Ái Thê

Chương 41.2

Sau ngày hôm đó, gần như đêm nào hắn cũng chạy qua chỗ nàng, vì vậy hầu như đêm nào Mộ Thiền cũng phải "vất vả", ngày hôm sau phải ngủ đến khi mặt trời lên cao nhưng kể cả vậy thì cả ngày vẫn không có tinh thần.

Cả ngày này, sau khi ngủ đến trưa mới tỉnh, nàng ngồi lười ở chòi nghỉ mát trước ao sen chơi với mèo.

Mèo con lè lưỡi khẽ liếʍ đầu ngón tay nàng, vừa đau vừa ngứa khiến nàng giật mình bừng tỉnh.

Nàng nâng má, mơ màng nhìn về phía xa xa, đôi môi anh đào khẽ nhếch, cả người ngẩn ngơ mất hồn mất vía.

Nàng mặc áo quần lụa mỏng lại ngồi gần hồ nước nên rất mát mẻ nhưng mỗi khi nghĩ đến Thẩm Tranh là cả người khô nóng, tim đập như trống.

Tranh lang của mình thật lợi hại... Tuy rằng miệng hắn toàn nói dối, cũng lừa nàng không ít lần nhưng hắn thật sự có thể đối phó với mười người như nàng.

Bất chợt nghĩ đến hồi còn ngây thơ muốn nói cho cả thiên hạ biết hắn rất lợi hại, nàng xấu hổ dùng lòng bàn tay thử độ nóng trên mặt nhưng bỏ tay ra vẫn hoàn toàn không biến mất. Tuy rằng xung quanh đều là nha hoàn của nàng nhưng vẫn ngại ngùng giấu mặt trong khuỷu tay.

Ở phía xa xa, hành động này của nàng lọt vào mắt của Vương gia và Vương phi lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Vương phi nhìn con gái, dùng khuỷu tay huých Vương gia: "Nhìn đi, thấy không, con vùi đầu vào khuỷu tay nhất định là để khóc rồi. Giống y hệt biểu tỷ tự sát vì tình bên nhà cậu ta, sau khi bị vị hôn phu vứt bỏ, cơm nước không vào, cả ngày chỉ thích ngủ, tinh thần chậm chạp, thường xuyên ngẩn người, lúc nào cũng ủ rũ, thích nhất là chôn mặt trong khuỷu tay ngẩn người."

Vương gia nghe xong mà hốt hoảng: "Sau đó thế nào? Biểu tỷ kia sao rồi?"

"Tự sát rồi. Cậu mợ lúc đầu đều không để trong lòng, nghĩ một thời gian nữa nàng ấy sẽ tự tốt nhưng không ngờ đêm đó lại tự tử."

Vương phi vội la lên: "Vương gia, Mộ Thiền của chúng ta sẽ đi theo biểu tỷ sao? Đừng ngây ra đó, mau suy nghĩ đi."

"Này... ta đang suy nghĩ..."

Mấy ngày trước Mộ Thiền còn ầm ĩ đòi đuổi Thẩm Tranh ra khỏi phủ. Sau đó, hai người lại tranh cãi ở điện Thanh Tư, rồi trước mặt người khác nàng còn dám tát Thẩm Tranh một cái.

Từ đó về sau không còn thấy Thẩm Tranh xuất hiện ở phủ Vanh Vương nữa.

Hòn ngọc quý trên tay biến thành bộ dáng ngốc nghếch.

Tất cả đều do tên khốn Thẩm Tranh kia, chẳng phải chỉ là một cái tát thôi sao, lại còn dám nổi giận vứt bỏ nữ nhi của bà?! Cái hồi thích đơn phương thì dám cướp người đi, bây giờ nữ nhi của bà yêu lại hắn thì hắn lại dám bỏ ngang không để ý. Nghe nói mấy hôm trước Hoàng đế còn giới thiệu công chúa Cẩm Dương cho hắn, xem ra là đã thích người khác rồi.

Thằng chó, khốn nạn, bội tình bội nghĩa

Vương phi không nhịn được rơi nước mắt: "Tình cảm nam nữ rất khó giải thích. Nếu không ta phái người mời Thẩm Tranh tới từ hôn, nếu hắn ta thật sự yêu nó thì sẽ không đến mức vứt bỏ không để ý."

"Hắn? Chuyện gì mà hắn không làm được. Loạn thần tặc tử, tàn nhẫn độc ác thì đương nhiên không giữ một nữ nhân trong lòng rồi." Mắng Thẩm Tranh xong, mũi Vanh Vương chua xót: "Đáng thương cho Mộ Thiền của ta, thích ai không thích lại thích tên vô liêm sỉ đó. Nếu con buông được thì tốt rồi."

Nói tới đây, ánh mắt ông nghiêm nghị hẳn: "Đúng vậy, Mộ Thiền hết hy vọng thì sẽ không còn đau khổ nữa."

"Nào đâu dễ dàng để con tự nhiên hết hy vọng."

"... Thực ra cũng không khó."

Vương gia hạ quyết tâm: "Phải nói thật thôi, thể diện của ta cứ tính sau."

Vương phi chưa hiểu ra sao đã bị Vương gia kéo đến trước mặt con gái.

Lúc hai người tới gần con gái còn cố ý ho khan hai tiếng để gọi Mộ Thiền từ trong cõi thần tiên về.

"Phụ vương, mẫu phi."

Mộ Thiền vội vàng túm lấy quần áo mỏng manh để che đậy nụ hôn trước ngực và cổ. Nàng chột dạ nên không dám nhìn hai người, úp mở hỏi: "Sao thế ạ?"

Vanh Vương và Vương phi trao đổi ánh mắt, nhìn đi, con gái làm gì cũng chậm chạp, phải mau cứu con gái ra khỏi tình trạng này thôi.

Sau khi ngồi xuống, Vanh Vương sâu xa nói: "... Ta nghe nói mấy ngày trước Hoàng đế thấy hai đứa xảy ra mâu thuẫn, tình cảm rạn nứt nên đưa công chúa Cẩm Dương diện kiến Thẩm Tranh."

Mộ Thiền nghe xong thì không có phản ứng gì, Thẩm Tranh đã báo cáo với nàng rồi, nàng còn mắng Hoàng đế mấy câu trước mặt hắn nữa kìa. Hoàng đế tìm người thay thế nàng thì sao nàng lại lo cho sự sống chết của hắn ta chứ.

Nàng không thể nói mình đã biết vì đêm nào cũng gặp Thẩm Tranh nên ấp úng: "À.. gặp thì gặp mặt thôi."

Vanh Vương một lần nữa trao đổi ánh mắt với Vương phi, thấy nữ nhi bình tĩnh thì hết sức kinh hãi. Con gái bình tĩnh thế kia chắc chắn là mất hẳn hy vọng với tương lai rồi, nếu không sao lại bình thản với tin tức kinh khủng thế kia.

Không được, phải cứu nó thôi.

"Chẳng qua con chỉ tát hắn một cái mà hắn dám trở mặt. Loại người như vậy con còn nhớ thương hắn làm gì nữa." Vanh Vương cầu xin: "Lòng phụ vương đau như cắt khi thấy bộ dạng này của con."

Mộ Thiền hơi ngượng ngùng: "Chàng đâu có trở mặt, tháng sau bọn con sẽ thành hôn mà, chàng sẽ tới đón con."

Vương phi hết hồn, bi lụy thế kia, còn xuất hiện ảo giác nữa chứ, con dám ở trong cung ngang nhiên tát hắn, giờ hắn chẳng thèm quan tâm đến con, sao hai đứa thành hôn được: "Hắn viết thư cho con hay con viết thư cho hắn? Hai đứa viết thư nới bỏ hiểu lầm rồi à."

"Không phải viết thư..." Mộ Thiền nắm chặt quần áo mỏng manh: "Hai người đừng lo nữa, nếu không phải chàng con nhất định sẽ không lấy chồng đâu."

Vanh Vương thấy con si tình sao mà không lo lắng cho được. Nghĩ đến lúc thành hôn xong, con gái phải chịu những lời nói lạnh nhạt của Thẩm Tranh thì lòng đau xót trăm kiểu.

Không yêu sẽ không bị tổn thương, phương pháp duy nhất chính là nhân lúc còn sớm chặt đứt tình cảm của nó với Thẩm Tranh.

"Con gái, Phụ vương cần phải nói cho con một chuyện. Đáng lẽ phải nói từ sớm nhưng trước thấy hắn đối xử với con không tệ nên phụ vương không nói. Nhưng nếu bây giờ hắn vứt bỏ không quan tâm con thì phụ vương cũng nói luôn để con hết hy vọng, về sau sẽ sống dễ chịu hơn."

"Chàng có vứt bỏ con đâu..." Nói xong Mộ Thiền mới ý thức được, sửng sốt hỏi: "Người muốn nói chuyện gì?"

Dù sao Thẩm Tranh cũng đã thẳng thắn với nàng những chuyện lớn như giả tạo thánh chỉ, muốn viên phòng với nàng nên chắc không còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa đâu nhỉ?

Không ngờ phụ vương lại nói: "Thực ra ngay từ đầu hai đứa đã là sai lầm rồi. Ta với hắn không hề ước hẹn đính hôn gì cả, đến Chá Châu ta cũng mới biết được chuyện này."

Mộ Thiền giật mình, hoàn toàn vượt xa dự đoán của nàng: "Thế nhưng, lúc đó người đã thừa nhận rồi mà... Con có thấy người chối bỏ đâu."

Vanh Vương buồn rười rượi đáp: "Vì vậy tất thảy đều do phụ vương yếu đuối..." Mũi ông chua xót, như sắp khóc: "Yến tiệc hôm ấy, Lâu gia với Hồ gia đánh nhau, gϊếŧ người như ngóe, ta sợ chết đi được, đúng lúc ấy Thẩm Tranh gọi ta là nhạc phụ, ta nào dám nói gì."

Vương phi cả kinh: "Cái gì? Còn có cả chuyện này nữa? Sao ông không nói sớm với tôi?"

"Bảo ta phải nói thế nào, lúc ấy Thẩm Tranh đã dụ dỗ hai người xong rồi." Vanh Vương nhỏ giọng nói: "Lúc ấy ở Chá Châu đâu đâu cũng là người của hắn. Sau này về kinh thành, Mộ Thiền lại nói hắn là công thần cứu giá, bà cũng coi trọng thằng con rể này, ta không chào đón hắn, hai người còn mắng ta, bảo ta mở miệng thế nào?"

Nói cũng có lý! Vương phi nói: "Ta không hiểu, hắn nói với Mộ Thiền là có bức họa nên trong loạn lạc mới nhận ra nó nhưng nếu ông không đưa bức họa thì sao hắn nhận ra Mộ Thiền?"

"Ta nào biết được, cũng có thể là thám thính trước rồi." Vanh Vương nói tiếp: "Vì vậy hắn chính là một tên lừa gạt, con đừng rơi lệ vì hắn. Ngay từ đầu mục đích hắn tiếp cận con đã không thuần túy rồi, chắc chắn không phải người tốt, con đừng hy vọng gì ở hắn nữa."

Mộ Thiền buồn phiền, "Người nói là thật ạ?" Mộ Thiền có nghi ngờ nhưng thật ra trong lòng cũng có đáp án, phụ thân sẽ không bao giờ lừa nàng, chính người nói ra, chắc chắn là thật.

"Đương nhiên rồi, con đừng vì hắn mà mất ăn mất ngủ, thật sự không đáng đâu."

Mộ Thiền đỡ trán, Tranh lang của ta đúng là lợi hại, bóc hết lớp này đến lớp khác vẫn chưa hết.

Khó trách ở Định Bắc không có bức họa, thiêu rụi gì chứ, căn bản đâu từng xuất hiện.

Nếu lúc trước không có cái gọi là mệnh lệnh của cha mẹ thì nàng có đồng ý gần gũi với hắn không? Chắc là có nhưng sẽ không nhanh như thế này.

Cái tên này nói dối nhiều như thế sao đêm vẫn ngủ được nhỉ? Nếu ngay cả nguyên nhân gặp mặt cũng có thể lừa nàng thì còn gì không thể nữa?

Nếu không có ước hẹn đính hôn vậy sao hắn biết nàng từng bị ngỗng đuổi cắn?

Một tin tức có vẻ nhỏ, mà lại quá khủng bố.

Muốn đánh tên điên này một trận để chàng nói thật tất cả quá.

Nhưng nàng vừa hứa sẽ không đánh chàng nữa... Haiz...

Mộ Thiền nhẩm tính từ giờ đến lúc gặp nhau sẽ còn bao lâu nữa. Thẩm Tranh, hôm nay chàng mà không giải thích rõ ràng thì đừng hòng ngủ!