Quan Hệ Tình Tiền

Chương 2

"Cô bé thật sự là xinh đẹp đến thế sao?" - Ngô Nhã Nghiên khó hiểu chăm chú ngắm nhìn nàng, vì sao đám đàn ông lại phải dùng biết bao thủ đoạn hèn mọn để đem nữ sinh này lên giường, thật đúng là vì cái bộ phận dưới mà mất hết tính người.

Mỗi ngày cũng đều "làm", Ngô Nhã Nghiên dường như đã chán ngấy đến sắp mất đi kɧoáı ©ảʍ, hờ hững đưa tay vào trong xoa ngực của nữ tiếp viên.

"Không lẽ là bị con gái nhà người ta quyến rũ rồi?" - Ngô Nhã Nghiên từ trước đến nay chưa từng chạm qua thân thể phụ nữ, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì đối với phụ nữ, thế nhưng nắm trong tay vật kia của nàng, lại làm cô nảy sinh chút xúc cảm mềm mại khó nói.

Cởi phanh nút áo sơmi đồng phục trên người cô bé ra, sau đó luồn tay ra sau lưng nàng mở khoá nội y, đem nội y của nàng vén lên tận cổ, để lộ ra hai bầu ngực không có gì che chắn. Ngô Nhã Nghiên hưởng thụ xoa xoa hai bên bầu ngực nàng, cảm giác vừa ấm áp lại vừa sung sướиɠ làm Nhã Nghiên không khỏi sửng sốt.

Không tự chủ lại bắt đầu bóp nắn, sau đó cúi xuống nhìn hai quả bưởi của bản thân, cảm khái nghĩ thầm.

"Xoa ngực của người khác, so với tự xoa đúng là khác hẳn." - Vừa xoa vừa dùng tay đem hai bầu ngực của cô bé ép chặt lấy nhau.

"Ưʍ." - Cô bé đang say mông lung rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra, quan sát người đang ngồi trên người mình, một lúc sau dường như buồn ngủ lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tại thời điểm cô bé trợn mắt nhìn mình, Ngô Nhã Nghiên có chút cảm giác như đã bị bắt gian tại trận, động tác xoa nắn cũng ngay lập tức dừng lại, nhưng rồi nhớ đến lời tên đàn ông kia nói, ngẫm lại cũng thấy đúng, cô bé kia đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, còn có thể nhớ kỹ ai là ai à, đợi bản thân vui vẻ xong rồi chạy đi mất có khi nàng còn chưa tỉnh hẳn.

Hơn nữa, bản thân cũng không phải đồng tính luyến ái, một nữ nhân như cô thì có cái gì mà làm, coi như cho cô thoả mãn một chút hiếu kỳ của bản thân về thân thể của một phụ nữ khác đi.

Nghĩ vậy, Ngô Nhã Nghiên cong miệng tạo nên một nụ cười, lột áo của nàng ra, cô bé bởi vì say rượu nên khó chịu trong người, rất hợp tác giơ hai tay lên để cô cởi cho dễ.

Ngô Nhã Nghiên cầm cổ tay nàng, rất nhẹ nhàng đem hai tay nàng đặt trên gối, tay kia cô lại bận rộn đem áo của nàng cởi ra, phần thân trên trắng nộn cứ như vậy lồ lộ ngay trước mắt.

Cô đút một ngón tay vào miệng nàng, nhẹ nhàng ngoáy theo vòng tròn, còn không thoả mãn dùng đầu ngón tay ấn ấn, cô bé nức nở, chân tay không tự chủ vùng vẫy muốn thoát ra, nhíu chặt lông mày.

Tay Ngô Nhã Nghiên dính chặt trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng ngày càng nóng, cô bé này, thân thể mềm mại, thơm tho, lại thật khả ái, trách không được đàn ông nhìn thấy lại nghĩ bậy, trong đầu chỉ còn có phập phập phập.

Xung quanh phòng đều tràn ngập hơi thở ám muội, Ngô Nhã Nghiên cúi đầu xuống dùng lưỡi liếʍ hai hột trân châu trên ngực cô bé. Sau đó lại giương mắt lên nhìn biểu tình của nàng - người đang vùng vẫy cơ thể muốn né tránh cô. Nhưng Nhã Nghiên không dự định từ bỏ cuộc chơi thú vị này, đầu lưỡi vẫn tiếp tục thám hiểm khắp nơi.

"A..." - Nàng tựa hồ trỗi dậy bản năng làm phụ nữ chịu không nổi mà rên lên, có ý muốn đẩy cô ra. Ngô Nhã Nghiên thật hận không thể đem toàn bộ mọi thứ của cô bé này nuốt vào trong bụng.

Ngô Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn cô bé, không biết rằng hiện tại nàng đã tỉnh được bao nhiêu phần rồi, nhìn khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cúi xuống hôn lên một cái.

Đại khái là bởi vì say quắc cần câu, cô bé bị hôn cũng không phản ứng lại, đôi môi tùy ý để Ngô Nhã Nghiên giày vò.

Tuy rằng trước đây đã từng thử hôn qua mấy đứa bạn chơi thân, nhưng cũng chỉ là hôn môi chụt một phát, hôn sâu như thế này với con gái xác thực chưa từng có qua, Ngô Nhã Nghiên lưỡi không kiêng nể gì cả liền thâm nhập vào trong miệng cô bé, như muốn sở hữu tất cả mọi thứ bên trong.

Bàn tay tự nhiên đi xuống phần thân dưới của cô bé mà vuốt ve, làn da nóng hổi như mang theo nam châm, muốn kéo cô dính chặt vào, những ngón tay Ngô Nhã Nghiên chạy dọc từ đùi nàng lên đến nơi có bộ phận nhạy cảm đang chờ, từ từ đem váy nàng cởi ra, sau đó liền mang cái si líp kia kéo xuống.

"Sao lại ướt a?" - Ngô Nhã Nghiên dán môi bên tai cô bé, đầu lưỡi khẽ liếʍ láp cái tai nhỏ, thỉnh thoảng cắn nhẹ một lần, bàn tay đặt ở nơi kia cảm thấy càng ngày càng ướŧ áŧ.

"Cùng con gái làʍ t̠ìиɦ thì sẽ có cảm giác gì đây? Tiến vào bên trong sẽ rất thoải mái?" - Ngô Nhã Nghiên lẩm bẩm nói, nhưng rồi cô suy nghĩ một chút, bản thân cũng không phải đàn ông, phỏng chừng làm chuyện này cô cũng không được sướиɠ, vì vậy liền bỏ đi ý niệm muốn xâm phạm cô bé trước mặt.

Kìm chế du͙© vọиɠ chạy vọt vào buồng tắm, sau khi tắm rửa xong Ngô Nhã Nghiên liền đem khăn tắm cuốn quanh người. Đi ra khom người vỗ vỗ mặt cô bé tiếp viên rượu.

"Ôi, cô em tỉnh được chưa? Tỉnh rồi chị liền mở rộng cửa mời em đi về." Cô bé chỉ là khẽ nhíu mày, căn bản cũng không có tỉnh.

Ngô Nhã Nghiên cười hôn lên trán nàng, suy nghĩ một chút, sau đó cầm túi xách lấy ra một số tiền đặt lên bàn, cái này chị bo cho em. Cả đêm giao thừa chỉ lo tiếp rượu đám đàn ông, cuối cùng tiền thưởng cũng không nhận được một đồng, thiếu chút nữa còn bị hai tên đàn ông tha đi cưỡng bức, thật là khổ thân quá!

Lúc này trời đã hừng đông, Ngô Nhã Nghiên tuy rằng vô cùng buồn ngủ, thế nhưng cô cũng không nghĩ muốn nằm đây chờ cô bé này tỉnh dậy rồi đòi cô một lời giải thích, thật sự rất phiền phức. Cho nên cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, tâm tình không tệ, tạm biệt.

Sáng hôm sau, Kỳ Nhạc bị nhân viên quét rọn khách sạn đánh thức, mới vừa mở mắt, tâm trí còn mờ mịt, nàng đây là ở đâu, khách sạn? Nhìn bản thân quần áo mất chật tự, nội y đều bị kéo ra hết rồi, nhất thời cảm thấy vạn phần đau khổ, nàng chỉ nhớ tối hôm qua tại quán bar làm tiếp viên bán thời gian, bị mấy tên đàn ông chuốc rượu.

Kỳ Nhạc cũng không ngờ nàng uống rượu kém đến vậy, chỉ hai chén liền bất tỉnh nhân sự, nàng cũng không nhớ rõ là như thế nào bị mang tới nơi này, tới lúc đến đây đã xảy ra sự việc gì nàng cũng không nhớ.

Duy nhất ấn tượng, chính là một cô gái, đúng, tại quán bar đã gặp một cô gái, chỉ là sau đó thế nào, nàng thực sự một chút ấn tượng cũng không có.

Chăm chú suy nghĩ, khoé mắt ướt nhoè, bản thân đã mất đi sự trong trắng, thậm chí đối phương là ai mình còn không biết, tuy rằng thân thể cũng không có đổi thay gì, nhưng Kỳ Nhạc không thể không đau buồn, đột nhiên một cỗ buồn nôn từ trong bụng đi đến, nàng che miệng chạy đến buồng vệ sinh mà nôn mửa .

Nước trong vòi chảy tý tách, Kỳ Nhạc nhìn bản thân trong gương, ôm mặt cúi xuống khóc thành tiếng, hối hận bản thân lúc đó không có đề phòng, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, nàng cần sớm đi khỏi đây.

Hiện giờ nàng muốn đi học cao đẳng, thế nhưng học phí đại học còn không lo nổi, cho dù bản thân có thi đậu, cũng không có tiền đi đọc, nghĩ vậy, Kỳ Nhạc tuyệt vọng muốn chết luôn đi cho xong, thế nhưng nghĩ đến trong nhà còn có bà nội tuổi đã già, không thể bỏ mặc bà, nàng mà chết đi thì ai lo cho bà bây giờ?

Thực sự là sống không bằng chết, hận không thể chết a.

Từ phòng tắm đi ra, Kỳ Nhạc dùng khăn tắm lau qua thân thể, vì vừa nãy tắm rửa kỳ cọ nơi đó rất kỹ nên có cảm giác sưng tấy.

Nàng ngơ ngác đứng thẳng ở cạnh đầu giường, nhìn mấy tờ một trăm đồng đặt ngay ngắn ở trên bàn, lỗ mũi cảm thấy chua sót, này tính là cái gì, bán trinh kiếm tiền?

Thật đáng buồn chính là, nàng suy nghĩ một hồi vẫn đem mấy tờ tiền kia đặt vào trong túi, những đồng tiền này thật khiến nàng chán ghét vô cùng, nhưng không thể đem chúng ném đi, nàng phải sống tiếp, không phải chính là rất cần đến tiền sao. Bởi vì làm tiếp viên mời rượu lương rất cao nên nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải hy sinh một số thứ, chỉ là nàng thật không ngờ tới ngay ngày đầu tiên đi làm liền rơi vào tay giặc.