Tân Sinh

Chương 2

Bị Nhan Dịch Trạch hỏi như thế này những người ngồi ở dãy ghế sau đều im bặt không ai dám lên tiếng, vì đứng ngược sáng nên họ không nhìn rõ được khuôn mặt của Nhan Dịch Trạch, chỉ cảm thấy người này chiều cao ít nhất cũng 1m8 đứng trong bóng tối khá là dọa người, một số người nhát gan sợ gây chuyên vội đứng dậy tìm một chỗ cách xa ngồi, nhất là người ngồi ngay sau lưng Nhan Dịch Trạch vội vàng xua tay nói:

“Không phải tôi đá, thật sự không phải tôi đá vào lưng ghế anh, hồi nãy tôi đi vệ sinh vừa mới trở ra.”

“Dịch Trạch, thôi bỏ đi anh.” Quan Hiểu Ninh cũng sợ gây chuyện phiền phức lập tức kéo tay anh lại để anh khỏi tiếp tục truy hỏi nữa.

Nhan Dịch Trạch thấy không ai dám thừa nhận liền cười lạnh: “Đúng là con mẹ nó nhát gan, tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không tôi nhất định sẽ chặt đứt chân nó!”

Sau khi anh nói xong câu đó những người ngồi phía sau ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh sợ bị hiểu lầm thành người đã đá vào lưng ghế của anh, Nhan Dịch Trạch giờ mới chịu quay người ngồi lại xuồng ghế và ôm lấy bã vai của Quan Hiểu Ninh nói: “Không sao rồi, xem tiếp đi.”

Sau khi xảy ra chuyện này phần còn lại của bộ phim Quan Hiểu Ninh cũng không còn tâm trạng để xem nữa, đợi đến khi hết phim đèn trong phòng còn chưa bật lên cô đã kéo tay Nhan Dịch Trạch chạy ra ngoài.

“Em gấp như vậy làm gì?” Nhan Dịch Trạch bị hành động của Quan Hiểu Ninh làm cho chẳng hiểu ra sao.

“Không vội sao được, lát nửa đèn được bật lên người khác thấy rõ mặt mình thì không tốt lắm.”

“Sợ gì chứ, thằng đó mà dám ra đây anh sẽ đánh cho nó một trận tơi bời!” Nhan Dịch Trạch nháy nháy lông mày, lộ vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.

Quan Hiểu Ninh đấm nhẹ anh một cái: “Em không phải sợ người đó ra đây, ý em là hồi nãy hai đứa mình ngượng chết đi được.”

Lúc này Nhan Dịch Trạch mới hiểu điều mà Quan Hiểu Ninh nói là gì, anh lập tức nở nụ cười xấu xa hỏi: “Vừa rồi hai chúng ta làm gì? Chỉ hôn một cái đã cảm thấy ngượng rồi à? Vậy nếu quần áo đều cởi sạch, thì sao?”

“Anh nói bậy bạ gì đó!” Mặt Quan Hiểu Ninh liền đỏ cả lên, mặc kệ Nhan Dịch Trạch cô trực tiếp chạy ra cửa rạp chiếu phim.

“Được rồi, đừng chạy anh không chọc em nữa, bên ngoài trời nóng lại khiến cho cả người đầy mồ hôi, chúng ta đi ăn cơm.” Nhan Dịch Trạch không nhanh không chậm đi theo Quan Hiểu Ninh ra khỏi cửa rạp chiếu, sau đó nắm tay cô bước xuống bậc thang.

Nhang Dịch Trạch dắt Quan Hiểu Ninh đến một quán lẩu khá nổi tiếng, tìm được chỗ ngồi thì đưa thực đơn cho cô chọn món: “Muốn ăn gì em cứ gọi.”

Quan Hiểu Ninh nhận lấy thực đơn vừa lật được hai trang thì đã chau mày: “Đắt quá một dĩa thịt mà 50 tệ.”

“Tiệm này là như vậy đấy, hai chúng ta muốn ăn no ăn ngon thì cũng phải ba bốn trăm tệ, mặc kệ giá cả em cứ gọi món đi.”

“Em không biết chọn.” Quan Hiểu Ninh đem thực đơn trả lại cho Nhan Dịch Trạch, một bữa cơm phải tốn mấy trăm tệ cô vừa nghĩ tới liền đau lòng.

Nhan Dịch Trạch cười than: “Xem ra sau này anh cần phải thường xuyên mang em ra ngoài để em học hỏi.”

Nói xong anh một hơi gọi hết các món nào là thịt, nào là rau, nào là hải sản, Quan Hiểu Ninh định ngăn anh lại nhưng thấy có nhân viên phục vụ ở đây sợ làm anh mất mặt nên đã nhịn xuống.

Sau khi món ăn được dọn lên, trước tiên Quan Hiểu Ninh pha nước chấm cho anh lại bận bỏ đồ ăn vào nồi, đợi đến khi thịt rau đều chín hết thì gấp từng món từng món vào chén của anh, Nhan Dịch Trạch cũng không từ chối anh đã quen với sự chăm sóc của Quan Hiểu Ninh.

Hai người vừa ăn vừa nói, trong lúc vô ý Quan Hiểu Ninh liếc nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo mà Nhan Dịch Trạch tặng cho cô giật mình sửng sốt: “Thời gian qua nhanh thật, sắp 9 giờ rồi.”

Nhan Dịch Trạch không để ý nói: “Chẳng phải anh có lái xe ư, có muộn cũng không sợ.”

Quan Hiểu Ninh vừa muốn nói mình nhất định lại phải nghe chửi, đột nhiên nghĩ đến chìa khóa nhà mình đã giao ra rồi, lại nghĩ đến những lời nói khó nghe và ánh mắt xem thường của mẹ mình thì im lặng không nói nữa.

“Sao vậy?” Nhan Dịch Trạch lập tức cảm giác được Quan Hiểu Ninh có gì đó là lạ.

Quan Hiểu Ninh cúi đầu buồn bã nói: “Lúc em ra ngoài mẹ em nói không cho em về nhà nữa.”

“Là vì anh, đúng không?” Tuy Nhan Dịch Trạch đang hỏi nhưng ngữ khí của anh là khẳng định.

Quan Hiểu Ninh không nói gì nữa, Nhan Dịch Trạch thì ngồi hút thuốc, cho đến khi gần hút xong điếu thuốc anh mới lên tiếng: “Vậy sau này em cứ đến nhà anh ở, anh nuôi em, tuy không thể mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị nhưng sẽ không để em chịu đói, chịu lạnh đâu!”

Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu nhìn anh tuy thái độ của anh khiến người ta rất cảm động, nhưng cô thật sự không biết mình có nên làm vậy không, nói sao thì hai người cũng chỉ là người yêu nếu cứ như vậy mà dọn qua nhà anh ở liệu người ta có coi khinh mình không.

Sau khi nói ra những lời như vậy Nhan Dịch Trạch phát hiện bản thân như đột nhiên hiểu ra, tâm trạng cũng cực kỳ thoải mái, anh quay qua nhìn Quan Hiểu Ninh thấy vẻ mặt do dự của cô thì cười nói: “Em đừng lo lắng, trước tiên cứ dọn qua nhà anh ở đã, năm sau chẳng phải em vừa tròn 20 tuổi ư? Đợi qua sinh nhật em rồi anh sẽ cùng em đi đăng ký, anh cũng sẽ nói chuyện này với bà nội.”

“Đăng ký, đăng ký cái gì?” Quan Hiểu Ninh căn bản chưa hiểu được ý trong lời nói của Nhan Dịch Trạch.

“Đương nhiên là đăng ký kết hôn rồi, không lẽ đăng ký cái gì!” Nhan Dịch Trạch lần nữa cảm thấy đưa ra quyết định như vậy cũng không có khó khăn như mình nghĩ.

Quan Hiểu Ninh nhìn Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt không thể tin nổi, thật sự không dám tin những gì mình vừa nghe được, sau khi trải qua việc bố mẹ ly hôn và bản thân bị bỏ rơi Nhan Dịch Trạch đã từng tỏ rõ là suốt đời này sẽ không nghĩ đến việc kết hôn, dù cho cô muốn hai người vĩnh viễn bên nhau nhưng cũng không mong trong một thời gian ngắn có thể thay đổi cách nghĩ của anh, không ngờ anh lại đột nhiên đề nghị đăng ký kết hôn.

“Chẳng phải anh không muốn kết hôn sao?” Quan Hiểu Ninh hỏi một cách dè dặt, sợ là mình nghĩ sai.

Nhan Dịch Trạch cười rất tươi: “Là em thì anh đồng ý, cũng không muốn em vì anh mà ở nhà phải chịu đựng như vậy, em ở tạm nhà anh trước rồi từ từ làm hòa với ba mẹ, họ chấp nhận thì càng tốt nếu không chấp nhận thì đã có anh bên em!”

Quan Hiểu Ninh cảm động đến rơi nước mắt, cô biết mình không yêu lầm người, có một tuổi thơ không hạnh phúc vậy mà Nhan Dịch Trạch có thể vì mình mà đi đến bước này, sự hy sinh của bản thân là rất đáng, vì anh cô có thể làm mọi chuyện! Lúc này thậm chí cô nguyện ý hôn lên những nơi anh từng đi qua, người đàn ông này khiến cô say đắm và sùng bái!

“Hiểu Hiểu, đừng khóc nữa, bây giờ không sợ người ta nhìn thấy nữa sao?” Nhan Dịch Trạch chọc Quan Hiểu Ninh, Hiểu Hiểu là cách xưng hô riêng anh đặt cho cô.

Quan Hiểu Ninh cười lau nước mắt trên mặt: “Em rất vui.”

“Ăn cơm đi, lát nữa mình cùng về nhà.”

“Ừ!” Quan Hiểu Ninh ra sức gật đầu, hai chữ về nhà khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc!

Hai người ăn xong cơm ra khỏi quán ăn trên đường người đã thưa thớt đi nhiều, xe chạy đến một con đường nhỏ Nhan Dịch Trạch vừa định tăng tốc thì phía sau xe đột nhiên rung lên.

“Hôm nay đúng là xui xẻo, trong rạp chiếu phim thì bị người ta đá ghế, ăn bữa cơm thì xe lại bị người ta đυ.ng.”

Anh vừa cằn nhằn vừa mở cửa xuống xe, Quan Hiểu Ninh thấy vậy cũng lập tức xuống theo.

Nhan Dịch Trạch ra phía sau xem, chỉ thấy phía sau xe đã bị lõm vào trong một mảng thì Nhan Dịch Trạch lập tức nổi nóng, ngẩng đầu nhìn người đυ.ng xe của mình, đối phương là một người đàn ông vạm vỡ chạy chiếc mô tô, phía sau còn chở một người phụ nữ.

“Tôi nói anh thật là có hứng nhỉ, thời tiết như thế này còn chạy chiếc xe như thế này ra ngoài không sợ bị nướng chín à, anh lái đi đâu vậy hả?”

“Con mẹ nó mày nói thử xem tao lái đi đâu nè, tao đang chạy thì mày đột nhiên ở đâu chạy ra còn làm tao giật mình nữa này, đυ.ng mày là đáng đời con mẹ nó tao còn chưa bắt mày bồi thường phí hoảng sợ nữa đấy!” Người đàn ông trung niên thái độ ngang ngược mở miệng ra là chửi.

“Mày còn muốn gạt người? Tao nói mày nghe xe này của tao đã có người mua rồi, chỗ bị móp tao không bắt mày bồi thường nhiều mày đưa tao 500 tệ tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Nhan Dịch Trạch làm sao mà có thể chịu thiệt được, lông mày vừa nhếch thì đã đứng cản ngay trước xe mô tô.

“Mẹ nó, cái thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch mà dám đứng đây ăn nói lớn tiếng, mày chán sống rồi phải không!” Người đàn ông đó bước xuống xe trực tiếp đứng trước mặt Nhan Dịch Trạch, khoảng cách gần đến nổi mặt anh thiếu chút nữa dán vào mặt của Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch đứng lùi lại hai bước: “Xem ra mày được vớt ra từ trong lu rượu, nồng nặc mùi như vậy, mày không cần nói gì nữa tao sẽ báo cảnh sát ngay, con mẹ nó mày uống rượu mà còn dám lái xe để cảnh sát nói với mày.”

“Mày dám! tao cho mày chết!” Người đàn ông vừa thấy Nhan Dịch Trạch lấy điện thoại ra gọi lập tức lo lắng, bước lên dùng sức đẩy anh một cái.

Nhan Dịch Trạch không đề phòng liền lùi về sau mấy bước thiếu chút nữa bị ngã, điện thoại trượt ra khỏi tay rơi xuống đất, lần này anh thật sự nổi giận điện thoại cũng không màng nhặt lại liền đấm ngay một đấm vào mặt đối phương, Quan Hiểu Ninh không muốn làm lớn chuyện liền chạy đến ngăn Nhan Dịch Trạch lại.

Người đàn ông đó đẩy anh xong thì luôn đề phòng Nhan Dịch Trạch đánh trả nên đã né, kết quả né được nắm đấm nhưng bản thân đứng không vững cộng thêm trên mặt đất có mấy cục đá nên bị vấp một cái liền ngã xuống, có lẽ do uống quá nhiều rượu và người cũng quá mập nên sau khi bị té thì không dậy nổi.

“Còn giả chết ư, đứng dậy mau lên!” Nhan Dịch Trạch sợ đối phương thật sự muốn lừa mình nên cũng không động thủ nữa, xoay người nhặt điện thoại của mình lên định báo cảnh sát.

“Đại Mạnh, anh sao rồi, anh mau tỉnh dậy đi! Bớ người ta, có kẻ gϊếŧ người! Cứu mạng!”

Tiếng kêu thảm thiết khiến cho Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh giật mình, hai người vừa quay đầu lại thì thấy người phụ nữ vừa rồi ngồi phía sau xe mô tô giờ đã ngồi xổm bên cạnh người đàn ông tên Đại Mạnh đó, hai tay còn dùng sức vỗ vào mặt của anh nhưng người đàn ông đó vẫn không hề có phản ứng gì.

Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu gần như đến hiện trường cùng lúc, người đàn ông đó được đưa lên xe cấp cứu, Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh thì bị đưa về sở cảnh sát.

Sau khi đến sở cảnh sát hai người bị tách ra, theo lời của cảnh sát đó là tránh cho hai người thông đồng bịa đặt khẩu cung.

Quan Hiểu Ninh thấp thỏm không yên ngồi trong căn phòng lớn, vừa nãy cảnh sát hỏi số chứng minh của cô rồi rời khỏi, đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi cũng không ai vào, cô không có điện thoại di động để thông báo cho gia đình sợ ba mẹ lo cho mình.

Cô nôn nóng đi qua đi lại, lại nửa tiếng nữa trôi qua cuối cùng cũng có người đi vào.

“Đồng chí cảnh sát, bạn trai của tôi sao rồi? Với lại, tôi có thể gọi điện thoại báo cho người thân được không?”

Hai người cảnh sát bước vào gật đầu: “Cô gái nhỏ, cô không gọi thì chúng tôi cũng phải gọi thôi, vụ án liên quan đến mạng người không phải là vụ án nhỏ, việc này ở khu của chúng tôi cũng được xem là vụ án lớn.”

“Vụ án liên quan đến mạng người?” Quan Hiểu Ninh ngơ ngác nhìn hai vị cảnh sát hỏi.

“Số điện thoại nhà cô là số mấy, để chúng tôi thông báo cho người nhà cô bảo họ đến đây.” Cảnh sát không nói nhiều chỉ hỏi số điện thoại nhà của Quan Hiểu Ninh.

Quan Hiểu Ninh đọc số điện thoại, hai vị cảnh sát ghi lại rồi sau đó lại ra ngoài, nhưng lần này không để cô chờ đợi lâu.

“Số điện thoại này không ai bắt máy, cô đọc số điện thoại di động đi.”

Không ai bắt máy? không thể nào, vào giờ này trong nhà làm sao có thể không có ai! Quan Hiểu Ninh lắc đầu: “Ba mẹ tôi không có điện thoại di động, trong nhà nhất định có người, hai anh có phải đã bấm lộn số rồi không?” Ba mẹ vốn chuẩn bị đợi Hiểu Phong thi đậu đại học sẽ mua cho em ấy một cái di động đắt tiền, đến lúc đó bản thân cũng có thể mua một cái rẻ hơn.

“Chắc canh là không có lộn số, trong nhà cô còn có người thân nào có thể liên lạc được với ba mẹ cô nữa không?”

“Không có, ba mẹ tôi đều là người ở nơi khác tới, ở đây không có họ hàng.”

Cảnh sát nghe xong chỉ có thể nói: “Vậy chúng tôi sẽ nói thẳng với cô, cô cũng đã là người đủ tuổi chịu trách nhiệm về năng lực hành vi dân sự của mình, vừa rồi người xảy ra tranh chấp với hai người tên là Mạnh Đại Đức, bây giờ nên gọi là người bị hại, vì người đã chết rồi.”

“Chết rồi! Không thể nào, chẳng có ai đυ.ng vào anh cả, là tự anh vấp ngã.”

“Trước mắt việc này không có cách nào khẳng định, theo như lời nói của vợ người bị hại là cô và bạn trai cô xô anh ngã, nhưng mà chúng tôi cũng đã tiến hành giám định ban đầu, trên người của Mạnh Đại Đức không có dấu vết của việc ẩu đả, nhưng nguyên nhân cái chết thật sự là do va chạm dẫn đến xuất huyết não.”

Quan Hiểu Ninh gật đầu liên tiếp: “Chúng tôi thật sự không có chạm vào anh, là do anh tự vấp ngã.”

Cảnh sát nhìn Quan Hiểu Ninh thở dài: “Cho dù thế nào đi nữa thì việc chết người đó là sự thật, cô và bạn trai của cô cũng không thoát khỏi trách nhiệm này, vì anh phát sinh tranh chấp với hai người nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người khá là xui xẻo Mạnh Đại Đức này là được bảo lãnh ra ngoài để chữa bệnh hôm nay là ngày đầu tiên anh được thả từ trại giam ra, thủ tục nhập viên cũng đã làm xong cả ngày mai là sẽ nhập viện. Còn về phần cô nói là không hề chạm vào người anh, việc này không có cách nào khẳng định, vì trời quá tối các người lại đứng cách camera quá xa cho nên chúng tôi chỉ thấy cô và bạn trai cô có tiếp xúc ở khoảng cách gần với Mạnh Đại Đức trong lúc đó có hành vi xô đẩy, sau đó Mạnh Đại Đức ngã xuống và không đứng dậy nữa.”

“Vậy phải làm sao?” Quan Hiểu Ninh vô cùng hoang mang lo sợ.

“Tuy là ngoài ý muốn nhưng cũng được xem như là làm tổn thương người khác dẫn đến tử vong, người nhà của Mạnh Đại Đức yêu cầu bồi thường 600 ngàn, ngoài ra chúng tôi còn điều tra được bạn trai cô đã từng có rất nhiều tiền án đánh nhau gây sự, lúc phán quyết chắc canh là sẽ bị phán nặng.”

“Còn phải ngồi tù ư?”

“Đương nhiên, loại như bạn trai cô thì bị phán 10 năm cũng có khả năng, chủ yếu là xem việc bàn bạc giải quyết với gia đình của nạn nhân, nếu như bàn bạc thỏa đáng về việc bồi thường thì đoán chừng có thể giảm vài năm.”

Quan Hiểu Ninh ngơ ngác hoàn toàn: “Vậy tôi thì sao?”

Cảnh sát suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô gái cô còn đang đi học, thật ra thì những lời này chúng tôi không nên nói với cô, nhìn cô cũng là con của một gia đình đàng hoàng không muốn cô nửa đời sau phải hối hận nên mới nói với cô, vụ việc này thay vì hai người cùng vào tù thì chẳng thà một người gánh hết tội, gia đình cô có thể bồi thường nhiều một chút.”

“Ý của hai anh là bảo bạn trai tôi nhận hết tội ư?”

“Chúng tôi chỉ là đề ra kiến nghị như thế thôi, làm như thế nào thì còn phải xem gia đình hai bên thương lượng ra sao, cô suy nghĩ lại đi, chúng tôi tiếp tục liên lạc với gia đình của cô đây.”

Sau khi hai người cảnh sát đi khỏi Quan Hiểu Ninh một mình ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài, theo thời gian từng phút từng giây len lỏi vào trong tim cô cũng từ trong hoang mang lo sợ dần dần bình tĩnh lại.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã trở nên trắng xám, cô lại một lần nữa nghĩ đến lúc hơn hai giờ khuya cảnh sát bước vào dùng ngữ khí thương xót nói với cô: “Quan Hiểu Ninh, chúng tôi đã liên lạc được với ba mẹ của cô, họ nói không đến. Nếu như trước 10 giờ sáng họ vẫn không đến, vậy chúng tôi sẽ làm theo trình tự, đến lúc đó cô và Nhan Dịch Trạch đều sẽ bị tạm giam.”

Quan Hiểu Ninh nở nụ cười thê lương, hiện giờ cô muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, không ngờ hôm qua lúc sắp ra ngoài mẹ nói nếu có xảy ra chuyện gì sẽ không cho cô quay về và không nhận đứa con gái là cô nữa lời nói đó là thật, càng không ngờ tới ba mẹ lại nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ trong lòng họ thật sự chỉ có một đứa con trai là Hiểu Phong thôi sao! Từ nhỏ cho dù cô có ngưỡng mộ Tiêu Tuyết và Đinh Nạp tới đâu thì cô cũng chưa từng mở miệng đòi ba mẹ bất cứ cái gì, cô nghĩ cho gia đình nghĩ cho em trai còn chưa đủ nhiều sao, cô vốn dĩ không làm sai chuyện gì vốn dĩ không phạm pháp tại sao họ lại như tránh ôn dịch mà bỏ rơi cô chứ!

Mệt mỏi nhắm đôi mắt cay xè lại, Quan Hiểu Ninh không nghĩ bất cứ cái gì nữa, đêm nay cô thật sự quá mệt mỏi rồi bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc.

“Quan Hiểu Ninh, Quan Hiểu Ninh!”

Bị người ta lay tỉnh Quan Hiểu Ninh dụi dụi mắt từ trên ghế dài ngồi dậy, nhìn người cảnh sát đứng trước mặt mình không nói tiếng nào.

“Cô cũng nghĩ thoáng quá nhỉ, giờ này mà còn có thể ngủ ngon như vậy, cô xem có cần bàn với bạn trai coi việc này làm như thế nào không?”

Quan Hiểu Ninh lắc đầu trong vô thức: “Không cần bàn bạc, tất cả mọi chuyện tôi đều nhận tội hết, các người mau thả anh ấy đi.” Dẫu sao trong nhà cũng không ai muốn cô quay về, chẳng bằng mình nhận tội để Nhan Dịch Trạch rời khỏi, trên đời này chỉ còn một mình anh ấy là thật lòng đối với mình, trong lúc mình không nhà để về đồng ý ước hẹn cả đời với mình, chỉ bằng điều này đã khiến cô có thể làm mọi chuyện vì anh.

Cảnh sát lập tức cau mày: “Cô nghĩ kỹ rồi ư, sau khi cô nhận tội cuộc sống sau này của cô cũng sẽ chịu liên lụy.”

“Không cần suy nghĩ, tôi nhận tội! Nhưng mà, tôi không có tiền, họ muốn sao thì cứ vậy đi.”

“Vậy chúng tôi sẽ giúp cô xin viện trợ của pháp luật, đến lúc đó sẽ có luật sư miễn phí giúp cô biện hộ.” Cảnh sát nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Quan Hiểu Ninh lại do dự một lát mới đi chuẩn bị giấy tờ liên quan, cô gái này làm việc quá cảm tính, hậu quả của sự phản nghịch là sẽ phải trả một cái giá rất đắc, chỉ là ba mẹ của cô ấy cũng quá vô trách nhiệm rồi.

“Nhan Dịch Trạch, anh có thể đi rồi.”

Cũng ánh mắt mơ màng vừa mới ngủ dậy Nhan Dịch Trạch như chưa nghe thấy rõ lời của người cảnh sát: “Tôi có thể đi, vậy vụ của tên họ Mạnh đó thì sao?”

“Cậu quen được một cô bạn gái tốt đấy, tất cả mọi chuyện cô ấy đều thay cậu gánh hết rồi, cậu đi lẹ đi.”

Quan Hiểu Ninh gánh hết mọi chuyện ư? Cô ấy có phải điên rồi không, việc này là phải bồi thường tiền và phải ngồi tù đấy! Nhan Dịch Trạch thật không hiểu nổi cách làm của Quan Hiểu Ninh.

Ra khỏi sở cảnh sát, Nhan Dịch Trạch có cảm giác hoảng hốt bắt đầu từ tối hôm qua mọi việc xảy ra như một giấc mơ vậy, Quan Hiểu Ninh sẽ phải ngồi tù như vậy ư?

Nhan Dịch Trạch lắc lắc đầu không biết nên có phản ứng như thế nào, sau cùng anh cho là do tình cảm của Quan Hiểu Ninh dành cho anh quá cực đoan nên mới làm như vậy, lúc trước cũng từng có phụ nữ vì anh mà đòi tự tử, vã lại cũng đâu phải mình yêu cầu cô ấy làm như vậy, hai người họ thôi cứ vậy đi.

Nhan Dịch Trạch từ trước tới giờ chưa từng là một người làm việc theo cảm tính, anh cảm thấy nếu Quan Hiểu Ninh đã bằng lòng làm như vậy thì cùng lắm sau này anh sẽ giúp cô chăm sóc người nhà của cô, mỗi tháng hoặc mỗi quý đến trại giam thăm cô ấy một lần cũng đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Sau khi ổn định lại tâm trạng của mình anh xem như không có chuyện gì huýt sáo càng đi càng xa, lát nữa anh còn phải đem chiếc xe này đi giao cho chủ nhân mới của nó, vì xe bị đυ.ng móp một chút anh phải nghĩ xem làm sao để không bị đối phương ép giá quá, còn về việc tối qua anh nói là đi đăng ký kết hôn với Quan Hiểu Ninh anh đã sớm quên sạch sẽ!