Thú Tu Thành Thần

Chương 382: Lật mặt

Thái Kiều thầm nghĩ:

"Nàng là Quang Minh Kiếm Sĩ ta cũng có Quang Minh Xạ Thủ, tuy chỉ thua nàng một chút nhưng có công hội mạnh mẽ phía sau chẳng nhẽ lại thua."

Nàng đẩy của đi vào thì thấy Băng Thần đang ngồi ngay ngắn trên bàn, thấy nàng đi vào hắn mỉm cười nói:

"Chào Thái Kiều tiểu thư."

Hắn ta ngó qua chỉ số của nàng để có cái để mà nói

Nhân vật: Thái Kiều (Cấp 87) (Chiến lực: 11654000)

Danh hiệu: Quang Minh Trung Cấp Hiệp Sĩ (Quang Minh nhiệm vụ xác xuất tăng 80 %)

Exp: 40000 / 370 tỷ

Huyết mạch: Quang Minh Linh Mục

Chức nghiệp: Quang Minh Xạ Thủ

Sinh lực: 6010000

Lam: 958400

Công kích: 3900000

Phòng thủ:850000

Tốc độ: 544000

Trí lực: 9600

Thể chất: 76200

Kĩ năng:

- Quang Minh Liên Xạ (Cấp 20)

- Quang Minh Kỵ Thuật (Cấp 20)

- Quang Minh Xạ Thuật (Cấp 20)

- Quang Minh Né Tránh (Cấp 20)

- Quang Minh Phản Đòn ( Cấp 20)

- Quang Minh Dịch Chuyển ( Cấp 20)

Trang bị: Ma Vũ Sáo Trang (Kim Cương)(Đang trang bị)

Sủng thú: Hoa Vân Báo ( Kim Cương)

Băng Thần xem xong thì hơi nhíu mày một cái, hai tỷ muội nhà này làm sao hay như thế, mỗi người một cái chức nghiệp hiếm thấy có vẻ hay đấy nhưng làm sao thoát khỏi tay của hắn ta được cơ chứ.

Chỉnh lại trạng thái hắn ta mỉm cười nói:

"Coi thông tin sơ lược về công hội của ngươi cũng như chính người thì ta thấy khó có thể nào chấp nhận để ngươi vào hội, thậm chí các trưởng lão cũng sẽ phản đối, ta sẽ phải tiếp nhận áp lực cực lớn nếu nhận các ngươi vào."

Thái Kiều ngạc nhiên sau đó nói:

"Tại sao lại như thế được, công hội của ta có hơn 1 vạn thành viên với cấp độ khá tốt so với mặt bằng chung, lượng trang bị cũng không quá mức khó khăn, tài chính ngoài thực tại cũng rất dồi dào, chưa kể hảo thủ cấp cao trong công hội có gần chục người hảo thủ.

Chưa kể hội trưởng là ta có một trong những chức nghiệp cực hiếm của Tân Sinh, thế thì tại sao một công hội yếu hơn, ít người hơn như công hội của tỷ tỷ ta lại được nhận còn chúng ta thì không?"

Băng Thần đứng dậy nói:

"Chúng ta trước tiên có thể bỏ qua vấn đề của chức nghiệp hiếm bởi nó không đáng một đồng trong mắt ta, còn lý do thì ta cũng đã nói với tỷ tỷ của ngươi rồi, nếu ta đoán không nhần thì người cấn máu của Long Tộc cùng nước mắt Tinh Linh đúng không?"

Thái Kiều bất đắc dĩ gật đầu nhưng vẫn có gắng phản bác:

"Thì sao chứ những thứ đó sớm muộn gì cũng có."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Máu Long tộc thì trước tiên phải đi vào Long Sào lấy còn lại ba vị cung phụng thì ngươi đừng mơ, còn Long Sào thì ta đi qua hai cái, một cái yếu nhất cùng một cái mạnh nhất ngươi muốn biết về cái nào?"

Thái Kiều nhíu mày nói:

"Cả hai."

Băng Thần bắt đầu lập lại:

" Long Sào yếu nhất là Bắc Long Sào nơi đó tuy không có quá nhiều thành viên cấp độ đặc biệt khủng khϊếp nhưng 400 nhiều hơn chó, còn lại đều hơn cấp 200, chưa kể họ sống tấp trung lại với số lượng cực kỳ khủng khϊếp lên tới hàng ngàn.

Long Sào mạnh nhất là Đông Long Sào với các đầu Long với cấp độ đạt 800 tới chín 900, ba vị cung phụng của công hội cũng có xuất thân từ đấy, trong đó có một người cấp 890, nếu ngươi muốn thử lấy Long Huyết thì ta sẽ số gắng cổ vũ ngươi.

Còn nói về Nước Mắt Tinh Linh thì không muốn làm ngươi buồn chứ Nữ Hoàng của bọn họ cấp 950, tổng thể cũng dư sức chiến đấu vượt cấp, mà cho dù đánh bại thì ngươi làm sao làm cho bọn họ khóc để lấy nước mắt?"

Thở ra một hơi sau đó hắn tiếp tục bẻ gãy tinh thần của nàng:

"Coi như xong chuyện của ngươi mà ta nói thật thì cả hai thứ kia ta cũng có, còn việc tại sao các khó gia nhập."

Hắn ngồi xuống cạnh nàng rót một ly nước uống hết rồi nói:

"Trước tiên phải nói đến chuyện cộng hội của ngươi khắp nơi có hình bóng của Thái gia và chúng ta sẽ không chấp nhận chuyện đó, thứ hai làm sao lại phải tuyển một đám không biết có theo lệnh mình không khi có những người trong công hội của tỷ tỷ ngươi.

Các nàng tuy không có trang bị nhưng ta có, các nàng không có kỹ năng ta cũng có, các nàng không có tài sản ngoài thực tế ta cũng có luôn, chỉ cần thơi gian bọn họ sẽ hoàn toàn vượt qua các ngươi đồng thời chúng ta cũng không phải lo về phản bội.Ta nói xong rồi người muốn nói gì thì nói đi."

Thái Kiều bị Băng Thần nói một mạch ngớ hết cả người:

"Ta...... ta.....ta "

Băng Thần gác tay lên đầu nằm ngửa ra ghế nói:

" Long huyết ta cũng có nước mắt Tinh Linh ta cũng có luôn, Thái Chi đã trở thành trưởng lão thế nên sẽ có được cả hai thứ đó, nếu như thế nàng vốn đã hơn ngươi sẽ vượt xa ngươi, trận chiến giữa hai ngươi cũng ngã ngũ."

Thái Kiều cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi:

"Băng Thần tổng giám sát nói nhiều như thế chắc chắn phải có một con đường cho ta chứ đúng không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta có cách để ngươi trở thành trưởng lão được mọi người công nhận giống như Thái Chi."

Thái Kiều vui mừng hỏi:

"Cách gì?"

Băng Thần thản nhiên nói:

"Làm nữ nhân của ta."

Không cần đến một giây suy nghĩ nói:

"Đồng ý nhưng ta cũng có một điều kiện, nếu ngươi đáp ứng ta sẽ đồng ý tình nhân của ngươi."

Băng Thần hơi nhíu mày hỏi:

" Điều kiện gì?"

Thái Kiều nghiêm túc nói:

"Ngươi phải xử lý với Thái gia để ta chỉ phải làm nữ nhân của mình ngươi, ngươi không thắc mắc vì sao chúng ta song sinh những lại mỗi người một vể khác nhau sao, hay ngươi nghĩ chúng ta song sinh khác trứng."

Thái Kiều lắc lắc ngón tay nói:

"Nhà họ Thái chỉ coi nữ nhân là công cụ mua vui, mẹ của hai chúng ta đã phải ngủ với không biết bao nhiêu nam nhân khác, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ta cùng chị ta đều không phải con của cha ta

Cũng không phải chị em cùng cha mà chỉ cùng mẹ thôi, nếu ngươi không giải quyết được thì ta dù không muốn cũng bị họ ép giúp ngươi tăng trưởng chiều cao, cao đến vô hạn luôn, đã thế còn tòa lục quang sáng rõ."

Băng Thần ánh mắt lấp lóe nói:

"Thế ngươi chưa từng..."

Thái Kiều không để Băng Thần nói hết thì lắc đầu nói:

"Không nhưng bọn ta đã được huấn luyện trên lý thuyết, chắc không lâu nữa sẽ bị bọn họ ép làm điều dơ bẩn kia."

Băng Thần gật đầu nói:

" Ta sẽ giải quyết còn bây giờ ngươi được dạy những gì thì chúng ta thực hành chút nào."

Thái Kiều không phải đối mà chỉ hỏi:

"Ta có nghe Khang Tiểu Vũ nói ngươi còn phải tiếp một người nữa cơ mà?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi không phải lo chuyện đó."