì làm.
Nếu thực sự làm như thế thì tuy thứ này sẽ tạm thời coi như chết rồi nhưng những mảnh vụn vỡ trong không khí sẽ lan truyền loại chất độc này mà không ai có thể ngăn chặn được.
Thứ này một khi đã dung hợp thì sẽ có linh tính hay nói cách khác là một trí tuệ cơ bản, bọn chúng sau đó cũng sẽ như đại dịch zoombie lan truyền khắp nơi.
Thế nhưng sẽ có một ngày nó sẽ tập hợp lại thành một như ngày hôm nay, như vậy bọn họ sẽ có một con quái vật được hình thành từ rất nhiều sự sống trên cả một hành tinh.
Kiếp trước hành tinh đó đã bị một con quái vật như thế thôn tính toàn bộ, Băng Thần phi thăng thế nên mới vừa kịp lúc tránh né được, nhưng lần này không có nghĩa hắn có thể phi thăng bỏ lại mọi thứ như trước.
Nhất định phải ngăn cản thứ này lại nếu không mấy lão bà của hắn quê hương sẽ tan thành mây khói, cái gì tới thì cũng phải tới con quái vật kia đã thành hình.
Cả người nó nhầy nhụa đen tuyền như mực, từ trong thân thể của nó đôi khi vẫn thấy được những khuôn mặt nhô ra đầy khủng khϊếp, những khuôn mặt này giữ nguyên biểu cảm khủng khϊếp trước khi bị dung hợp.
Khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến cho ai cũng cảm giác được sự cường đại của nó một cách rõ ràng, lão tổ hoàng gia trầm trọng nói:
" Thứ này chỉ có ta cùng Đỉnh Liêm có thể chiến đấu với nó, các ngươi chỉ cần đứng ở ngoài trợ trận tránh cho nó cận chiến các ngươi."
Nguyệt Nga, Trọng Phàm, Sở Nam tất cả đều hiểu chuyện này không phải bọn họ nhúng tay, thở dài một hơi Nguyệt Nga nghiêm túc nói:
"Các vị cẩn trọng ta sẽ bảo vệ người này hết sức mình."
Nói xong nàng dựng lên một kết giới to lớn khiến cho mọi người cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, những người còn lại nhanh chóng vào vị trí, Sở Nam nhìn qua Trọng Phàm nghiêm túc nói:
"Chúng ta kết hợp thi triển Phong Tốc Trận, cùng Tiêu Lực Trận."
Trọng Phàm không nói nhiều mà nhanh chóng vẽ bùa đặt vòng trong mô hình trận pháp đang được chậm rãi hình thành, lão giả kia thì đã bắt đầu cùng con quái vật quần lấy nhau.
Thứ kia đáng ngạc nhiên lại thuần sát thương vật lý, công kích khá thô bỉ, Phong Tốc Trận cùng Tiêu Lực Trận vừa được hình thành thì ở bên trong lão giả cùng con quái vật cả hai đều như chậm đi rất nhiều.
Băng Thần đang tập trung thì Vô Hạn lên tiếng nói:
"Chủ nhân người vào không gian của ta thì sẽ có thể tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, dù không được như ở Trái Đất nhưng cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều."
Bị phá vỡ tập trung Băng Thần đang chuẩn bị nổi đóa nghe Vô Hạn nói thế thì vỗ nhẹ đầu nói:
"Sao ta không nghĩ ra nhỉ, Kim Long Trù Phòng không có nguyên khí hay pháp lực thì không vẽ được nhưng bên trong Vô Hạn Giới Chỉ thì mọi chuyện tất nhiên sẽ khác đi rất nhiều, nguyên khí trong đó sẽ dày đặc hơn cả ngoài thực tại."
Nguyệt Nga thấy hắn dừng lại lẩm bẩm thì không khỏi sốt sắng nói:
"Ngươi có chuyện gì thế?"
Băng Thần ngước đầu lên nói:
"Ta có cách để tiết kiệm thời gian gấp nhiều lần nhưng ngươi tạo ra kết giới che giấu cho ta đi."
Nguyệt Nga nghe thế thì mừng rỡ quá độ, chỉ cần nhanh hơn thì cái gì cũng dễ nói, nàng nhanh chóng tạo ra sương mù trong kết giới, Băng Thần lặn vào bên trong Vô Hạn Giới Chỉ ánh mắt tràn đầy nghiêm túc bắt đầu vẽ.
Thời Gian Vòng cùng Vô Hạn Giới Chỉ cũng nhanh chóng vận động, không gian vốn có thể làm chậm thời gian nhưng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của chúng thì còn tỏ ra nhanh hơn, Băng Thần tăng tốc độ vì hắn không chắc những người kia có thể cầm cự trong bao nhiêu lâu.
Ở bên ngoài tình hình cũng đang dần xấu đi, con quái vật kia dường như tấn công càng lúc càng sắc bén hơn nhưng lão giả kia cùng ba huynh đệ và Ngạo Vương vẫn cố gắng chống trả được, thế nhưng con quái vật bỗng nhiên ngừng lại.
Lão giả cau mày quay về đằng sau quát:
"Mau lập kết giới phòng thủ, có cái gì đó không bình thường, không có chuyện công kích mãnh liệt như thế sau đó đột nhiên ngừng lại, chắc chắn công kích sau sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều."
Quả nhiên gừng càng già càng cay, khi mọi người còn đang lo lập kết giới bảo vệ chính mình thì những khuôn mặt người như trồi ra khỏi thân thể con quái vật, sau đó gương mặt của Thiên Phong cùng Thiên Vân miệng hợp mở như đang nói gì đó.
Nếu Lý Thiên Vương ở đây thì hắn ta tất nhiên sẽ đoán ra nhưng những người này thì không, một quả cầu gió cùng lôi điện được tụ hợp trước hai tấm miệng, hai khuôn mặt bỗng mở mắt ra hai quả cầu nhanh như gió lướt thẳng tới trước mặt của năm người kia.
Cảm giác nguy hiểm chết người khiến cho lão giả kia nhanh chóng phản ứng, đặt kết giới nghiêng ra hắn nhanh chóng phóng lên không trung, hai quả cầu đập vào kết giới lao thẳng xuống mặt đất.
Chúng khi vừa chạm đất thì chưa có gì nhưng một giây sau thôi chúng lao vào nhau trở lên bất ôn rồi nổ tung.
"Ùynh, rào "
Tất cả những người có mặt tại đây đều bị quét văng ra khỏi kết giới họ đang trú mình, từ trên không trung bảy người khác tới, tất cả đều là chủ của những thế lực lớn, một người lập tức đỡ lấy đang bị văng lên không trung lão tổ, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Có chuyện gì thế này vậy Ngạo Huynh?"
Lão giả không nói nhiều nghiêm túc nói:
"Mọi người cố gắng cùng ta kiềm chế con quái vật kia lại, nếu không đại lục của chúng ta sẽ trở thành phế tích chỉ là truyện sớm muộn mà thôi."
Không ai nghi ngờ lời của Ngạo lão nói, tám người vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu vận dụng pháp lực, nhưng ngay lúc này hai quả cầu bắn lên không trung hướng thẳng vào bọn họ.
Lập tức những kết giới được lập ra, bảy người mới tới những tưởng mình đã ngăn cản được rồi thì thực tế làm họ thất vọng.
"Bùm "
Không khí như bị quét ngang, tạm người như đại bàng gãy cánh lao thẳng xuống mặt đất, đòn tấn công của con quái vật này càng lúc càng mạnh, hai cái miệng kia lần nữa ngưng tụ nhưng hai quả cầu cứ lớn mãi không ngừng.
Trong lòng họ đều có một suy nghĩ chung:
"Xong rồi "