Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
Suốt ngày nghĩ cách lừa nàng, giờ bị nàng trêu thì lại nhảy thẳng xuống hố nàng đào ra. Nhưng kể cả Thẩm Tranh biết nàng đào hố đi chăng nữa thì vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống, thậm chí còn ngồi dưới hố chờ có lộc ăn.
Hắn cười tít mắt nhào qua: "Cần chứ, cần chứ."
Mộ Thiền nín cười không nói lời nào. Thẩm Tranh không nghe được câu trả lời của nàng liền quấn lấy nàng: "Sao không nói gì, ta đã nói cần thì nàng cũng phải nói được chứ, tướng công."
Thấy nàng vẫn không nói Thẩm Tranh liền tự quyết định, thở dài nói: "Haiz, cũng là do ta tự làm tự chịu thôi, vừa mới thành thân thì nàng lại có, hại ta đêm động phòng thịt dâng tận miệng mà không được ăn. Vốn là không có gì nhưng ai ngờ nàng lại học theo ta, nghĩ cách đùa giỡn ta. Thật nhớ lúc nàng theo ta về Định Bắc, cái gì cũng không biết, ta cũng chẳng cần vất vả như thế này rồi."
Cuối cùng nàng cũng mở miệng, cười nói: "Đáng đời chàng."
Thẩm Tranh cười, ôm lấy nàng, hai người ngã ra giường, hắn khẽ cắn lỗ tai nàng, xấu xa nói: "Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa đủ hư, để tướng công dạy nàng hư thêm chút nữa mới được." Rồi lại thì thầm bên tai nàng, chỉ một lát đã khiến mặt nàng đỏ bừng, Mộ Thiền giật mình nói: "Còn có thể như vậy hả?" Nhưng tưởng tượng lại thì chắc có thể làm như vậy, haiz, thì ra học không có giới hạn là thật, nào là mang thai, giờ đến chuyện này, thực sự là học đến già luôn.
Nàng cọ cọ ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy để tối đi."
Thẩm Tranh thấy nàng lại trở về bộ dạng ngây thơ thẹn thùng thì càng cười tươi hơn, nghĩ thầm cuối cùng hắn vẫn là kẻ chiến thắng.
Vì vậy chẳng mấy hôm, răng Thẩm Tranh hết đau hẳn.
***
Trước khi Thẩm Tranh đánh hạ kinh thành, có rất nhiều người không biết gì về quân Định Bắc nên cho rằng bọn họ cũng giống như loại trộm cướp Vệ Tề Thái, cảm thấy một khi kinh thành bị quân Định Bắc chiếm được thì phụ nữ sẽ bị phân chia còn nam giới sẽ bị gϊếŧ sạch. Vậy nên còn có gia tộc mỗi người một dải lụa trắng, tự tử thành hàng ở sảnh chính hoặc nhảy xuống giếng tự vẫn.
Khiến cho quân Định Bắc sau khi vào thành còn phải đi dọn xác. Thi thoảng tưởng có mấy nhà không có ai ở nên để tướng lĩnh vào ở, cuối cùng lại vớt được cái xác trong hồ, thật là xui xẻo.
Những người im lặng theo dõi tình hình không bị gϊếŧ thì thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước không xúc động làm điều dại dột.
Quân Định Bắc vào thành chẳng những không gϊếŧ người đốt nhà mà còn diệt sạch bọn trộm cướp, làm trật tự xã hội ổn định, ít nhất là bây giờ đi chùa dâng hương cũng không lo bị cướp bóc nữa.
Bản thân Thẩm Tranh không xa hoa da^ʍ dật, bề tôi cũng không có kẻ nào lỗ mãng, ngoài việc buôn hương bán phấn trong kinh đã có từ trước thì quý nữ của các đại gia tộc đều yên bình, không có ai bị động chạm.
Ngược lại, những kẻ chạy trốn khỏi kinh thành thì gặp đủ loại chuyện trên đường, người đầy thương tích, ảo não bò về, sau còn nói với người khác là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa, bên ngoài thực sự nguy hiểm lắm.
Và Lô Thừa tướng cũng bắt đầu nghênh đón những ngày nghỉ hưu dưỡng già. Lúc trước muốn treo mũ từ quan nhưng Hoàng đế không cho phép, bắt ông ta cung cúc tận tụy rồi chết trên vị trí Thừa tướng. Không ngờ Thẩm Tranh tới đây lại giúp lão thực hiện được nguyện vọng của mình, mặt khác Thẩm Tranh lại còn tổ chức lại bộ máy chính quyền, cho lão làm Thừa tướng có chức nhưng không có quyền nên lão vô cùng nhàn rỗi.
Thẩm Tranh chỉ hạ đao với những kẻ chống đối lại hắn còn lão thần ba triều đại giống như Lô Thừa tướng, trơn như cá chép nhảy nên đương nhiên việc thanh trừng không đến lượt lão. Ngược lại còn yên ổn dưỡng lão, mặt khác các quan lại cũng nhận ra cuộc sống bây giờ đều rất thoải mái, không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.
Thẩm Tranh làm vậy đương nhiên là để thu lòng người, hơn nữa cục diện trước mắt là ai làm chủ được nơi có nhiều dân thì người đó thu được nhiều thuế, có nhiều ngân quỹ để giao chiến. Chứ đánh vào một tòa thành trống không thì có ích lợi gì.
Tuy hắn chẳng bày ra gương mặt nhân từ gì nhưng chỉ cần thế thôi đã đủ thắng những tên đối thủ còn lại rồi.
Có Tiết độ sứ còn chất thi thể bách tính thành chồng khiến đám quan viên sợ run. Tất cả chẳng hẹn mà cùng bảo nhân dân cũng đang sợ hãi: "Bản quan đưa các ngươi đến nương tựa Thẩm Tranh được không?"
Tìm ai dựa vào không quan trọng chỉ cần còn sống là được. Vậy nên mỗi lần có chiến tranh loạn lạc, thói quen chạy về hướng Nam đã dần được thay bằng hướng về phương Bắc.
Còn phía Hoàng đế lúc này, từ khi bị Thẩm Vanh bắt thì ngày qua ngày cũng rất yên bình, hắn dần phát hiện cũng không có gì thay đổi nhiều so với lúc trước, ăn thì cứ ăn mà chơi thì cứ chơi. Tuy nói là không để ý nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì hắn cũng không bị mất quá nhiều...
Thật ra lúc hắn còn làm Thái tử đã cảm thấy phụ hoàng ngày ngày xa hoa phóng túng, không màng chính sự, sớm muộn gì cũng mất nước. Không ngờ phụ hoàng chơi chán rồi thì trượt chân cái băng hà luôn, lúc băng hà nét mặt còn rất bình tĩnh, như thể đang nói... Đời này của trẫm vậy là đáng giá rồi.
Thế là cái cục diện hỗn loạn này rơi vào tay hắn, vì biết rõ ràng về giang sơn nhà mình nên suy nghĩ của hắn luôn là sống ngày nào hay ngày đó, phải biết hưởng thụ từng khắc thì lúc chết mới không lỗ.
Lúc trước còn sợ bị đám Tiết độ sứ gϊếŧ, bây giờ bị Thẩm Tranh khống chế lại có cảm giác như tính mạng đã được bảo vệ, vô cùng an lòng. Ngoại trừ lúc đầu luôn ngay ngáy lo lắng bị Thẩm Tranh gϊếŧ chết nhưng ngày qua ngày lại phát hiện tạm thời Thẩm Tranh không có ý định 'xử' hắn nên sau mấy ngày 'ở ẩn' hắn tiếp tục vui vẻ chơi bời.
Hoàng đế thích nhất là mùa thu, thứ nhất là nhiều lễ hội, thứ hai là nhiều cuộc thi, săn bắn, xúc cúc, đá cầu.., tổ chức hết trận này sang trận khác, vui chết đi được.
Trong đó có môn mã cầu hắn thích nhất, mùa thu đến liền tổ chức ngay vài trận tranh tài, rồi còn tự tham gia thi đấu.
Trận chung kết diễn ra ngay sát Trung thu, ngày đó xảy ra một tình huống chưa bao giờ có, triều thần đều được Thẩm Tranh cho nghỉ, đi xem Hoàng đế tranh chức quán quân.
Chỗ ngồi của Thẩm Tranh và Mộ Thiền khác nhau, hắn ngồi đối diện trong lều đối diện sân mã cầu nên tầm nhìn là tốt nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Còn Mộ Thiền thì ngồi chung với nữ quyến quý tộc, xem thì ít mà buôn chuyện thì nhiều. Dù sao thì mấy người chơi môn mã cầu này ai cũng mang đồ bảo hộ từ đầu đến chân, chỉ còn lộ ra hai mắt nên cũng chẳng phân biệt được rõ ai với ai, ai là trượng phu nhà mình.
Ngồi cùng chỗ với Thẩm Tranh còn có một vài hoàng thất đức cao vọng trọng, ví dụ như vị Hoàng thúc duy nhất còn sống của Hoàng đế - Vanh Vương.
Lão Vương gia sống lâu đến mức đã chứng kiến bốn đời Hoàng đế - Nghiệp Vương.
Nguyên lão tam triều, tinh thần vẫn sáng láng như trước, có lẽ còn có thể làm nguyên lão bốn triều - Lô Thừa tướng.
Một đại văn hào thuộc trường phái thanh lưu với tài năng thi từ ca phú đỉnh cao - Thôi Tự Minh. Nhưng vì sau khi Thẩm Tranh phá thành, hắn không thanh lưu [1] đi tìm chết nên đã bị không ít người chửi bới.
[1] thanh lưu: Chỉ những học giả có đạo đức, trong sạch.
Nhưng hắn cũng biết, nếu bây giờ chết thì còn bị mắng ác liệt hơn, vậy nên quyết định cứ kiên cường tiếp tục sống, chờ đến khi dư luận lắng xuống thì dùng văn chương lấy lại danh dự.
Gần đây hắn đang nghiên cứu lịch sử gia tộc của Tiết độ sứ Định Bắc với hy vọng sẽ tìm ra tổ tiên quyền lực để viết gia phả cho Thẩm Tranh.
Thẩm Tranh cũng biết chơi mã cầu nhưng không quá thích, dù sao cũng đã từng chém gϊếŧ ở trên chiến trường nên lúc chơi rất dễ xúc động hoặc nghiêm túc quá, vốn dĩ là một trò chơi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đến khi chơi hăng quá xuống tay không biết nặng nhẹ thì chưa biết được.
Hắn ngáp một cái, hào hứng ban đầu tan dần, chán chường nhìn vó ngựa cuồn cuộn trên sân thi đấu, vì cướp cầu mà hai đội liều chết xông lên. Hắn nhìn sang phía Mộ Thiền từ nãy nhưng tiếc là chẳng thấy gì cả. Phía bên nữ quyến được ngăn bởi một lớp lụa mỏng, gió thổi qua mới chỉ bay lên một chút đã bị tỳ nữ đè xuống.
Hy vọng nàng ra ngoài xem thi đấu hít thở không khí, tâm tình sẽ tốt hơn.
"Ối giời." Đột nhiên Vanh vương che mắt lại, sau đó nhìn hé qua kẽ tay, nói nhỏ: "Sao lại không cẩn thận thế."
Thẩm Tranh quay lại nhìn sân thi đấu, thì ra là Thế tử Vanh vương bị ngã ngựa, mũ bảo hộ văng ra, giờ phải chống gậy chơi đi nhặt lại mũ. Thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì, hắn ra chỗ biên gần đó đội lại mũ bảo hộ rồi lại tiếp tục vào sân chơi.
Chẳng mấy chốc Vanh Vương cũng không nhận ra được người nào là con mình nữa, lại cùng Thôi Tự Minh ở bên cạnh nghiên cứu và thảo luận xem ai là ai. Lô Thừa tướng thời trẻ cũng là một cao thủ mã cầu, hơn nữa còn xem Hoàng đế chơi nhiều năm, tuy không thể nhận ra được người khác nhưng riêng Hoàng đế thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay nên cũng nhanh chóng tham gia vào đội ngũ thảo luận.
Nghiệp vương tuổi già sức yếu, ngủ oặt cả cổ, ngủ được một lúc lại tỉnh dậy hỏi: "Ăn cơm chưa?" Thái giám thưa: "Chưa ạ." Sau đó ông lại ngoẹo cổ ra ngủ tiếp, mơ màng một lúc lại trợn mắt hỏi: "Còn chưa ăn cơm hả?" Thái giám liền bẩm: "Đến giờ ăn cơm nô tài sẽ gọi ngài dậy ngay ạ."
Thẩm Tranh vốn hơi buồn ngủ, nhìn thấy Nghiệp vương như vậy lại càng uể oải hơn nên quyết định đứng dậy ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo.
Đúng lúc gặp Vanh Vương phi và Mộ Thiền, thì ra hai người nhìn thấy Thế tử ngã ngựa nên vô cùng lo lắng, nắm chặt tay nhau, quyết định không xem nữa, mắt không thấy, tim không lo.
Thẩm Tranh ra ngoài vì buồn ngủ, còn hai mẹ con họ là vì không dám xem.
"Nếu con rể ở đây thì ta giao con cho hắn, cũng không quản nổi nữa." Vanh Vương phi vỗ vỗ ngực nói: "Làm ta sợ muốn chết, may là tẩu tử con không tới. Không được, ta phải về đây."
Mộ Thiền lo lắng hỏi: "Mẹ không sao chứ, để con cho người đi gọi phụ vương đến đây."
"Ta không sao." Vương phi khoát tay: "Bảo phụ vương không biết lo nghĩ của con là xem một mình đi, ta mặc kệ lão." Nói xong liền kêu tỳ nữ đỡ ra khỏi cung.
Đến khi Vương phi đi rồi Thẩm Tranh mới thấy hối hận: "Biết vậy ta đã không để nàng đến xem."
"Ta không sao, chủ yếu là mẫu phi bị dọa quá mức thôi. Tuy ta cũng lo lắng cho ca ca nhưng không thể bằng người được." Dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng suốt hai mươi năm nên sao mà không lo cho được: "Đến khi ta sinh con ra rồi thì cũng sẽ hiểu cảm giác của người hơn."
"Đến lúc đó, mong nàng không ghét bỏ ta như mẹ ghét phụ vương của nàng."
"Sao thế được, chàng đâu có giống phụ vương của ta..."
"Phụ vương của nàng thế nào?" Thẩm Tranh rất muốn nghe suy nghĩ của nàng.
Nhưng Mộ Thiền lại không mắc mưu, cúi đầu nghịch mấy ngón tay: "Ông ấy tốt lắm."
Thẩm Tranh cười cười, đổi sang chuyện khác, kéo tay nàng đi: "Nơi này chẳng có gì hay, chúng ta ra hồ Thái Dịch hóng mát đi."
"Chàng không quay về đó cũng được à?"
"Đương nhiên là được rồi, ta có phải cầu thủ đâu. Thắng hay thua gì cũng chẳng liên quan gì đến ta."
Đương nhiên là Mộ Thiền đi cùng Thẩm Tranh rồi, biết hắn không phải quay lại thì vui vô cùng. Hai người nắm tay đi về phía hồ Thái Dịch. Dọc đường đi còn cười cười nói nói, cung nhân nhìn thấy thì trong lòng đều nhủ, Quận chúa có bản lĩnh thật đấy, có thể nắm Thẩm Tranh trong tay. Có nàng ở đây, hoàng thất còn ở thể tồn tại được thêm một khoảng thời gian nữa.
Trên sân đấu, từ lúc ngã ngựa đến giờ Thế tử vẫn thấy bực tức, người khác có thể không nhận ra là ai đã làm hắn ngã ngựa nhưng hắn lại biết rất rõ người kia chính là Hoàng đế. Hắn và Hoàng đế đã chơi với nhau mười mấy năm rồi nên cả hai đều rất quen thuộc cách chơi cầu và thân hình của nhau. Vừa rồi chỉ cần nhìn cú đánh kia là hắn biết do Hoàng đế làm.
Thế tử bèn tìm cơ hội cho Hoàng đế biết thế nào là "lễ hội". Trên sân tất cả mọi người đều ngang hàng, không có quân thần gì cả, hơn nữa hai người họ còn là bạn bè thân thiết nhưng từ khi Hoàng đế lừa em gái hắn thì tình bạn này đã có vết nứt rồi.
Thế tử thấy mã cầu được truyền về phía mình bèn xoay người lại đánh, không ngờ lại có người áp sát làm chệch hướng. Quả cầu bay lên, hắn liền thúc ngựa đuổi theo, thấy cầu rơi về phía Hoàng đế thì vô cùng hí hửng. Hắn giơ cao cây gậy chuẩn bị cướp cầu.
Đúng lúc này lại cũng có người tới cướp, chỉ thấy các con ngựa đều lao về phía Hoàng đế. Trong lúc hỗn loạn, các cây gậy giơ lên lại hạ xuống rồi sau đó là tiếng ngựa hí vang trời.
Sau một hồi túi bụi, trên đất có mấy người đang nằm, một người trong số đó mũ bảo hiểm đã văng ra xa, mọi người trên khán đài đều nhìn rõ đó là... A Đẩu [2] của bọn hắn, à không, là Hoàng đế của bọn hắn.
[2] A Đẩu là con Lưu Bị, thường được ví với kẻ bất tài.
Hoàng đế bị ngã đến mức "vỡ đầu chảy máu" nhưng giây lát sau lại bụm lấy bắp chân, rên la quằn quại trên mặt đất. Có thể thấy vết thương trên đùi đau hơn những vết xước trầy da trên mặt trên người rất nhiều.
Khỏi phải nói, chắc chắn là gãy xương.
Những người khác thì đỡ hơn một chút, chỉ có một người bị gãy tay, còn lại thì đều xước xát nhẹ nhàng như Thế tử.
Vanh vương thấy Thế tử không sao thì thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá." Nhưng lại nhớ ra bên cạnh mình còn có những người khác nữa nên ra vẻ quan tâm đến Hoàng đế, quay sang nói với đám người Thừa tướng: "Đi xem Hoàng thượng mau lên."
Mọi người bi thương nhìn Hoàng đế, Lô Thừa tướng chen vào ngó qua: "Thần khuyên người đừng có chơi rồi mà người cứ một hai đòi đánh." Nhìn đi, may là lần này mới chỉ bị gãy xương, nhưng dường như cũng không phải chuyện xấu gì, làm vua mất nước ngài cũng nên yên tĩnh một thời gian.
Hoàng đế đang được người nâng lên, nghe được câu nói đầy trào phúng của Lô Thừa tướng thì giận dữ, quơ tay nắm lấy chòm râu của Lô thừa tướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thừa tướng... Nói đúng..." Lô thừa tướng đau đớn giật về, không dám nói gì nữa.
Hoàng đế được đưa về tẩm cung, cho gọi đám thái y đến xem. Sau khi xem xét thảo luận thì cùng đưa ra kết luận: "Hoàng thượng, ngài bị gãy chân rồi."
"Nói nhiều, mau khám chữa cho trẫm."
"À... Dạ... Vâng, vâng, cái này phải chữa." Tuy nói Hoàng đế vẫn được đãi ngộ như cũ, vẫn có người hầu hạ nhưng đối với rất nhiều người mà nói hắn đã không còn quan trọng bậc nhất như trước nữa rồi. Nhất là bây giờ chơi xong còn ngã gãy chân, đám thái y không khỏi khinh thường trong lòng, vẫn còn dám phách lối, phục luôn.
Đám thái y nẹp cho hắn hai nẹp gỗ rồi kê thuốc, nhưng cũng chẳng có ai vui vẻ ở lại, làm xong đều đi ngay.
Hoàng đế đau muốn chết đi sống lại nhưng ngoài Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu và mấy phi tần ở ngoài thì chẳng còn ai đến thăm hắn.
"Những người khác đâu rồi hả?" Lúc trước khi hắn bị thương, văn võ cả triều đều quỳ gối ngoài điện.
Hoàng hậu không muốn nói nhưng Hoàng đế lại nóng nảy hỏi như thế nên đành phải ăn ngay nói thật: "Tiếp tục đánh mã cầu, tiếp tục xem mã cầu rồi."
"Không có trẫm... Bọn họ còn có thể tiếp tục chơi ư?" Đây là điều là ngài không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, một phi tử đang ngồi cắn hạt dưa lại lên tiếng: "Thế tử nhà Vanh Vương còn ở trên sân thì chẳng ai thèm quan tâm đến bệ hạ ngài kêu gào đâu."
Thái Hoàng thái hậu nghe xong, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi còn tới đây làm gì?! Còn không lui xuống!"
Phi tử kia liền quăng hạt dưa xuống đất, hừ một tiếng rồi đi luôn.
Đám người đi hết rồi, Hoàng hậu mới bất đắc dĩ nói: "Nàng ta là thân thích với Thế tử phi nhà Vanh Vương nên biết Bệ hạ không thể làm gì được nàng."
Hoàng đế lúc này mới ý thức được rõ ràng việc mình đã bị hạ bệ khỏi ngôi vương, là kẻ tù tội của Thẩm Tranh. Thiên hạ này, thậm chí người trong cung đã sớm chẳng còn ai để ý đến hắn nữa, hắn ngấn lệ nói với Hoàng hậu: "May là còn có nàng ở đây."
Hoàng hậu biết trong cung đều có tai mắt của Thẩm Tranh nên có mấy lời không dám nói. Chờ mãi đến buổi tối, khi cung nhân lui cả rồi, nàng nói với Hoàng đế đang đau không ngủ được: "Bệ hạ, ngài thực sự cho rằng chuyện này là ngoài ý muốn sao?"
Lòng Hoàng đế phát lạnh, vừa rồi hắn cũng đã đoán như vậy, phải chăng Thẩm Tranh muốn gϊếŧ hắn? Cố ý dựng nên chuyện ngoài ý muốn để hắn chết?
"Không thể nào không thể nào... Hắn sẽ không gϊếŧ trẫm, bây giờ chưa phải là lúc."
Hoàng hậu lại nói: "Bệ hạ, ngài cũng biết, dân chúng ngoài kia đã sớm thừa nhận Thẩm Tranh rồi, không còn nhận ngài đâu. Nghe nói trong mấy tháng ngắn ngủi có thành trì tăng thêm ba nghìn hộ dân. Có thể lúc trước hắn cảm thấy mình không thể làm an lòng dân ngay nên mới giữ ngài lại. Nhưng giờ hắn làm tốt lắm, chẳng cần dùng đến chiêu bài hoàng thất cũng có thể thu phục được lòng dân... Vậy thì còn cần bệ hạ nữa sao?"
"... Không thể, không thể nào, nếu bây giờ gϊếŧ trẫm thì các Tiết độ sứ khác sẽ không tha cho hắn."
"Nhưng hiện tại thì có khác gì đâu, dù sao cũng đều là không đánh thì mắng. Nếu kết quả như nhau thì không bằng cứ thoải mái đi." Hoàng hậu nói: "Thần thϊếp cho rằng chuyện ngài bị thương hôm nay là do hắn làm, cũng không phải là không có căn cứ. Để tránh bị nghi ngờ nên hắn đã rời đi, hắn vừa đi khỏi thì ngài bị mấy tên cầu thủ vây lại, suýt thì chết, ngài nghĩ lại xem?"
Bình thường khi mưu sát, để tránh bị nghi ngờ, chủ mưu sẽ cố ý rời đi để mình không có mặt ở hiện trường. Mà trước khi hắn bị thương, Thẩm Tranh lại rời đi.
"Chuyện này..." Hoàng đế không dám nghĩ: "Hắn thực sự muốn gϊếŧ trẫm ư?"
- - -
Vi Yên: Mọi người ạ, thực sự là những chương trong khoảng này tác giả viết dài lắm luôn ý, mỗi chương dài đến 6k, 7k chữ. Bọn mình làm nản lắm và nhất là những đoạn không liên quan đến đôi chính. Chương này mình beta mãi mấy hôm liền cứ tưởng gần hết rồi ai ngờ vẫn còn tận 10 trang font Arial cỡ 15 T.T
Có thể mọi người không biết, cùng là 10k chữ, 5 chương mỗi chương 2k thì bọn mình làm vèo cái là xong ngay nhưng 2 chương mỗi chương 5k chữ thì lết mãi lết mãi không hết. Không chỉ riêng nhà mình mà editor nào cũng cảm thấy vậy đó :