Quan Hệ Tình Tiền

Chương 3

"Nhã Nghiên, cuối tuần này bồ có rảnh rỗi không? Đến cùng mình chụp ảnh cưới, hôn lễ của mình bồ nhất định phải có mặt đó." - Trong điện thoại là một giọng nữ.

Bởi vì tối hôm qua vừa mới cùng cô bé tiếp rượu lăn qua lăn lại đến hừng đông, còn chưa có thời gian ngủ, Ngô Nhã Nghiên mơ mơ màng màng đáp.

"Tất nhiên rồi, thời gian cùng địa điểm như thế nào?"

"9 giờ sáng Chủ Nhật, tại trường cấp 3 cũ của chúng ta."

"Cấp 3 cũ? Đi ra chỗ đó để làm chi."

"Mình và anh ấy đến là bạn học, thật muốn quay về trường ôn lại kỷ niệm thanh xuân. Biết bao nhiêu lãng mạng ~."

"Còn muốn lãng mạn...Thật không giống bồ ngày thường." - Ngô Nhã Nghiên trở mình một cái khinh bỉ, gọi điện thoại tới là bạn học cũ của cô, cũng là một trong những người chị em thân thiết nhất.

"Mình hiện tại rất đứng đắn, bồ không thấy mình khoảng thời gian này không hề tìm các bồ đi vui chơi sao?"

"Sau khi kết hôn nhớ sống cho tốt vào, đừng để cuối cùng lại sinh ra một đứa nhỏ không phải con ruột của chồng bồ." - Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, sắp hết tiền điện thoại, cô bạn thân đột nhiên nhắc.

"Được rồi, mình cũng mời Khổng lão sư tham gia, dù sao cũng là thầy chủ nhiệm 3 năm trời." - Nghe được cái tên này, Ngô Nhã Nghiên ngẩn người, đã bao nhiêu lâu cô không nghe được tin tức về hắn.

"Tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, còn mời hắn chi?"

"Anh chồng mình không biết chuyện của bồ nên đã lỡ mời hắn, hắn còn nhờ mình chuyển lời hỏi thăm đến bồ nữa đấy." - Cô bạn thân cảm thán.

Ngô Nhã Nghiên nhàn nhạt cười.

"Hắn đã từng đó tuổi, con cái chắc cũng học đến tiểu học rồi, còn nhớ thương mình?" - Lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó Ngô Nhã Nghiên tắt máy.

Nói đến thầy chủ nhiệm cấp 3 của các cô, lúc đó mới đầu 30, hào hoa phong nhã, bộ dáng cao to, lông mày rậm mắt lại to, rất nhiều nữ sinh đều thích hắn.

Ngô Nhã Nghiên cũng là một trong số bọn họ, nhưng những người trong đó, cũng chỉ có Ngô Nhã Nghiên cô là dám tỏ tình, tại phòng giáo viên khi chỉ có hai người, cô chủ động hôn hắn.

Cho tới bây giờ, cô còn nhớ mang máng ngày ấy ánh hào quang của hắn có bao nhiêu phần chói mắt, làm bản thân cùng tâm trí cô đều bị hắn thiêu đốt, khoảng thời gian đó, trong mắt cô chỉ có một mình hắn.

Đó cũng là ký ức duy nhất thời cấp 3 mà Ngô Nhã Nghiên nhớ rõ ràng, thanh xuân của nàng chính là ở dưới thân hắn miệt mài hưởng thụ, thân thể nở rộ tình cảm mãnh liệt.

Hồi tưởng lại, đó đúng là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời cô, du͙© vọиɠ thuần tuý, cái gì cũng không cần suy nghĩ, mà hiện tại, dường như cô không còn bất kỳ hứng thú nào, cuộc sống trưởng thành đã làm cô mất đi lửa yêu, không còn tình cảm mãnh liệt cũng không còn yêu say đắm, chỉ là đi tìm một người khác giới, để anh ta lấp đầy cái thân xác trống rỗng này mà thôi.

"Cấp 3..." - Ngô Nhã Nghiên tựa ở đầu giường, hút thuốc, nhắc tới ngày ấy, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến cô bé hôm qua, thoạt nhìn cũng chính là một tiểu nữ sinh cấp 3.

Thân thể cô bé còn chưa phát triển hết, mái tóc đơn giản không nhuộm tẩy,... cái cảm giác ướŧ áŧ ấy tựa hồ còn đọng lại trên từng đầu ngón tay cô.

Chà xát hai ngón tay, Ngô Nhã Nghiên bỗng giật mình, bản thân thế nào lại tơ tưởng về cơ thể của một cô bé, mà có lẽ hai người các cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thật đáng tiếc.

Cuối tuần, nắng vàng trải khắp nơi, trời xanh mây trắng, trên cây mấy chú ve sầu kêu vang, Ngô Nhã Nghiên đến trường tương đối sớm hơn giờ hẹn trước, đứng ở khu vực sân trường hút thuốc, mới vừa châm điếu thuốc, lại nghe thấy tiếng đám học sinh ríu rít, cuối tuần mà cũng phải đi học?.

Cô một tay đút trong túi, một tay cầm điếu thuốc, đi tham quan trường. Nhìn khán đài rồi lại nhìn hàng lan can cũ đã ố vàng và loang lổ những đốm màu khác biệt, mấy bậc thang xi măng trên khán đài cũng sứt mẻ khó chấp nhận, trong mấy cái khe dĩ nhiên là phủ đầy rong rêu cùng bụi bẩn. Phải biết rằng lúc cô còn học ở đây, trường này vừa mới xây xong, thập phần khang trang, hiện tại đều bị thời gian tàn phá rồi, đúng là thời gian như thoi đưa.

Cất bước đi lên khán đài, chọn một chỗ có bóng râm mát, Ngô Nhã Nghiên cũng không để đến ý bụi, ngồi bệt luôn ở đó. Hồi ức muốn xoá cũng không được, thấy những cảnh vật quen thuộc, không khỏi làm người ta liên tưởng lại những chuyện điên rồ đã làm trong quá khứ.

Cách đó không xa, cửa lớp học được mở ra, sau đó một đám thanh niên tuổi còn nhỏ nối đuôi nhau tràn ra bên ngoài. Ngô Nhã Nghiên cười xem bọn chúng chơi đùa, sau đó lại nhìn thấy bộ dáng của hắn.

Hoàn toàn không còn chút mị lực của năm xưa, người đàn ông cô từng yêu nhất bây giờ là một gã trung niên bụng bia, tóc cũng hói rất nhiều, nghiễm nhiên gặp ở trên đường có thể nghĩ đến đây là một đại thúc biếи ŧɦái.

Thật không biết bản thân lúc trước là mắt thế nào chọn trúng hắn, cùng tên đàn ông như vậy giao hoan trong phòng tập thể dục mà không biết xấu hổ, chuyện này cũng chỉ có hai người họ biết.

Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn hắn, quay đầu lại xem cô, nhưng cũng không có nhận ra đó là cô, lại tiếp tục cùng vài giáo viên khác đứng ngoài hiên hút thuốc nói chuyện phiếm, hai người họ giờ đã như hai đường thẳng song song, chẳng còn một tia hy vọng.

Ngô Nhã Nghiên đứng dậy phủi bụi trên váy, đột nhiên không còn hứng thú chụp ảnh cưới cái gì nữa, cô từ khán trên đài đi xuống, đi ngang qua người tên thầy giáo cũ, hắn nhìn cô mà ánh mắt lộ ra biểu tình háo sắc, liền khiến cô ác cảm.

"Thầy Khổng, cô chủ nhiệm nói..." - Một cô bé nữ sinh từ lớp học nọ đi ra, kêu tên hắn, vừa vặn cùng Ngô Nhã Nghiên mặt đối mặt.

Ngô Nhã Nghiên nhìn nàng xong thì bật cười, nhỏ giọng hỏi.

"Em học ở trường này?"

Kỳ Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại cô gái kia ở trường, bản thân nhục nhã đều bị chị ta chứng kiến, kinh hoảng lảng tránh đi ánh mắt của Ngô Nhã Nghiên, bên trong nàng nóng như lửa đốt, hướng phía thầy giáo mà bước đi, làm bộ không hề quen biết cô.

Ngô Nhã Nhiên nhìn theo bước chân nàng, cô bé hôm nay mặc đồng phục trường màu xanh lam, áo khoác rộng thùng thình che khuất đi những bộ phận lồi lõm, nếu không phải ngày đó đã nhìn qua thân thể không mảnh vải của nàng, bản thân cô khẳng định sẽ không đối với một cô nữ sinh thoạt nhìn lép kẹp thế này mà sinh ra tò mò.

Bóng lưng cô bé cứng ngắt biểu hiện ra sự xấu hổ, vốn là không muốn cùng mình nhận thức, lẽ nào nàng ấy nhớ kỹ đêm đó đã phát sinh chuyện?.

Ngô Nhã Nghiên cũng không còn nghĩ đến tên đàn ông kia, ngoại trừ xấu hổ cùng tự chửi bới bản thân hồi trẻ mắt chó bị mù, hiện giờ đối với hắn không cảm giác.

Không có nhìn nàng nữa, Ngô Nhã Nghiên ly khai sân trường, dù sao đã biết cô bé học ở đây, muốn tìm nàng liền dễ như trở bàn tay, không ngờ chuyến đi này lại có được vài thu hoạch ngoài ý muốn, khiến cô cao hứng, tâm tình cũng được giãn ra rất nhiều.

Kỳ Nhạc đưa lưng về phía Ngô Nhã Nghiên, trong thâm tâm phi thường xấu hổ, người con gái đó biết được bí mật mờ ám mà nàng không muốn ai phát hiện.Chị ta vì sao lại đến đây, nhìn qua không giống như là tới tìm mình để tống tiền, bởi vì chị ta vừa rồi cũng kinh ngạc khi thấy mình, rốt cuộc là tới đây làm gì?.

Thấp thỏm cùng nôn nóng, Kỳ Nhạc nghĩ quay đầu lại nhìn xem chị ta đã đi chưa, nhưng rồi lại không dám quay đầu lại, thậm chí thầy giáo nói gì nàng cũng nghe không rõ.

Một lúc sau rốt cục có đủ dũng khí đối mặt, Kỳ Nhạc cắn môi quay đầu nhìn, nhưng phát hiện người nọ không thấy tăm hơi hình bóng, không biết từ lúc nào đi mất.

Nàng muốn đối mặt với chị ta, nhưng là để nói cái gì đây, bản thân bị hai người đàn ông đi cùng chị ta tha đến khách sạn làm nhục, lẽ nào nàng còn muốn thông qua chị ta mà truy tìm mấy tên đó để khóc lóc sao, căn bản cũng không có chứng cứ, hơn nữa loại chuyện này mà bị lộ ra, nàng đúng là không còn mặt mũi để sống trên cuộc đời này nữa.

Đường là do bản thân chọn, uỷ khuất cũng sẽ chỉ có một mình nàng chịu được, còn có thể thế nào nữa đây, Kỳ Nhạc quyết định mang chuyện không may ấy quên đi.

Thế nhưng làm công việc tiếp viên để kiếm tiền, nàng có chút sợ hãi, một ngày nào đó có thể nàng sẽ không còn đường để chở về, nàng phải giữ vững tâm lý, không thể mang linh hồn cùng thể xác bán cho quỷ dữ.

===============

Đêm đó, như dự liệu điện thoại của cô bị khủng bố.

"Nhã Nghiên! Bồ sao lại dám bỏ mặc mình!"

"Mình đã đến, vừa đến lại thấy tên Khổng kia, mất hứng liền về." - Ngô Nhã Nghiên nằm trên giường vốn không hề để ý nói.

"Ha ha, mình đoán đúng mà! Thầy Khổng thế nào mới vài năm lại biến đổi thành như vậy?"

"Được rồi, bồ đừng nhắc đến hắn nữa, mình chán ghét hắn vô cùng." - Ngô Nhã Nghiên nghĩ tới bộ dạng tên đàn ông đó bây giờ, chỉ cảm thấy dạ dày mình chịu không nổi, nghĩ muốn đi nôn.

"Vậy buổi tối đi ra tụ tập một chút a?"

"Sắp cưới đến nơi, còn nghĩ đến muốn đi tɧác ɭoạи?"

"Tụ tập đứng đắn, hai chúng mình với mấy chị em khác, bồ đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu xa như vậy."

"Đi! Mà đi đâu?"

"Chỗ cũ ~" - Nói xong thì cắt đứt điện thoại.

Ngô Nhã Nghiên khoé miệng nở nụ cười, lại nghĩ tới cô bé nữ sinh, bất quá chắc hẳn sau lần đó nàng ấy liền nghỉ việc rồi, hôm đó thật may mắn cứu nàng, trong mắt cô hiện ra ý cười, Ngô Nhã Nghiên dĩ nhiên cảm thấy may mắn vì cô bé kia chưa bị tên đàn ông nào nhúng chàm, chỉ có mình cô mới có thể làm điều đó với nàng, đúng vậy đúng vậy.

-----------------------------