Phạm Thiên Hương nhìn nụ cười của cô gái trước mặt thì rợn hết cả tóc gáy lên, cô bé này cứ giống như một đầu ác lang bất cứ lúc nào cũng có thể xơi tái nàng ta vậy, đúng lúc này từ hư không Phạm Hào Nam, Hoàng Hà, Hoàng Tốn đi ra.
Băng Thần ánh mắt híp lại bởi hắn biết được tu vi của ba người này, hai Pháp Thần đỉnh phong cùng một Pháp Thánh đỉnh phong đã thế còn chắc chắn là hướng về phía mình, Hoàng Hà nhìn thẳng hắn hỏi:
"Làm sao ngươi làm được?"
Băng Thần chắp tay nghiêm túc hỏi:
"Tiền bối là ai?"
Hoàng Kim Liên đi tới ôm tay Hoàng Hà nói:
"Ông nội sao ngươi lại ở đây?"
Hoàng Hà mỉm cười không đáp mà quay về hướng Băng Thần nói:
"Có bé như ngươi thấy đấy ta là ông nội của Hoàng Hà cùng Hoàng Tụ, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi chút chuyện được hay không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tiền bối cứ tự nhiên."
Hoàng Hà thản nhiên nói:
"Thế đại ca ngươi cũng là yêu thú giống như ngươi chứ? Với lại người có thể cho ta xem bản thể được không?"
Băng Thần cũng không lấy gì làm bất ngờ bởi một người tu vi cao như thế mình hiện tại làm sao giấu được, nhưng hắn vẫn hỏi lại:
"Ngải thật sự muốn ta biến hình ở đây?"
Hoàng Hà ngạc nhiên hỏi:
"Nơi đây không đủ rộng sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Không phải, chỉ là ta nếu biến hình tại đây thì ngày tháng sau chắc chắn sẽ khó bình yên."
Hoàng Hà chưa kịp nói thì Phạm Hào Nam đã nói:
"Ngươi không cần lo lắng, không phải trong lớp của ngươi tới học cũng có vài cái yêu thú theo học hay sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Hai ngài không hiểu, thôi thì để ta biến hình vậy."
Băng Thần sau đó mười một chiếc đuôi mọc ra quay lại hình dáng bán yêu, tuy nhiên trên tay lại không mọc ra Long Lân nữa, những thứ của Tân Sinh nơi Trái Đất đã hoàn toàn bị phong ấn rồi.
Hoàng Hà ngây ngẩn sau đó hỏi:
"Sao ngươi không biến về bản thế lại quay trở về bán yêu?"
Băng Thần cười khổ nói:
"Tộc ta một khi hóa nhân hình thì không thể quay trở lại thành hình dạng yêu thú được nữa."
Phạm Hào Nam khi thấy Băng Thần biến hóa thì đã hiểu rắc rối gì rồi, khi chưa biến hình thì nghiêng nước nghiêng thành còn khi đã biến hình thì trở thành tâm điểm thiên địa, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải ngẩn ngơ nhìn.
Băng Thần biến lại hình người sau đó bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, Hoàng Tụ giật mình nói:
"Anh trai ngươi cũng có thể làm giống ngươi đúng hay không? Nếu có cho ta xem có được hay không?"
Băng Thần cười khổ gật đầu nói:
"Được thôi."
Hoàng Hà thở dài rồi nói:
"Ngươi tối này đến chỗ bọn ta ăn cơm sau đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn."
Băng Thần chắp tay nói:
"Rõ thưa tiền bối."
Ba người sau đó biến mất trong không gian một lần nữa , Băng Thần quay lại đằng sau nhìn thấy đám nam nhân kích động ánh mắt như muốn nuốt mình thì sống lưng hơi lạnh một chút.
Băng Thần không biết ánh mắt mình trước kia có như thế khi nhìn nữ nhân không, nhưng khi chính bản thân cảm nhận thì nó không vui sướиɠ chút nào, giá mà mấy mỹ nữ cũng như thế thì tốt quá.
Thế nhưng không như ý muốn của hắn mấy cô gái dường như chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi chứ không phải mê đắm, Băng Thần biết rằng thân xác nữ nhân thì rất nhiều bất tiện quả nhiên đúng thiệt, có điều không được bằng cách bình thường thì phải dùng cách đê tiện hơn " một chút ".
Băng Thần ghé tai Phạm Thiên Hương hỏi nhỏ:
"Cô giáo ngươi đã hứa tuân thủ một điều dù có nó là bất cứ chuyện gì đúng hay không?"
Phạm Thiên Hương cắn răng hỏi:
"Thế ngươi muốn gì?"
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Nếu ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của anh trai ta ngươi có chịu không?"
Phạm Thiên Hương mày chau lại nói:
"Ngươi quả nhiên là một người em gái tốt đấy."
Băng Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:
"Ta cũng có cái khó riêng của mình , hắn ta là thiên tài nhưng không giỏi giao tiếp cho lắm thế nên ta cần đi kiếm vợ cho hắn, ngươi có đồng ý hay không thì chỉ cần nói một lời thôi cô giáo."
Phạm Thiên Hương khi nãy còn rất mạnh miệng nhưng bây giờ thì vẻ mặt bối rối không biết nói gì cả, nếu đồng ý thì chính mình thành mồi nhậu của anh trai nàng còn nếu không thì mình thất hứa trước mặt bao nhiêu học trò.
Băng Thần thấy nàng do dự thì nhỏ giọng nói:
"Anh trai ta vừa đẹp đẽ lại cực kỳ giỏi về ma pháp, ngươi nếu quen hắn ta thì không những có thể sở hữu một người nam nhân cực kỳ đẹp đẽ mà còn có được cách sử dụng ma pháp như một ma pháp sư chân chính, giống như ta thì triển khi nãy vậy."
Phạm Thiên Hương nghe đến cách sử dụng ma pháp kia thì mày lại càng nhíu chặt hơn, nàng muốn học nhưng không ngờ Băng Thần lại ngỏ lời trước, đã thế còn có điều kiện như thế thì chắc chắn ý định học không của nàng là không thể nào rồi.
Nàng ta cuồng Ma pháp trình độ không thể nào nói được nhưng mất đi thân thể trong trắng thì vẫn khiến nàng ta rất phân vân, dù sao đời người còn gái chỉ có một lần, nếu tên kia thực ra chỉ muốn chơi nàng rồi bỏ thì rất mệt.
Không phải nàng tự nhiên lại nghĩ như thế mà bởi ánh trai nàng cũng là một người như thế, hắn dụ dỗ bao nhiêu nữ nhân rồi phủi tay mà đi, chính nàng người em gái ruột thịt của hắn cũng cảm thấy hắn rất đáng khinh nữa là người ngoài.
Băng Thần mỉm cười nói:
"Quyết định nhanh lên nào cô giáo, ta không có nhiều thời gian như thế đâu, một là được hai là không."