Thú Tu Thành Thần

Chương 420: Mặc kệ

Hoàng Tốn cười khổ nói:

"Ta xin ý kiến ngài về thân phận của cô gái đưa cho mấy vị tiểu thư tấm bánh này."

Lão giả kia mỉm cười thản nhiên nói:

"Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta chỉ cần ở xung quanh bảo vệ các nàng, còn cô bé kia thì nếu muốn làm hại mấy đưa cháu gái của ta thì đã hại rồi không đến phiên chúng ta lo, vả lại đến thời điểm nàng thì không phải nàng ta vẫn đang rất có ích hay sao?"

Hoàng Tốn nhíu mày nói:

"Ý ngài là các nàng lợi khi ăn thức ăn của cô nàng này làm ra, nhưng ta cứ có cảm giác người đại ca kia không bình thường một chút nào."

Lão giả mỉm cười nói:

"Ngươi lo lắng gì, mấy đứa cháu gái của ta xinh đẹp như thế tất nhiên có rất nhiều người muốn nắm giữ được trái tim của các nàng, tên kia rất có thể muốn thông qua muội muội của mình để tiếp cận các nàng.

Nhưng cũng không có gì đáng lo cả, ta cũng đang rất háo hức xem ai là người có thể hạ gục được mấy con bé cứng đầu này đây, cháu rể của ta tất nhiên phải qua ải của các nàng đã rồi đến lúc đó tiền bối như chúng ta mới có sân diễn, ngươi đã hiểu chưa."

Hoàng Tốn mày kiếm hơi nhíu lại nhưng vẫn vâng lời.

Sau bữa cơm thì với sự hối thúc từ cả đám người thì Băng Thần mới cùng họ đi vào Tân Sinh, vừa vào tới nơi thì ánh mắt sáng như đèn pha lê của Hoàng Tụ thì hắn đành giữ đúng lời hứa mở hình ảnh của mình cho các nàng xem.

Bốn cô nàng vừa nhìn vào trong một đoạn ghi hình, Băng Thần chọn lấy đoạn của Mạc Khanh quay hắn khi ở đồng cỏ rồi cho các nàng xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nói:

"Ta chia sẻ ra rồi các ngươi ai muốn xem thì xem, không xem thì có thể xóa đi."

Khi hắn vừa chia sẻ xong thì Hoàng Tụ liền mở ra đầu tiên nhưng nàng vẫn có chút ngại thế nên ngó quanh, chỉ có ít bị người biết Vũ Thu Hằng thì đã mở ra coi, nàng nhìn thấy cảnh hắn nhắm nhắm nằm trên đồng cỏ mắt nhắm chặt thì cảm thấy như có ai đang bóp lấy ngực mình vậy.

Đẹp đến mức làm người ta nín thở, đến tận cảnh Băng Thần khẽ liếc mắt qua thì nàng ta đã hoàn toàn mê đắm mất rồi, bốn cô nàng bốn cái tính cách nhưng đều chung một loại biểu cảm giống nhau.

Băng Thần thì không rảnh như thế hắn ta còn rất nhiều việc phải làm, mục tiêu đầu tiêng chính là nơi học tập chức nghiệp.

Lúc hắn đi một hồi lâu rồi thì bốn người kia mới tỉnh thần lại, sau đó các nàng nhìn nhau đầy ngại ngùng, Hoàng Kim Liên là chị cả thế nên mới dũng cảm nói:

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi được không?"

Vũ Thu Tuyết gật đầu nói:

"Đu thôi các tỷ muội."

Bốn nàng hướng tới tửu lâu gần đó, đi lên trên lầu tim lấy một phòng riêng sau đó bốn người mới bình tĩnh ngồi xuống, Hoàng Kim Liên nghiêm túc nhìn Vũ Thu Tuyết hỏi:

"Muội có cảm thấy gì không?"

Vũ Thu Tuyết thành thật gật đầu nói:

"Trái tim ta đã đập rất nhanh, lần đầu tiên trong cuộc đời ta có cảm giác rung động với một nam nhân, ngươi này có cái gì đó giống như có thể ám ảnh ta bất cứ giây phút nào."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Thế thì quá tốt, vốn Thu Tuyết chỉ thích nữ nhân thế nên lời nguyện thể của chúng ta không bao giờ có thể trở thành hiện thực, thế nhưng bây giờ hi vọng đã tới."

Hoàng Tụ nhìn tỷ tỷ hỏi:

"Tỷ tỷ muốn ghép đôi cho hai người họ sao, nhưng người kia nghe Thần Băng nói thì là một kiểu người giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy, làm sao chúng ta giúp họ gặp mặt, không gặp mặt thì làm sao phát triển."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Ngươi ngốc quá, thử động não nghĩ xem, em gái duy nhất của hắn ở đây không lẽ hắn ta không chịu tới, chỉ cần khi hắn tới Thu Tuyết có ra mặt thì mọi chuyện sớm ngày cũng sẽ thông, ta có tự tin rất lớn vào nhan sắc của nàng ta."

Hoàng Tụ mỉm cười nói:

"Sau đó từng người từng người trong chúng ta sẽ cưa cẩm hắn để hắn ta lấy cả bốn, như thế bốn người chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi."

Hoàng Kim Liên tức giận nói:

"Trước khi mang tình nghĩa ra làm lá chắn thì ngươi có thể lau nước miếng trước đi được không?"

Vũ Thu Hằng mỉm cười nói:

"Hoàng Tụ muội muội thèm chảy cả nước miếng còn làm bộ."

Hoàng Tụ cũng không yếu thế phản bác nói:

"Ta chỉ thèm đồ ăn thôi, tên kia còn chưa chắc có phải một thiên tài tu luyện không, nếu không có thiên phú thì còn lâu ta mới để ý tới."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Em gái người ta đã dư sức ăn đứt cả bốn người chúng ta thì hắn người đại ca còn kinh khủng đến mức nào, nhưng quả thật vẫn cần kiểm tra lại cho chắc, chuyện này giao cho Hoàng Tụ đảm nhiệm."

Hoàng Tụ cũng không từ chối, những việc như thế này thì một người hòa đồng như nàng nghiễm nhiên hiệu quả nhất, để cho mấy người kia nói thì không biết tình hình sẽ trở nên như thế nào nữa.

Hoàng Kim Liên thấy em gái đã chịu thì tuyên bố:

"Họp nội bộ đến đây kết thúc mọi người mau đi về bị trí cũ đừng để Thần Băng nghi ngờ rõ hay chưa, đồng thời cũng phải nhớ giữ mồm giữ miệng nhớ hay chưa?"

"Rõ "

Ba người còn lại đồng thanh.

Băng Thần biết rằng mình hình ảnh sẽ có tác động như thế nào nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ tác dụng lại mạnh mẽ như thế, lúc này hắn ta còn đang phải xếp hàng đợi chờ học chức nghiệp, nơi đây vẫn còn đông lắm.

"Cô nương ngươi nếu gấp thì lên trước đi ta không vội lắm."

Băng Thần ánh mắt sáng lên, hắn ta quên mất bây giờ mình là một cô gái xinh đẹp, nhìn người kia hắn mỉm cười nói:

"Vị công tử kia khách khí, tiểu nữ thật sự có việc bận thật sự, các tỷ muội đang chờ ta thế nên rất cám ơn công tử."

Người kia nhìn nụ cười mỹ nhân thì vui quá liên tục xua tay vẻ mặt bối rối nói:

"Không có chi, không có chi."

Băng Thần cùng người kia nói chuyện gây ra sự chú ý của đằng trước, thế là liên tục được được nhường chỗ nhanh chóng đi tới chỗ học tập chức nghiệp, đi đến nơi hắn cúi đầu nhìn hai quả ngực trắng đầy đặn thầm than:

"Lợi hại thật, đúng là mê hoặc nhân tâm."