Băng Thần đang còn ngắm ngía tính toán thì đột nhiên Ngọc Lan đi tới trước mặt hắn ta cúi đầu nói:
"Xin lỗi vì đã khinh thường ngươi khi ngươi mới gia nhập, bây giờ thì ta mới biết ngươi vô cùng xứng đáng, hôm trước ta đã đề nghĩ với Hà tỷ lấy quyền làm chủ tòa thành kia về vì nghĩ ngươi chỉ là một tân thủ, bây giờ ngươi muốn trách muốn mắng thậm chí muốn gϊếŧ ta cũng sẽ không phản kháng."
Lúc nãy nàng ta cúi đầu Băng Thần đã thấy được hai quả bảnh bao trắng muốt to đùng, hít một hơi thật sâu hắn ta rộng lượng nói:
"Không biết không có tội với lại thái độ của ngươi thành khẩn như thế này nên ta làm sao nhỏ mọn đến mức tính toàn chi ly như thế."
Ngọc Lan đỏ mặt nói:
"Cám ơn ngươi vì sự rộng lượng, đồng thời ta cũng thay các tỷ muội cám ơn ngươi suốt ngày hôm nay đã giúp chúng ta nhiều như thế."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Chuyện nhỏ thôi, với lại không có mọi người ta cũng không thể nào một ngày lên hơn 200 cấp."
Mấy người trong tổ đội kia cũng chậm rãi đi về, Phạm Thái Hà nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện thì rất vui mừng hỏi:
"Các ngươi hôm nay thành tựu thế nào."
Một người nhoài người ra nói:
"Ta lên 70 cấp được 8 món thần khí."
Ngọc Lan cũng mỉm cười nói:
"Ta cũng lên 65 cấp bây giờ đã 870 rồi."
Một người bĩu môi nói:
"Quan trong nhất tỷ ấy còn được một món đồ tăng vẻ đẹp trong Tân Sinh, ta cả thấy tỷ ấy may mắn nhất là ở đây."
Hoàng Kim Liên lúc này mới nói:
"Thiên Hà cô cô ngươi thấy chưa Thần Băng ở đâu thì trang bị không cần lo, ngày mai ngày nhất định phải để hắn giúp chúng ta."
Mấy cô nàng đi ăn theo Băng Thần lập tức ánh mắt lườm qua, ăn được quả ngọt các nàng làm sao chịu buông tha, Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
"Ngày dài tháng rộng, thời gian còn dài mọi người lo lắng cái gì, dù sao nàng ta cũng đâu chạy mất mà lo."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hội trưởng nói đúng đấy mọi người lo lắng cái gì, bây giờ cứ để ta luôn phiên giữa các tổ đội đi."
Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
"Ta cũng đang có ý đó, thôi mọi người đi về phòng họp, chúng ta họp cuối ngày sau đó đi ra ngoài thực tại nghĩ ngơi đi."
Mọi người đi về phòng họp nhưng Phạm Thiên Hà thì khựng lại đằng sau, Băng Thần thì không vội đi cuối cùng hắn ta thấy được một cảnh rất hấp dẫn.
Ngọc Lan nhìn Phạm Thiên Hà tay nắm chặt, môi nàng ta cũng mím lại đầy tức giận, uất ức. Băng Thần nhìn qua Phạm Thiên Hà thì thấy nàng ta đang coi ghi hình của mình, hơi cười một cái hắn ta quay lưng đi miệng thì thầm.
"Thật thú vị."
Họp cũng rất nhanh bởi vì ngày hôm nay không có gì đặc sắc cho lắm, tất cả mọi người đều đi fram cấp, những người khác trong công hội cũng như thế.
Mọi người sau đó đi ra ngoài thực tại, Phạm Thiên Hà biết Băng Thần sắp đi học nàng níu hắn lại nói:
"Ngươi có thể cho ta bát canh được không?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Được thôi, đơn giản mà."
Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
"Cám ơn ngươi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không có gì "
Hắn ta cho nàng bát canh sau đó nói:
" Thiên Hà tỷ ở nhà ta đi học cùng bọn họ đây."
Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
"Tất nhiên rồi nhớ học cho tốt vào."
Băng Thần cùng những người khác đã đi hết rồi chỉ còn một mình Phạm Thiên Hà ở nhà, nàng ta nhanh chóng uống hết bát canh rồi chuẩn bị đi ngủ, giấc mở đẹp sẽ đến với nàng ta.
Nàng vào phòng đóng cửa lại nhưng vì ở nhà một mình thế nên nàng chẳng hề chốt cửa nhưng vẫn dọn hết đồng hồ cùng những thứ khác, nàng nhắm mắt lại một lúc sau đó bỗng nàng nghe thấy tính bước chân.
Đã quá quen thuộc nàng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa ra, quả nhiên Băng Thần đang đứng ở phòng khách, nàng tự lao tới ôm lấy hắn mυ'ŧ lấy đôi môi của hắn, nàng cảm giác thân thể tình lang trong mộng của mình hơi khựng lại thế nhưng hắn thụ động thì nàng chủ động.
Đến khi đã qua một tiếng rồi thì Băng Thần bỗng hỏi:
"Nàng tên gì?"
Phạm Thiên Hà ngạc nhiên hỏi:
"Trong mộng ngươi chưa từng nói chuyện cơ mà?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta chưa từng gặp nàng bao giờ, nàng có gặp ta trong mộng rồi sao?"
Nghe hắn nói thế Phạm Thiên Hà bỗng nhiên để ý tới chiếc đồng hồ vẫn đang chạy, chiếc quạt hoạt động bằng ma pháp vẫn đang quay như thường, nàng trợn mắt nói:
"Đây là hiện thực không phải mơ sao?"
Băng Thần kích hoạt chết độ ghi hình của chiếc máy tình bảng rồi nói:
"Sao nàng lại nghĩ đó là mơ?"
Phạm Thiên Hà bây giờ đã biết chắc đây là hiện thực, nàng muốn lui ra nhưng Băng Thần nào có chịu hắn ta ôm chắc nàng nói:
"Nàng chủ động trước bây giờ lại muốn lui binh sao? Chuyện này có lẽ nàng không quyết định được đâu."
Băng Thần nhấc nàng lên sau đó dùng làm chậm thời gian bao phủ lấy, Phạm Thiên Hà vỗ vai hắn thân dưới muôn lui ra để hai người tách khỏi tình trạng giao hoan, nàng sùi sụt nói:
"Hiểu lầm rồi, tha cho ta."
Băng Thần tà ác mỉm cười nói:
"Ta tha cho nàng hay nàng tha cho ta, mới gặp mặt nàng đã bắt ta lên ngựa bây giờ nàng thì sảng khoái lại bắt ta dừng lại."
Phạm Thiên Hà tuy bị hắn công kích nhưng vẫn lẩm nhẩm:
"Tha cho ta đi mà."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Cũng được thôi, dù sao đây cũng là hiểu nhầm thôi đúng không."
Phạm Thiên Hà đứt quãng nói:
"Cảm ơn ngươi, làm ơn dừng lại."
Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Ta chưa nói xong, nàng đã thỏa mãn rồi đợi ta thỏa mãn đã rồi ta sẽ ta cho nàng."
Phạm Thiên Hà muốn nói gì đó nhưng Băng Thần đã bật nhân sáu lần công kích lên khiến cho nàng không nói lên lời gì nữa, nàng cảm thấy mình sắp đi lên tiên giới rồi, dùng nguyên lực đóng cửa phòng lại Băng Thần lúc này mới thực sự thoải mái để thưởng thức mỹ nhân.
Đợi khi mưa gió qua đi thì cũng đã hơn chục ngày trong không gian ngưng đọng rồi, Băng Thần vẫn luôn để nàng tỉnh táo, ôm lấy nàng hắn ta nhỏ giọng:
"Cho ta biết tên của nàng được không?"
Phạm Thiên Hà thành thật trả lời:
"Ta tên Phạm Thiên Hà."
Băng Thần diễn sâu có ý tỏ ra ngạc nhiên nói:
"Nàng là cô cô của Thiên Hương."
Sau khi ngạc nhiên hắn ta lại mỉm cười nói:
"Chả sao hai bé thỏ trắng lại to như thế, nàng có phải đã uống bát canh của Thần Băng đưa cho không thế, ta nhìn thấy cái bát trên bàn rồi canh bồi bổ bình thường thôi, còn loại canh nàng tưởng tượng thì ta chỉ đưa cho muội muội có một bát thôi."
Phạm Thiên Hà há hốc mồm trông cực kỳ đáng yêu làm Băng Thần không kìm lòng hôn một cái, nàng không hề biết nàng vừa ăn một cú lừa mà không biết gì.