Ái Thê

Chương 51: NT3 Phu thê bí sự: Bệnh và thuốc (2)

Vân Tranh xoay người chặn người cô lại, hai tay xoa mạnh cánh mông của cô, hơi thở giống như con báo đi săn trên thảo nguyên, đôi mắt lóe lên tia tăm tối, nhìn chằm chằm vào cô, còn có thể thấy được tơ máu đang nổi lên.

Trên người anh tràn ngập sức công kích, Chiêu Đệ có thể cảm nhận được sự áp bách từ trong khoang miệng của mình, tay anh từ xoa nắn thành trêu đùa, từ từ, từ từ, tiếp cận chỗ đang nhíu chặt đó.

Chiêu Đệ run rẩy đẩy anh xuống giường.

Muốn chạy!?

Vân Tranh kéo cô trở lại, ngã ngồi trên đùi anh.

Mắt đối mắt, hơi thở hòa vào nhau, ngực ép ngực, giằng co, những xúc cảm sở hữu đều bộc lộ đủ khiến người kia nổi da gà.

Chiêu Đệ nhìn đôi mắt nóng bỏng của anh, hai đầu chân mày nhíu lại dần giãn ra, cô chầm chậm xoa cằm anh, vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ môi anh.

Từng chút một giống như con mèo con.

Hai người đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngón tay Vân Tranh chui vào tiểu huyệt của cô moi đào, thọc vào rút ra, hai chân cô khép chặt, ngón tay bấu vào cơ bắp trên người anh, khó nhịn mà ngẩng đầu lên, Vân Tranh cắn cằm của cô, ngón tay đâm vào thật sâu.

Lại tiết một lần.

Thủy mạn Kim Sơn*.

*Trích từ truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà khi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh dâng nước nhấn chìm chùa Kim Sơn vì nghĩ Pháp Hải muốn làm hại Hứa Tiên.

Cô xụi lơ thân mình ngã xuống giường, cả người đầy mồ hôi, còn hơi ửng hồng.

Vân Tranh cầm gel bôi trơn, bò lại gần tai cô, giọng nói trầm thấp, có chứa nguy hiểm, “Em mua cái này để làm gì?”

Chiêu Đệ cười, nụ cười rất nhạt, bỗng dưng hai chân cô quấn chặt eo của anh, đôi tay ôm lấy anh, vươn đầu lưỡi liếʍ ốc tai của anh.

Từ trong sâu thẳm linh hồn của Vân Tranh không chịu được mà run rẩy.

Cô mở miệng, chỉ ngắn gọn mấy chữ, chậm rãi, lén lút, chui vào tai anh, chui vào lòng anh, cắm sâu vào trong xương tủy.

Ma quỷ phá trận chui ra, tàn sát bừa bãi khắp nhân gian.

Dứt lời, Vân Tranh đẩy ngã cô xuống giường, Chiêu Đệ đưa lưng lên, anh đỏ mắt xé rách vớ da chân, nhìn rõ được chiếc qυầи ɭóŧ không có khả năng che đậy của cô, chiếc quần che mà như không che.

Chiêu Đệ quay đầu lại, cười ma mị, cô đẩy tay anh ra, trên chân cô còn mang giảy cao gót, trên người nội y rách bươm, nằm nghiêng người trên giường. Liêu Trai diễm quỷ cũng không phong tình bằng cô.

Chiêu Đệ cúi người ngậm lấy cây gậy thịt của anh.

Vân Tranh cong người, mưa rền gió dữ vừa mới nổi lên đã tan rã trong nháy mắt.

Bờ mông cô vểnh lên, mái tóc đen dài lay động trên đùi anh, phần đầu cô nửa trên nửa dưới, tiếng tắc lưỡi, tiếng liếʍ mυ'ŧ, Vân Tranh theo kɧoáı ©ảʍ mất hồn mà bước vào tiên cảnh, theo động tác gặm cắn nhẹ nhàng của ai kia mà rơi xuống địa ngục, ngón tay bấu chặt, khăn trải giường nhăn lại.

Chết ở trong tay cô đi.

Anh bằng lòng chết trong tay cô.

Cứng như sắt nung, khó có thể tự làm.

Chiêu Đệ đứng dậy, lau nước dính trên miệng, trên thân gậy của anh dính đầy nước, lúc này anh đang vô cùng khó chịu, khuôn mặt ửng đỏ, l*иg ngực phập phồng.

Cô đem gel bôi trơn nhét vào tay anh, nửa người trên của cô vùi vào trên gối đầu, nửa người dưới nhếch lên, “Đến đi, em chuẩn bị xong rồi.”

Có sự kiên định của cảm giác thấy chết không chùn bước.

Vân Tranh nhìn ngắm quả đào đang vểnh lên của cô, chỗ đó có nếp uốn màu hồng, nhẹ nhàng run rẩy, căng thẳng, buông lỏng, rất đáng yêu.

Anh sờ mông cô, Chiêu Đệ nắm chặt gối đầu dưới người, cả người căng thẳng.

Anh hôn mông cô một chút, vỗ mông cô một chút, “Em khẩn trương cái gì?”

“Lần đầu tiên ai mà không khẩn trương?” Giọng cô run run.

“Nghĩ kỹ chưa?” Anh lại gần cô, Chiêu Đệ gật đầu, khẽ cắn môi, “Anh nhẹ chút.”

Vân Tranh đưa ngón tay chọc vào những nếp uốn ở chỗ đó, Chiêu Đệ run bắn người, mang theo tiếng nức nở, “Đau.”

Anh cúi người hôn cánh môi đỏ hồng của cô, “Vì cái gì?”

Vì cái gì mà em muốn thành toàn cho anh? Em sẽ rất đau.

Cô vuốt mặt anh, cười cười, “Em bôi thuốc.”

Đủ rồi, có những lời này của cô là đủ rồi.

Vân Tranh hôn ngón tay cô, trong mắt có sự lưu luyến si mê không nói hết được, “Lát nữa mà em chịu không nổi nhớ nói cho anh.”

Anh thoa gel lên mông cô, kéo mông cô lên cao, tách ra hai bờ mông, dùng ngón tay chọc vào miệng nhỏ, chậm rãi trượt theo chất gel đi vào.

“A … căng, khó chịu.” Cô vùi xuống gối, loại cảm giác bị cường bạo này vừa đau vừa hưng phấn, Vân Tranh thấy cô giật mình sợ hãi thì nhét ngón tay vào sâu một chút.

“Uhm …” Chiêu Đệ gấp ngón chân lại, anh thấy cô không phản kháng thì đổ thêm một ít gel, một tay khác mát-xa mông cô, còn tay kia từ từ đâm sâu vào.

Từ từ, thêm một lóng tay, kiên nhẫn, chậm rãi, khuếch trương rồi khuếch trương thêm.

Hoa huyệt của cô chảy ra chất lỏng làm ướt lông tóc phía trước.

Chiêu Đệ cọ xát hai chân, mông lắc lư, liên tục thở gấp, vô cùng sốt ruột.

Anh còn đang kiên nhẫn giúp cô mở rộng cửa vào, mặc kệ bản thân đã cương đến khó chịu.

Cả người cô đỏ bừng, so với bất kỳ lần yêu nào trước đó đều mẫn cảm hơn, “Vân Tranh, em chịu không nổi, kỳ quá, rất khó chịu.” Giống như bị kiến cắn, chỗ đó trướng đau, còn có một chút kɧoáı ©ảʍ.

Vân Tranh bị chỗ đó bao bọc, siết chặt, đè ép làm cho khó vào.

Ngón tay đã khó thì chút nữa vào bằng cách nào.

Một tay khác đè lại hạch nhỏ của cô, lúc nặng lúc nhẹ, chỗ đó lập tức tràn nước.

Bởi vì có gel bôi trơn nên Chiêu Đệ cảm thấy không đau cho lắm.

Anh kiên nhẫn giúp cô mở rộng, Chiêu Đệ tự xoa ngực mình, nước mắt đầy mặt.

Muốn đẩy nó ra lại muốn nó đi vào.

Rất hư không, rất muốn bị lấp đầy.

Tay cô cào trên tay anh rướm máu.

Vân Tranh vuốt ve xung quanh mông cô, thả lỏng cơ bắp, ngón tay đang không ngừng đâm chọc, bên trong bị anh mở rộng mà mở ra khép vào.

Cảm thấy đã đủ, anh rút ngón tay ra, lấy khăn giấy lau tay, “Anh thử vào, em thả lỏng chút.”

Chiêu Đệ gật đầu, trên mông bóng loáng, cúc hoa lúc đóng lúc mở, hơi lộ ra cửa vào.

Anh mang bao, dươиɠ ѵậŧ cũng đủ cứng rắn, chuẩn bị đi vào cúc hoa.

Chiêu Đệ khẩn trương, nắm lấy tay anh, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Vân Tranh mềm lòng, cúi đầu hôn cô, “Em nói sợ thì anh sẽ không vào.”

Chiêu Đệ mấp máy môi, nghĩ nghĩ, “Ông xã, anh vào đi.”

Cô nói xong đỡ gậy thịt hướng thẳng cửa sau, Vân Tranh để yên đó, cô mở rộng hai chân, dùng tay tách mông ra để chỗ đó có thể mở rộng chút. Vân Tranh lại đổ thêm chút gel ở chỗ giao hợp, chậm rãi đẩy mạnh vào.

Rất chặt, thật sự rất chặt, sắp cắn đứt anh rồi.

“Uhm …” Chiêu Đệ nhíu mày, thả lỏng bản thân, đem chỗ đó tách rộng ra chút.

Vân Tranh nhìn sắc mặt cô, thấy không có vẻ đau đớn, anh đè hoa hạch của cô để phân tán lực chú ý, không ngừng cố gắng.

Mắt thường có thể nhìn thấy được dương vậy của Vân Tranh từ từ đi vào cúc hoa của cô một cách hoàn toàn, tốc độ không nhanh nhưng khí thế như chẻ tre.

Ba cái lần đầu tiên trên người Chiêu Đệ đều dâng hiến hết cho anh.

Rốt cuộc cũng đi vào toàn bộ.

Nóng rát, giống như có thể cảm nhận được nhịp tim đập từ chỗ giao hợp của hai người.

Chiêu Đệ quay đầu đã thấy phần hông của anh liên tiếp với phần mông của mình.

“Ông xã, vào rồi?” Thật sự vào rồi?

Vân Tranh gật đầu, anh bế cô, cánh tay luồn qua chân cô đỡ lên, Chiêu Đệ đưa lưng về phía anh, hoa huyệt hướng ra ngoài.

“Ông xã, anh muốn làm gì?” Người cô treo trên không, có chút sợ hãi.

Vân Tranh ôm cô đến trước gương để cô nhìn thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ của mình.

“Em nhìn xem, chảy thật nhiều nước.” Anh tách hai cánh hoa môi của cô ra, bên trong vô cùng ướŧ áŧ.

Chiêu Đệ nhắm mắt để không nhìn thấy cảnh tượng da^ʍ tục này, “Anh đừng như vậy mà, xấu hổ lắm.”

Vân Tranh cười nhẹ, Chiêu Đệ cảm nhận được ngực anh rung động, anh cắn vành tai cô, “Anh muốn động.”

Nói xong bắt đầu thọc vào rút ra.

A ·····

Nước mắt cô giàng giụa, ngón tay cấu trên cánh tay anh, cô gái trong gương bị người đàn ông phía sau đâm vào cúc hoa, từng nếp uốn bị lôi ra nhét vào, có một cảm xúc kỳ lạ đánh úp, cô kẹp chặt mông, dịch ngọt chảy tới chỗ hai người giao hợp, bôi trơn trừu động.

“Hừm, chặt quá.” Vân Tranh buông cô ra để cô đỡ vào bàn trang điểm, nắm mông cô tiếp tục động tác.

Chiêu Đệ thở phì phò, ngón tay sờ đến chỗ bọn họ giao hợp, nơi đó bị thọc vào rút ra, bị xâm phạm, bị chiếm hữu.

“Chiêu Đệ, em thật nhiệt tình.” Anh hôn trên lưng cô, Chiêu Đệ ghé vào trên bàn trang điểm, ngực bị ép tới bẹp bẹp, nhìn người đàn ông trong gương đang làm cô, huyệt nhỏ càng chảy nước nhiều hơn.

Chỗ đó của cô rất chặt, tầng tầng nếp uốn làm anh từng bước khó đi, Vân Tranh nhịn lại cảm giác muốn bắn, bóp eo cô nhanh chóng đi vào, mỗi lần đều là lút cán.

Ngón tay anh vòng ra phía trước chơi đùa hoa môi của cô, khảy ra sóng triều.

Chiêu Đệ hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, “Ông xã, anh nhanh lên, em chịu không nổi.”

Tư vị bị chơi cửa sau không dễ chịu gì, đặc biệt là với người mới lần đầu tiên, Chiêu Đệ làm được đến bước này đã là khiêu chiến tâm lý bản thân rồi.

“Em hút chặt làm anh không di chuyển được.” Vân Tranh hôn gò má cô, thở hồng hộc.

“Chiêu Đệ, toàn bộ của em đều thuộc về anh, thuộc về mình anh.” Anh ôm chặt cô, mỗi câu đều như đang niệm chú, nước bọt của cô chảy ra từ môi đỏ, anh vươn đầu lưỡi liếʍ bớt, dưới háng lại thêm mạnh mẽ.

Tiếng cơ thể va chạm trong phòng ngủ vang lên không dứt, bàn trang điểm bị anh đâm cho rung lắc, Chiêu Đệ khó khăn đứng vững mà Vân Tranh đã sớm đỏ ngầu hai mắt, chờ đến điểm cực hạn, đỉnh đầu thật sâu, mông Chiêu Đệ lắc lư, anh phóng thích tất cả.

Hai người đổ mồ hôi đầm đìa, Vân Tranh dựa vào trên người Chiêu Đệ, giúp cô vén lên mái tóc ướt mồ hôi, hôn má cô một chút, anh bế cô đặt lên mép giường. Nửa người cô ở trên giường, nửa người ở dưới đất, anh rút áo mưa ra.

“Uhm …” Chiêu Đệ bị đau kêu ra tiếng, chờ cho anh rút ra hoàn toàn, cúc huyệt mở rộng, một hồi lâu cũng chưa khôi phục nguyên trạng.

Vân Tranh thắt áo mưa lại ném vào thùng rác, bế cô lên giường, khẽ vuốt cúc hoa của cô, chỗ đó ướt dầm dề, còn đang mở, vừa sưng đỏ.

Chiêu Đệ dựa vào ngực anh, híp mắt, cau mày, “Vân Tranh, về sau không chơi chỗ đó nữa, không chơi nữa.” Cô phe phẩy đầu, cảm thấy giống như mới đi ra khỏi quỷ môn quan.

Vân Tranh ôm chặt cô, “Ừm, về sau không chơi nữa.” Anh cúi đầu hỏi cô, “Bà xã, anh tắm cho em nha? Cả người em ướt nhẹp.”

“Ừ.”

***

Tiêm vân lộng xảo, canh thâm lộ trọng*, trên ban công tĩnh lặng thường thường có đom đóm bay qua.

*Tiêm vân lộng xảo (Thước Kiều Tiên) - màn mây biến ảo

Canh thâm lộ trọng (Hoàn gia tác) - canh khuya sương nặng

Chiêu Đệ được bọc trong một cái áo tắm dài ngồi trong lộng ngực Vân Tranh, đầu dựa vào trên vai anh, nhắm mắt lại, giọng anh nặng nề, hát tình ca tiếng Đức, ngón tay từng chút từng chút vuốt ve tóc cô.

“Lass Deine Seele fliegen làm cho linh hồn em bay lượn

Und alles Böse liegen. đem mai táng hết tất cả những tà ác

Ich halte Dich, anh ôm em

Bis Du schlafen kannst cho đến khi em đi vào giấc ngủ”

“Mai táng những tà ác là sao anh?” Cô nhìn anh, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ.

Cô lớn gan làm ra một bước này làm Vân Tranh vừa chấn động vừa cảm động.

Cằm anh để trên đỉnh đầu cô, ánh mắt trầm tĩnh, “Là mai táng đó.”

Hai người ôm nhau, Chiêu Đệ ngủ say trong l*иg ngực của anh, Vân Tranh giúp cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán. Đêm nay, mọi âm thanh dường như lắng đọng, đại âm hi thanh*, hai người cùng hưởng thụ dư vị sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý.

*Đại âm hi thanh: âm thanh đẹp đẽ nhất là sự im lặng.

***

Bên cửa sổ trong phòng sách, gió thổi quyển 《 khuynh thành chi luyến 》* nằm trên bàn, lật ra một đoạn.

*Một tác phẩm của Trương Ái Linh.

—— Phạm Liễu Nguyên ra đón cô trong cơn mưa phùn mê mang, anh ta nói chiếc áo mưa màu xanh pha lê làm cô trông giống một cái bình, lại bồi thêm một câu: Bình thuốc. Cô cho rằng anh ta đang cười nhạo cô vì gầy yếu, nhưng anh ta lại nói thêm một câu bên tai cô: Em, là bệnh còn anh là thuốc. Cô đỏ mặt trừng anh ta một cái.

Anh mới là bệnh, em là thuốc.