Băng Thần quay lại nhìn sắc mặt âm trầm Nguyệt Nga rồi hỏi:
"Ngươi tính nhúng tay vào sao?"
Nguyệt Nga nhìn hắn tức giận nói:
"Nếu thuộc hạ ngươi như thế ngươi có tức giận hay không? "
Băng Thần cười nói:
"Làm người không nên cay cú, từ lúc nàng ta phản bội ngươi thì nàng đã không còn là thuộc hạ ngươi nữa rồi, nàng bây giờ là kẻ thù không đội trời chung của ngươi, tất cả mọi chuyện không quan trọng chỉ cần gϊếŧ chết nàng thì sẽ ổn thôi."
Nguyệt Nga nhìn Băng Thần nói:
"Ngươi nói thì dễ lắm nhưng nếu ngươi gặp phải thì sao?"
Băng Thần thản nhiên nói:
"Nàng ta còn chưa tổn thương đến ai trong Nguyệt Quang giáo chỉ đơn giản âm thầm phản bội, ngươi gϊếŧ nàng xong thì bớt đi một kẻ thù lại còn có thể gài bẫy rất nhiều kẻ thù khác, đây là chuyện vui chứ không phải chuyện buồn ngươi hiểu chưa."
Nguyệt Nga tức giận nói:
"Ta không suy nghi cao siêu được như ngươi, nhanh bước chân lên một chút xem nào."
Băng Thần nhún vai bất đắc dĩ nói:
"Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà."
Nguyệt Nga bĩu môi nhìn sang hương khác để không nghe tên này nói nhăng nói quậy nữa, ba ngươi đi đến nơi thì thấy Lý Thiên Vương đang ngồi tại bàn làm việc chờ đợi, thấy Nguyệt Nga tơi thì hắn ta cũng không ngoài ý muốn.
Chuyện lần này có liên quan đến thuộc hạ của nàng ta, với tính cách của nàng thì không tham gia thì tên nàng đảo ngược mất, nhưng làm hắn hơi phiền muộn là cô nàng này cứ nhất quyết cắm tại Thiên Vương học viện không chịu đi.
Nào có chuyện chủ của một thể lực lớn lại trường kỳ trù ẩn trong tổng bộ của một thế lực khác, ban ngày nàng dịch chuyển tới tổng bộ Nguyệt Quang giáo, tối lại về Thiên Vương học viện, nơi này giống như nhà của nàng ta vậy.
Băng Thần đi vào chủ đề luôn:
"Trước tiên ta nói đến chuyện xảy ra trước, nhưng ta giao hẹn trước mọi người phải tôn trọng quyết định của ta nếu không thì kế hoạch không cần bàn nữa."
Lý Thiên Vương rất tin tưởng vào Băng Thần thế nên gật đầu nói:
"Được ta tôn trọng ý kiến của ngươi."
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Trước tiên Hồng Nhị người viện trưởng bắt hụt đã bị ta bắt lại, đồng thời qua tra khảo ta đã moi hết thông tin của Hắc Nguyệt giáo từ miệng nàng, ta phát hiện ra nàng suýt nữa cho toàn bộ đại lục tự hủy cùng với kế hoạch ngu ngốc của đám ngươi Hắc Nguyệt giáo."
Lý Thiên Vương nghe đến toàn bộ đại lục thì giật mình, Nguyệt Nga cũng không khỏi động dung, Lý Tầm Yên tay hơi run một chút, nắm chặt tay để lấy bình tĩnh rồi nàng mới hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Băng Thần tựa hẳn lưng ra ghế rồi nói:
"Nàng ta vô tình phát hiện một trang bị có thể thả quái vật trong Tân Sinh ra ngoài thực tại, thể nhưng theo ta biết được thứ đó không phải thả quái vật ra ở một chỗ mà toàn bộ quái vật trong Tân Sinh sẽ đều ra ngoài hết, mọi người có thể tưởng tượng vài con tu vi Loạn Tượng hoặc hơn cả Loạn Tượng đi ra thì sẽ thế nào chưa.
Chưa kể lượng yêu quái không lồ gϊếŧ hoài không hết phối hợp với quai vật bản đại thì tình hình sẽ tối tệ đến như thế nào, truyện đã diễn ra vài lần từ nơi đầu tiên ta phi thăng lên, tất nhiên còn trước cả Pháp Loan đại lục, thời hạn là một trăm năm quái vật sẽ đổ ra một lần."
Lý Tầm Yên nhíu mày nói:
"Ta nhờ rồi khi vào Tân Sinh thì thật sự có thông báo sẽ đến ngày phán quyết, thời hạn là một vạn năm, có đúng là nó không Băng Thần?":
Băng Thần gật đầu nói:
"Đúng như thế, thế nhưng chuyện này đã bị ta chắn đứng, yêu cầu thứ nhất là Hồng Nhị ta sẽ không giao ra thế nên chúng ta có thể coi như nàng đã chết rồi, ta còn có chuyện cần dùng nàng mọi người có đồng ý không?"
Lý Thiên Vương gật đầu nói:
"Về phía học viện thì không có vấn đề."
Nguyệt Nga chép miệng nói:
"Ta cũng không có vấn đề ngươi có thể nói tiếp chuyện tiếp theo."
Băng Thần vui vẻ nói:
"Chuyện tiếp theo là chuyện các học sinh cùng giáo viên ở các trường cấp thấp đã bị bọn họ dùng thuốc độc khống chế tính mạng, các lão sư cũng không khá hơn bao nhiêu, theo ta từ chính miệng Hồng Nhị moi được thì trong đó có cả hiệu trưởng, ở mỗi trường còn có một trụ năng lượng để phòng hờ khi cần thiết sẽ hiến tế hết học sinh để đồng quy vu tận với Thiên Vương thành."
Lý Thiên Vương nhìn Băng Thần chăm chú hỏi:
"Ngươi đã đến đây thì chắc hẳn trong đầu đã có một kế sách vẹn toàn rồi đúng hay không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Đúng như thế, mọi người im lặng nghe ta nói trước tiên phải thế này."
Nửa tiếng sau "
Băng Thần thở dài ra một hơi kết thúc bài diễn thuyết, Nguyệt Nga mắt sáng lên nhìn Băng Thần chăm chú rồi nói:
"Băng Thần ngươi quả nhiên là một Thiên Tài, như thế này chúng ta có thể dễ dàng khiến cho Hắc Nguyệt giáo tổn thương nguyên khí không nhẹ.
Băng Thần cười nói:
"Kế hoạch của ta cũng yêu cầu các khâu phải thống nhất, nếu có sau sót gì thì chúng ta sẽ phải trả giá không nhỏ đâu, mọi người nhất định không được chủ quan."
Lý Thiên Vương mỉm cười nói:
"Ai chủ quan chứ ta thì không, chẳng có tên điên nào lại mang tính mệnh mình đi đánh cược lại không có tính toán cả."
Băng Thần nhún vai nói:
"Ta rất vui khi mọi người đồng ý với kế hoạch có chút điên rồ của ta, bây giờ thì chúng ta ai vào việc lấy thôi."
Trong căn phòng sau đó chỉ còn lại Lý Thiên Vương không ngừng cười mỉm, hắn cứ như thế một lúc lâu sau đó mới đi ra khỏi căn phòng hướng về nơi trung tâm của học viện.
Băng Thần cùng mấy cô gái đi về học viện, Nguyệt Nga nhìn hắn hỏi:
"Kế hoạch này khả năng thành công theo ngươi là bao nhiêu thành?"
Băng Thần quay lại nhỏ giọng nói:
"Các ngươi làm đúng theo lời ta đến độ nào thì khả năng thành công cũng ở mức độ đó."
Nói xong hắn đi vào nhà để lại mấy ngươi nữ nhân hơi trầm tu suy nghĩ.