Liễu Như Ý một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nàng thầm nghĩ hai vị kia có thể cải lão hoàn đồng cho chính mình thì chữa cho một người có gì khó, Băng Thần như đọc được suy nghĩ của nàng liền nói:
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, hai vị tiền bối nhận được Tổ Long Huyết Mạch từ Ma Long Thần Đế đại nhân thế nên mới có thể cải lão hoàn đồng, các nàng bữa ăn rau xanh còn không phân biệt hết được ngươi muốn các nàng chữa bệnh, bớt đùa đi."
Liễu Như Ý rất khó chịu nhưng cũng rất phục, người này không hổ là thần tượng của mình, bản thân mình suy nghĩ bất cứ cái gì hình như cũng bị hắn ta đoán hết thì phải, nàng hít thật sâu một hơi rồi nói:
"Ngươi muốn ta cũng được nhưng phải là sau khi mẹ ta tỉnh dậy khi ấy ta sẽ tình nguyện làm nữ nhân cho ngươi, mẹ ta không có mệnh hệ gì nếu ngươi còn trả thù được giúp ta thì muốn sinh bao nhiêu đứa thì ta sinh cho ngươi bấy nhiêu đứa."
Băng Thần gật đầu nói:
"Thế thì tốt bây giờ ta liền đi chữa cho mẹ ngươi."
Liễu Như Ý thản nhiên nói:
"Tùy ngươi, ngươi muốn đến khi nào thì đến, dù sao địa chỉ nhà ta cũng không khó tìm."
Băng Thần sau đó liền biến mất tại chỗ, hắn ta đã đăng xuất Tân Sinh, Liễu Như Ý thì ánh mắt xuất thần chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, trong khi nàng còn đang ngẩn người thì Băng Thần đã xuất hiện trước cửa một căn biệt thự.
Nhìn kỹ lại địa chỉ hắn ta đến bấm chuông cửa, rất nhanh chóng có một người thiều niên đi ra mở cửa, khi thấy người đến là Băng Thần thiếu niên như bị điểm huyệt, hắn sốc đến mức không nói lên lời, hết sức cô gắng lấy lại bình tĩnh hắn ta mới hỏi:
"Ngài là Băng Thần công tử, tổng giám sát Nữ Vương Cung công hội, người mạnh nhất thể giới Tân Sinh bây giờ?"
Băng Thần nhíu mày hỏi:
"Không lẽ có người mạo danh ta?"
Liễu Như Thần ánh mắt lo lắng lập tức xua tay nói:
"Làm sao có người to gan như thế."
Băng Thần cười nói:
"Không có thì tốt, ta được chị ngươi nhờ đến chữa cho mẫu thân của ngươi, ngươi mau dẫn đường."
Liễu Như Thần ánh mắt kích động nói:
"Chị ta lại nhờ Băng Thần công tử động tay, ngài đi theo ta phòng của mẹ ta ở khá xa."
Lúc hắn ta cùng Băng Thần đi ngang qua phòng khách thì một đám thiếu nhiên đang ở đó, mọi người nhìn thấy Băng Thần đều há hốc mồm nhưng Liễu Như Thần ra hiệu đệ bọn họ ngồi yên, Liễu Như Thần lại hồn nhiên tin tưởng một người lạ mặt một cách vô điều kiện như thế.
Liễu Như Thần dừng lại ở một cánh cửa rồi nói:
"Mẹ ta ở bên trong công tử nhất định phải chữa tốt cho mẹ ta."
Băng Thần nhẹ nhàng dặn dò:
"Ta cần nữa tiếng, nếu chỉ ngươi về thì bảo nàng đợi, rõ chưa."
Liễu Như Thần gật đầu đợi Băng Thần vào phòng đóng cửa thì hắn ta mới chạy ra ngoài phòng khách, những thiếu niên kia khi này mới vội vàng hỏi:
"Băng Thần công tử thật ư?"
Liễu Như Thần gật đầu nói:
"Hôm nay tỷ tỷ có nói sẽ cho công hội sát nhập vào Nữ Vương Cung, có vẻ Băng Thần công tử cùng chị gái ta đã bàn bạc thành công, thế nên ngài ấy mới tới đây giúp đỡ."
Cô gái đứng cạnh hắn bụm mặt nói:
"Tim ta đập nhanh quá."
Liễu Như Thần không thèm để ý khi cô bạn gái nhỏ nói thế khi chính mình tim vẫn còn đập thình thình, mấy người kia cũng run hết tay chân, bỗng một cô gái khác nói:
"Mọi người mau chuẩn bị giấy bút cùng máy chụp hình, chỉ cần chụp chung một tấm thôi đủ để chúng ta khoe cả đời, với lại Băng Thần công tử ra tay thì làm sao thất bại được, mọi người mau chuẩn bị ăn mừng."
Băng Thần đứng trong phòng thì thấy trên một cái giường lớn có một nữ nhân thân thể cực kỳ tốt nhưng gượng mặt đã chi chít vết sẹo, theo hắn ta vừa mới thu thập được thông tin thì truyện này Thái gia hoàn toàn có lỗi.
Đại công tử của Thái gia say xỉn muốn xâm phạm mẹ của Liễu Như Ý là Khương Ngọc Hà thì bất ngờ bị chồng nàng ra ngăn cản, thế nhưng có sẵn men say trong người Thái gia đại công tử tự tay gϊếŧ chết cha Liễu Như Ý một cách đấy bất ngờ.
Tuy sự việc đại nhưng quyền trong tay Thái gia quá lớn thế nên che lấp hết mọi việc, Khương Ngọc Hà không cam tâm bị kẻ thù xam hại tự nuốt một loại độc dược lấy từ Tân Sinh ra, đồng thời lầy dao rạch mặt mình nhiều nhát.
Băng Thần đi tới bên cạnh nàng, hít nhẹ một hơi trong không khí hắn ta liền biết ngay đây là độc gì, hắn thì thầm:
"Lần này thử kết hợp ma pháp xem sao, quá lâu rồi không xài, hi vọng không có vấn đề gì."
Băng Thần hơi phất tay miệng hơi nhẩm trong không khí bỗng nhiên nước từ đâu tuôn ra tạo thành một quả cầu nước bao lấy Khương Ngọc Hà, sinh mệnh sức mạnh cùng thủy năng chữa trị cùng một lúc.
Mười giây sau quả cầu nước tán đi, Băng Thần chép miệng rồi lẩm bẩm tự khen chính mình:
"Nhiều năm không thi triển nhưng vẫn mượt mà như ngày nào."
Khương Ngọc Hà đã hoàn toàn bình phục những thương tổn trên thân thể, Băng Thần ngón tay búng nhẹ một cầu nước nhó đâm vào mặt nàng khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn nàng Băng Thần đã hiểu vì sao Thái gia đại công tử lại làm liều như thế, quả nhiên hồng nhan thì hay bạc mệnh.
Nàng ta nhan sắc không t hua gì Hương Thiên Ánh cả, đã thế còn có thân thể thực phụ đầy đặn mùi hương thơm ngát làm người say lòng, mùi hương này cũng rất lạ.
Khương Ngọc Hà sau một vài giây thì đề phòng nhìn về phía Băng Thần hỏi:
"Ngươi là ai?"