Quan Hệ Tình Tiền

Chương 1

"Em gái, em mỗi ngày đều đứng đây tiếp khách? Được boa cho bao nhiêu tiền vậy?" - Một tên đàn ông ngồi ở bàn kế bên mở miệng trêu ghẹo, sau đó mấy tên xung quanh đều cười vang.

Ngô Nhã Nghiên trên tay cầm điếu thuốc, quay đầu lại thì nhìn thấy có một cô bé mặc váy ngắn đang đứng, xem y phục thì hẳn là nhân viên tiếp thị rượu, nhìn qua chỉ sấp sỉ hai mươi tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp.

Hút một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô chán ghét nhìn đám đàn ông kia bằng nửa con mắt, hiện tại đàn ông đúng là càng ngày càng suy đồi, toàn đi làm những chuyện đê tiện rồi tưởng mình là nam tử hán hài hước phóng khoáng?

Cô bé kia khẳng định mới tới, trước đâu cô chưa bao giờ gặp qua nàng, mặc dù nghe phải mấy lời trêu ghẹo làm nàng có phần ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.

"Thưa anh, loại rượu này có giá 298 tệ."

"Như thế nào lại rẻ như vậy? Ở chỗ này còn loại nào đắt hơn không, cô em mang hết ra đây!" - Tên đàn ông cười cười rồi tiện tay sờ mó cái cổ trắng ngần của cô bé tiếp viên.

"Còn có loại 588 tệ và 888 tệ." - Nàng nhích người ra xa rồi mới miễn cưỡng đáp.

"Ấy, đúng là còn loại đắt hơn. Sao vừa nãy không thấy cô em nhắc đến? Khinh các anh đây không có tiền mua chắc?"- Tên đàn ông giả vờ tức giận, đập mạnh chén rượu xuống bàn.

"Ở đây làm thì được bao nhiêu tiền chứ? Chi bằng đêm nay hầu hạ các anh thì thế nào?" - Lời này nói ra đúng là quá bỉ ổi nghe không thể lọt lỗ tai, làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Một người đàn ông trong nhóm đi cùng Ngô Nhã Nghiên cũng nghe không nổi, hướng phía cô bé tiếp viên mà ngoắc tay.

"Em gái, đi lấy cho anh hai bình 298 tệ."

"Vâng, anh chờ một chút." - Cô bé cầm bộ đàm lúng túng một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh đi lấy rượu.

Ngô Nhã Nghiên ngồi ở một bên cười cười, tiểu thịt tươi này thật là xui xẻo đi, mới đi làm, xem ra là lại lọt vào mắt xanh của đám đàn ông lang sói kia, bởi vì cô biết, những người ngồi ở đây đều là thành phần du côn du đãng.

"Sắp giao thừa rồi còn phải ở đây tiếp rượu, thật khổ cực, bạn trai em không lo lắng sao?" - Người đi cùng đặc biệt ôn nhu hỏi.

"Cảm ơn anh." - Cô bé mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu.

Ngô Nhã Nghiên cầm chén uống rượu, rồi tinh tế quan sát nàng. Khuôn mặt tinh khiết trắng nõn, tuy rằng cật lực trang điểm để che dấu, nhưng căn bản không thể che được tuổi tác, làm cho Ngô Nhã Nghiên nghĩ mà buồn cười, tiểu hài tử này làm việc ở đây đúng thật là không hợp.

"Em gái biết uống rượu không?" - Cô bỗng nổi hứng muốn trêu nàng một chút, đưa nàng chén rượu. Cô bé tiếp viên có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Nhã Nghiên.

"Em uống không giỏi, nếu không có việc gì thì sẽ không uống."

"Sao lại không uống, tiền lời nơi này đều từ bán rượu mà ra ." - Người đàn ông ngồi chung bàn cười to.

"Em uống một chén, chị sẽ uống một bình. Em gái thấy sao?" - Ngô Nhã Nghiên cầm chén rượu, nhìn nàng nói.

Cô bé tỏ ra khó xử, người đàn ông ngồi cùng Ngô Nhã Nghiên cầm tới một cái chén, sau đó rót đầy rượu đưa cho nàng.

Nàng nhìn cái chén, hiển nhiên cũng không nghĩ sẽ uống, nhưng điều kiện Ngô Nhã Nghiên đưa ra đúng là làm cho nàng có chút động tâm, do dự nghĩ, cái chén trên tay hắn ta cứ như vậy lơ lửng trên không một hồi lâu, bầu không khí rất xấu hổ. Nam nhân đi cùng tựa hồ đã mất bình tĩnh.

"Em gái nhỏ, em không nể tình phải không? Anh thật không hiểu, cùng chị Nhã Nghiên uống một chén cỏn con thì có bao gì khó." - Nói xong tiếp tục đẩy chén rượu về phía nàng.

Cô tựa người vào ghế sofa sau lưng, cười híp mắt hút thuốc, ánh mắt như nước chăm chú quan sát biểu tình của nàng. Ngô Nhã Nghiên từ nãy đến giờ thuỷ chung chưa có lên tiếng, một tay cầm điếu thuốc lá, một tay nâng lên chén rượu, ngửa đầu uống hết cả chén vào trong bụng, sau đó cầm cái chén trống rỗng hướng cô bé mời.

Cô bé tiếp viên không có biện pháp, miễn cưỡng đưa chén lên miệng nhỏ, uống một ngụm, khuôn mặt nhăn lại, rượu này thật rất khó uống, cố gắng hết sức nàng mới nuốt xuống được.

Nhìn nàng khó xử, Ngô Nhã Nghiên vốn nghĩ cứ như vậy buông tha cho nàng, kết quả mấy người nam nhân kia lại tựa hồ rất cao hứng.

"Chị Nhã Nghiên uống một chén, em liền uống một ngụm nha, rượu này cũng rất nặng."

Lời qua tiếng lại, cô bé không thể làm gì khác hơn ngoài cố nhịn đem chén rượu uống hết, tên đàn ông cầm lên một miếng hoa quả, muốn đút cho nàng, nàng liền che miệng né, bị sặc rượu đến chảy cả nước mắt.

"Này, nhìn em thật khổ sở, em bồi anh uống một chén, anh mua cho em năm bình." - Một tên đàn ông từ đâu đi đến, rót cho nàng một chén rượu.

Ngô Nhã Nghiên ngồi một bên xem náo nhiệt, lúc này người đàn ông bên cạnh nói khẽ vào tai cô.

"Hai tên kia là đang chuốc say cô ấy để làm thịt." - Sau đó người đàn ông đó bắt đầu sờ soạng cơ thể cô.

Ngô Nhã Nghiên đưa mi mắt nhìn xung quanh quán bar, những nữ nhân viên tiếp rượu khác cũng đã thay quần áo chuẩn bị ra về.

"Ngày hôm nay là giao thừa, nàng ta là người mới tới, làm gì có ai quen biết. Hai tên kia ra ngoài phong lưu, vậy hai ta..." - Tay hắn trượt đến bên đùi Ngô Nhã Nghiên.

Ngô Nhã Nghiên hé miệng cười, kề bên tai hắn, nhỏ giọng nói gì đó không rõ, sau đó hai người liền nở nụ cười mờ ám.

"Anh..." - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Ngô Nhã Nghiên, tuy rằng xung quanh tương đối ồn ào, nhưng nàng vẫn theo âm thanh đó nhìn qua, cô bé kia quả thật không biết uống rượu, chỉ mới uống hai chén đã lảo đảo đứng không vững, tay vịn vào cạnh bàn, đầu cúi xuống rất thấp.

Ngô Nhã Nghiên trước nay nhìn đám đàn ông trêu đùa mấy nữ tiếp viên nhiều nên đã thành quen, chỉ là cô bé ngây ngô trước mặt này so với những cô gái kia có điểm khác biệt. Thân thể lung lay như sắp đổ , hai tên đàn ông kia tỏ vẻ quan tâm đỡ hai lấy bên hông của nàng.

Bởi vì quán bar này rất đông, cũng đều là ngồi đây đón giao thừa, chờ để đếm ngược chào mừng năm mới, bên trong bầu không khí nóng như lửa, căn bản không có ai để ý ở trong góc phòng có một cô bé đang bị hai tên đàn ông chuốc say.

Ngô Nhã Nghiên tửu lượng không tồi, lúc nãy chỉ là uống chơi chơi chưa hề hấn gì, ánh mắt nhìn cô bé kia, hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Mấy anh đều là phóng đãng thế này, người ta tỉnh lại sau đó tố các người cưỡиɠ ɖâʍ thì làm sao đây?"

Nam nhân cười uống một ngụm rượu.

"Cũng chỉ là qua đêm mà thôi, làm xong liền đi, cô xem nàng ta kìa, là bản thân nàng ta đi theo , cưỡиɠ ɖâʍ cái gì, đây gọi là tình nguyện cùng nhau vui vẻ." - Nói xong hắn ta lại ghé sát vào người Ngô Nhã Nghiên thêm một chút, tại bên tai cô thì thầm.

"Hơn nữa nữ nhân các em không phải đều khẩu thị tâm phi sao, miệng thì kêu không, thực chất trong tư tưởng cũng rất sướиɠ."

Ngô Nhã Nghiên khẽ nhíu mày, không tán thành hành vi của mấy tên đàn ông, nhưng lại không tiện quản, đi ra đây là để chơi, ai mà muốn đυ.ng chạm gây sự.

"Vạn nhất đang "làm" nàng lại tỉnh dậy, cùng lắm thì mở cửa sổ vứt nàng ta xuống thôi. Dù sao cô bé này cũng trong tình trạng say xỉn, không cẩn thận mà rơi xuống, làm sao bắt tội chúng ta được, một người bạn của anh đã làm như vậy, cuối cùng chỉ phải bồi thường chút tiền là xong." - Tên đàn ông nói như thể đây là một điều hiển nhiên.

Nghe đến đây, Ngô Nhã Nghiên trong tư tưởng rất khó chịu, tuy rằng biết mấy người họ bình thường đều thích đùa không có giới hạn, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, không thể vui vẻ hưởng ứng.

Hai tên đàn ông kia chuẩn bị đi khỏi, còn hướng phía nhóm Ngô Nhã Nghiên giơ tay hình chữ V. Ngô Nhã Nghiên không biết bản thân có nhìn nhầm không, cô nhìn thấy cô bé ấy cố gắng ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt mê say hiện lên ý xin cô giúp đỡ, nhưng rất nhanh, thì triệt để mất đi ý thức mà gục xuống.

"Này, chờ...chờ chút." - Ngô Nhã Nghiên đứng dậy đuổi theo hai người bọn họ. Hai tên đàn ông lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cô, Ngô Nhã Nghiên tắt điếu thuốc, tay ôm lấy cô bé kia.

"Hai cậu tìm người khác chơi đi, cô bé này đêm nay để cho tôi."

"Cái gì thế này? Chị Nhã Nghiên bỗng nhiên đổi khẩu vị à, có phải thằng Tân càng ngày càng yếu không, thế nào chị lại đi tìm một nữ nhân để giải toả." - Hai tên đàn ông trêu ghẹo cô.

"Cút." - Ngô Nhã Nghiên trừng mắt liếc bọn họ, cũng không nhiều lời, đỡ cô bé kia ra rồi đưa vào trong xe của mình, lúc ngồi ổn định liền đưa tay xoa xoa mắt cá chân, đi giày cao gót còn phải làm những chuyện nặng nhọc thế này quả thật là lần đầu tiên trong đời.

Cô bé ngã vào ghế sau, không yên ổn cau mày, Ngô Nhã Nghiên chỉ sợ nàng ói vào trong xe.

Người là từ trong tay đám đàn ông kia cứu ra, thế nhưng kế tiếp cô phải làm sao bây giờ, cũng không thể để nàng ngủ trong xe được, càng không thể đưa nàng về nhà mình. Vừa nhấc đầu, cô liền nhớ ra cách quán bar không xa có một khách sạn, nhanh lái xe đến chỗ đó.

Thật vất vả đem cô bé kéo vào trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, Ngô Nhã Nghiên mệt như sắp chết. Ngồi lên giường, châm một điếu thuốc hút liền hai hơi, sau đó lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Mình thật giống Bồ Tát sống."

Cô bé này say rượu nhưng không khóc cũng không nháo, rất dịu ngoan, Ngô Nhã Nghiên trong lòng thầm cảm thấy may mắn, nếu thật sự gặp phải một con nhỏ uống rượu xong liền trở nên điên loạn, cô khẳng định cũng sẽ mở cửa sổ đem nàng ném xuống dưới.

Ngồi ở bên giường lại rút thêm một điếu thuốc, Ngô Nhã Nghiên uể oải không muốn nhúc nhích, nằm thẳng trên giường, một tay đỡ ở đầu, tinh tế quan sát cô bé trước mặt.

Tuy rằng có trang điểm, thế nhưng thế nào cũng vẫn nhìn ra nàng còn rất nhỏ, khuôn mặt này là 18 tuổi? Cô bé kia bởi vì nằm nghiêng, nên cổ áo sơ mi bị trễ xuống một chút. Ngô Nhã Nghiên kéo cổ áo của nàng ra, nhìn vào bên trong.

"Lớn như vậy, hẳn là mười tám đây."

---------------------------