Băng Thần đi ra ngoài sau đó cũng không trách nàng đẩy mình ra mà chỉ nói:
"Ta làm được."
Liễu Như Ý đỏ mặt nói:
"Ta biết, cám ơn ngươi rất nhiều."
Liễu Như Ý quay hắn rồi nói:
" Chúng ta đi thăm mẹ ta một chút."
Khương Ngọc Hà nghe thấy thế liền giựt hết cả mình bởi vì ngay phía dưới nàng bãi chiến tích vẫn còn nguyên, mùi của thứ hỗn hợp kia vẫn còn tỏa mùi, nàng cũng không muốn bị con gái mình phát hiện, nàng đắp chăn vào chân thì cố đẩy lớp kê bên dưới qua một phía.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không được nàng đánh cố gắng lết thân thể mệt mỏi của mình ra tủ lấy thêm vài lớp chăn rải xuống dưới rồi ngôi lên, nàng vừa làm xong thì ba người cùng cô bé quay phim cũng đã đi vào.
Liễu Như Ý lập tức lao đến bên cạnh nàng vui mừng nói:
"Mẹ không sao rồi chứ?"
Khương Ngọc Hà cười nói:
"Ta khỏe hẳn rồi con không cần lo cho ta đầu, bây giờ cơ thể chỉ còn hơi mệt mệt chút thôi, tĩnh dưỡng một chút sẽ khỏe lại ngay thôi."
Sau đó nàng u oán khẽ liếc Băng Thần một cái, Băng Thần cũng xấu hổ vô cùng, tuy chỉ hành nàng trong 20 phút nhưng trong không gian chậm hơn 200 lần ngoài thực tại thì nàng đã ngất đi mấy lần rồi.
Băng Thần lập tức đổi chủ đề, hắn kiên quyết nói:
"Từ bây giờ công hội của ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ cho mọi người, Ngọc Hà a di ngươi chỉ cần lo tĩnh dưỡng là được."
Băng Thần sau đó quay về phía cô bé quay phim rồi nói:
"Nhân tiện có sự theo dõi của rất nhiều người ta nói luôn, thành viên của Nữ Vương Cung gặp chuyện thì ta không cần quan tâm gì hết mọi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ sẽ được trả bằng máu, nếu ai không tin thì có thể thử một chút."
Cô bé sau đó hiểu ý cắt đi trực tiếp của mình kênh trực tiếp ngay lập tức loạn hết cả lên.
"Sao cắt rồi."
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Băng Thần tổng giám sát thật bá khí."
.............
Nhà chính Thái gia
Gia chủ Thái gia Thái Long gọi điện cho con gái mình là Thái Kiều:
"Về ngay đây cho ta."
Thái Kiều cười vui vẻ nói:
"Xin lỗi nhé lão già biếи ŧɦái ta đây tuyên bố từ này sẽ rời khỏi Thái gia, bây giờ ta là thành viên của Nữ Vương Cung ngươi thử đυ.ng vào xem, nói cho ngươi biết nhờ thành quả huấn luyện của các ngươi bây giờ ta đã là nữ nhân của Băng Thần rồi, mẹ ta cũng đã đón tới Nữ Vương Cung rồi, thế nhé lão già biếи ŧɦái."
Hắn tức tối cực kỳ rồi gọi tiếp cho Thái Chi:
"Ngươi về gia tộc ngay nếu không ta sẽ cho ngươi biết tai, các tỷ muội ngươi sẽ chết hết....."
Thái Chi mỉm cười nói:
"Ta cùng các chị em đã gia nhập Nữ Vương Cung, thách ngươi dám tới đây đấy, Nhạc Duệ, Nhạc Vũ đã nghe được hành vì của ngươi và hứa bảo vệ bọn ta rồi, ngươi dù có kêu cái lão đại biếи ŧɦái kia đến đây cũng vô ích,
Hai vị tiền bối có nhắn rằng hắn đừng bao giờ bén mảng tới Nữ Vương Cung nữa, đất mà các ngươi bước qua chúng ta phải xúc mang đi đổ, quá dơ bẩn, các nàng còn nói nếu tới các nàng không biết có thể kiềm chế việc gϊếŧ các ngươi không."
Thái Long trực tiếp ném điện thoại xuống đất khiến nó tan nát, một lão già tóc bạc phơ đi tới, người này tên Thái Sở mộ vị Phong Thần, vừa thấy Thái Sở tới Thái Long tức giận nói:
"Cha ngươi xem lũ đàn bà trong nhà này điên hết cả rồi."
Thái Sở trong ánh mắt cũng hiển lộ oán hận nhưng vẫn bình tĩnh nói:
"Đại thế đã mất, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần không được giao một chút quyền lực nào cho đám nữ nhân này, ngươi không nghe xuất ngày lo ăn chơi trác táng, bây giờ thì tốt rồi, Thái gia tổn thất quá lớn cách cục cũng không còn ổn, ngươi từ bỏ chức gia chủ đi."
Thái Long không cam tâm nói:
"Những cái này không phải cha dạy cho ta sao?"
Thái Sở quay lại thản nhiên nói:
"Nhưng ta là Phong Thần còn ngươi không phải, mau pha một ly trà mang tới đây rồi đi gọi nhị đệ ngươi về đây."
Thái Long ánh mắt oán hận đi ra ngoài mang một lỳ trà vào trong sau đó hắn ta đi ra ngoài, khoảng năm phút sau thì hắn ta quay lại với một người trung niên khác, Thái Sở thấy người này thì nói:
"Lão nhị ngươi tiếp nhận chức gia chủ."
Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì một cảm giác nhói đau khiến hắn há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng không thể bởi Thái Long rút dao khỏi khỏi ngực hắn ta liền rút ra đâm ngay một nhát lên cổ.
Thái Long hành động làm cho Thái Sở cực kì bất ngờ, nhưng khi hắn định đứng lên thì đột nhiên cảm thấy chân tay không còn chút sức lực, hắn thở dài nói:
"Ngươi cùng Yêu Đế rất giống nhau, các ngươi tưởng Phong Thần ghê gớm lắm sao?"
Thái Sở trợn mắt nói:
"Ngươi hạ độc cha mình, đồ súc sinh."
Thái Long mỉm cười nói:
"Cái ngày ngươi để ta hϊếp rồi gϊếŧ chính mẹ của mình thì ta đã thành súc sinh rồi, bây giờ ta chỉ hòn thành nốt một chuyện súc sinh lên làm.Mẹ đã chết, thầy ta là Yêu Đế cũng chết hai người bọn họ chết dưới tay ta thì ngươi cũng nên thế."
Thái Sở lúc này đã sợ hãi tột cùng bởi Phong Thần không có cơ thể mình đồng da sắt như Vũ Thần nếu có thứ gì đủ mạnh vẫn có thể gϊếŧ chết bọn họ như thường, Thái Long lấy ra một cây dao, trên đó còn dính nhưng vệt máu đen sẫm.
Thái Sở ngay lập tức nhận ra bởi khi xưa hắn đưa con dao này cho con trai cả gϊếŧ chết vợ mình, hắn ta biết Thái Long chắn chắn sẽ làm thật:
"Ngươi gϊếŧ ta thì ai sẽ hộ vệ Thái gia."
Thái Long mỉm cười nói:
"Thế thì ta phải im hơi lặng tiếng thôi, nếu có ngươi thì Thái gia mới bị nhiều người chú ý tới, ngươi chết đi rồi thì coi như thái gia an toàn."
Sau đó hắn lấy con dao vẽ lên da của Thái Sở nhưng sao đó hắn bỗng mỉm cười nói:
"Gϊếŧ ngươi giống hai ngươi kia thì còn gì thú vị hay ta sẽ gϊếŧ ngươi một cách chậm rãi đi, dù sao dược hiệu thời gian vẫn còn dài mà."
Sau đó chỉ còn những tiếng rên là thảm thiết của Thái Sở trong căn phòng rộng lớn, rất lâu Thái Long mới đứng lên rồi nói:
"Các người dẫn mấy con chó đói vào xử lý hai cái xác này đi."
Người đời nói chớ sai, gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, Thái Sở tạo ra một con súc vật sau đó bị chính nó cắn chết.Một phong thần chết một cách lãng nhách.
Tại nhà Liễu Như Ý bàn cơm lúc này có khá nhiều người, Băng Thần vui vẻ nói:
"Mọi người mau dùng bữa đi, rất ít người được thưởng thức tay nghề của ta đấy."
Mọi người sau đó ăn rất vui vẻ, đồ ăn của Băng Thần thì chẳng cần giới thiệu cũng biết mức độ như thế nào rồi, đến tận tối Băng Thần mới từ giã mọi người, thế nhưng chỉ có Khương Ngọc Hà biết không lâu nữa hắn sẽ quay lại.
Khi mọi người trong nhà đã ngủ hết rồi thì Băng Thần tốc biến vào phòng Khương Ngọc Hà, nàng ban đầu hơi ỡm ờ một chút nhưng chung quy cũng theo hắn làm, có điều để hai người cực kỳ sợ hãi là Liễu Như Ý bỗng nhiên đi qua.
Nhưng đang lúc cao trào Băng Thần không thể ngừng lại, may sao màn đêm đã giúp hai ngươi che giấu:
"Mẹ ta trò truyện cùng ngươi được không?"
Khương Ngọc Hà nhẹ giọng nói:
"Được thôi."
Sau đó mặc kệ Liễu Như Ý nói trên trời dưới đất gì nàng cũng chỉ dám im lặng lắng nghe
chứ không dám trả lời, cuối cùng mẹ con trò truyện thâu đêm thì hắn cũng hành nàng đến giữa đêm.
Tuy rất mệt mỏi nhưng nàng không làm con gái thất vọng, ít ra nửa đêm tới sáng nàng cũng nói chuyện được, còn Băng Thần thì ôm nàng ngồi nghe hai mẹ con tâm sự, gần sáng khi Liễu Như Ý đã ngủ say thì Khương Ngọc Hà mới nhỏ giọng nói với Băng Thần.
"Ngươi về đi để con gái ta phát hiện thì không tốt đâu, với lại từ đầu ta đã nhắc ngươi cẩn thận không ta có hài tử thì mệt đấy."
Băng Thần mỉm cười nhẹ giọng nói:
"Ta chính là muốn ngươi có hài tử đấy như thế ngươi không muốn theo ta cũng phải theo."
Khương Ngọc Hà trầm mặc rồi nói:
"Ta cần thời gian suy nghĩ, ngươi đi đi."
Băng Thần hôn nàng một cái rồi biến mất tại chỗ.