Ái Thê

Chương 43: Ái thê (2)

Đêm đó, Vân Tranh cùng cô trở lại Nhân gian Tứ Quý, gia đình hai bên ở phòng khách nói chuyện với cô một hồi, Vân Tranh ngồi một bên hầu chuyện, lúc gần đi, ông nội Hứa kéo anh ra ban công nói chuyện. Chiêu Đệ không nghe thấy hai người họ nói gì chỉ thấy ông nội vỗ vai Vân Tranh, lúc đi ra còn ôm cô một cái, "Chiêu Chiêu, cháu và Vân Tranh nhất đinh phải hòa thuận, ông còn chờ ẵm cháu đây."

Vân Tranh đứng sau lưng ông mỉm cười, Chiêu Đệ vuốt lưng ông, "Cháu sẽ như vậy mà, ông nhớ giữ gìn sức khỏe, đến lúc đó còn dạy cháu cố học tiếng Nga đó."

Ông nội cười ha ha, "Chắc chắn rồi."

Sau khi mọi người đi hết, Chiêu Đệ mới đánh giá căn biệt thự này. Vân Tranh đã sớm cho người trang trí xong xuôi, căn nhà theo phong cách Trung Quốc hiện đại, đồ dùng trong bếp có đầy đủ, có bức bình phong và giá sách mà cô thích, vừa ấm áp vừa trang nhã. Vân Tranh bước lên ôm cô, "Dẫn em đi xem phòng của chúng ta."

Lên lầu hai, phòng ngủ chính hôm nay được trang trí một màu đỏ rực, khung giường bằng gỗ đỏ, sau lưng là một bức tranh sơn thủy, chiếc đèn chân cao tản ra ánh sáng màu đỏ ấm cúng.

Anh cởi giày cho cô, "Em mệt không? Anh tắm cho em hay em muốn tự tắm?"

Trên sàn nhà tắm đã lót thảm chống trượt, trên vách tường cũng được dán thảm luôn.

Chiêu Đệ cởi nút áo sườn xám, đi đến trước gương tháo tóc xuống, tẩy trang, "Anh tắm trước đi, em gọi điện thoại đã."

Vân Tranh gật đầu, "Cho ai vậy?"

Chiêu Đệ trừng anh, "Cho bạn học."

Anh bật cười, hôn hôn tay cô, "Vậy anh đi tắm trước."

Lúc anh đi ra Chiêu Đệ đã lấy sẵn quần áo, "Có cần anh giúp em không?" Anh vẫn không yên tâm về cô.

"Em không có yếu đuối như vậy đâu, cẩn thận là được."

"Có gì thì gọi anh."

"Uhm."

Tiếng nước chảy xôn xao trong nhà tắm, Vân Tranh xem vòng bạn bè thống nhất trả lời lại những lời chúc phúc của mọi người, có không ít người châm chọc anh, có người trêu ghẹo anh. Vân Tranh kết hôn làm tan vỡ con tim của không ít thiếu nữ.

Anh để ý động tĩnh trong nhà tắm, không có lòng chú ý những câu bình luận đó.

Tiếng nước ngừng, cửa mở, Chiêu Đệ mặc một cái yếm màu đỏ bước ra, quần lọt khe bên dưới là màu hồng, một cái áo khoác ngoài màu đỏ dài đến đùi.

Vân Tranh ngây ngốc ở trên giường.

Đây là thế nào?

Chiêu Đệ ngồi ở trước gương, tay cầm máy sấy nhìn Vân Tranh, anh ngầm hiểu đi lại giúp cô sấy tóc.

Máy sấy nhiều lần thổi qua yếm của cô làm hai bầu ngực nhẹ nhàng đong đưa, Chiêu Đệ nửa chống cằm nhìn anh, ngón tay thò vào trong áo ngủ của anh xoa chầm chậm nơi nào đó.

Thật vất vả mới sấy khô xong tóc, Vân Tranh vội vàng ôm cô đi lên giường.

Anh nhìn xuống bụng cô hơi nhô lên. vẻ mặt rối rắm, "Không được, không được, em đang mang thai."

Đêm nay là đêm tân hôn của hai người nhưng anh dự định sẽ không chạm vào người cô.

Không ngờ Chiêu Đệ túm lấy biểu tượng của anh, Vân Tranh nuốt nước bọt, cô xoa mắt anh, đôi môi, cằm thon gầy của anh.

"Ông xã, em đẹp không?"

Vân Tranh cách một lớp áo yếm sờ ngực cô, "Đẹp, em mua lúc nào vậy?"

"Mấy ngày trước, em thấy nó hợp với không khí đêm nay." Cô duỗi tay cởi dây lưng áo ngủ của anh, đẩy anh ngã xuống giường, từng chút từng chút vuốt ve người anh.

Vân Tranh cởi bỏ dây lưng yếm của cô làm lộ ra hai bầu ngực lớn, đỉnh hồng mai đang vươn lên ngạo nghễ, cơ thể cô vừa có cảm giác của thiếu nữ vừa có cảm giác của phụ nữ thành thục càng thêm quyến rũ.

Anh xoa hoa huyệt của cô, đã ướt không chịu được, hỏi cô, "Em muốn sao? Muốn thì nói anh sẽ cẩn thận chút."

Chiêu Đệ gật đầu.

Vân Tranh đặt cô nằm xuống giường, cởϊ qυầи áo của cô. Chiêu Đệ đè tay anh lại.

"Sao vậy em?"

Cô nhìn anh đang cố gắng gượng, "Em dùng miệng cho anh được không?"

Anh bất ngờ ngoài ý muốn, sau đó mừng như điên, "Em mới nói gì đó?"

Chiêu Đệ ngượng ngùng, "Không phải anh rất muốn sao?"

Vân Tranh đem gối đầu chồng lên đầu giường để Chiêu Đệ dựa vào, sau đó cầm em trai nhỏ đưa tới trước mặt cô. Chiêu Đệ cảm thấy nó như có sự sống, còn nhảy lên vài cái, vỗ lên mặt cô.

Vân Tranh nhịn đã lâu, bởi vì cô mang thai nên anh đã làm hòa thượng hơn 4 tháng nay, không tính ngày thường đùa nghịch ngực của cô, động tay động chân với cô thì anh không dám làm qua bước cuối cùng.

Chiêu Đệ từng tranh thủ lúc anh đi làm xem vài cái video ngắn, cũng học một vài kỹ thuật dùng miệng trong đó.

Cứ thử xem đã.

Cô nắm lấy sinh mạng của anh, nuốt nước bọt, giương mắt nhìn anh, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của anh thì mở miệng ngậm lấy.

"A!" Vân Tranh cắn răng, anh bị cảm giác khoang miệng ẩm ướt bao vây làm da đầu tê dại.

Sự thỏa mãn về tâm lý vượt xa thỏa mãn về sinh lý.

Không gì sánh bằng việc người mình yêu ngậm lấy sinh mạng của mình trong miệng mà dáng vẻ lại gợi cảm như vậy.

Ngay từ đầu Chiêu Đệ tìm không được cách làm nên nhiều lần để răng cạ vào trên cán của anh. Vân Tranh cảm thấy như bị đè nén đến sắp bùng nổ. Cô dịu dàng vuốt ve hai trái phía dưới của anh, khuôn mặt nhiều lần cọ xát với lớp da mềm mỏng bên dưới.

Một tay Chiêu Đệ nắm dươиɠ ѵậŧ, một tay nâng túi ngọc, miệng dời xuống phía dưới, hút một cái liếʍ một cái, vừa hút vừa liếʍ trở lại đầu nấm, cắn nhẹ một cái.

"Uhm! Bà xã, đòi mạng anh rồi." Vân Tranh nắm lấy vành tai cô, bàn tay to vuốt vuốt mái tóc cô, anh nhìn đến bộ dạng da^ʍ mĩ của cô bây giờ, "Có phải em xem video không?"

Chiêu Đệ mở to miệng, mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng.

"Học trò giỏi."

Huyệt ướt đến không chịu được, Chiêu Đệ cọ cọ hai đùi, cầm tay Vân Tranh để lên ngực mình. Anh nhéo một cái không nặng không nhẹ.

Chiêu Đệ chỉ cảm thấy bản thân cố gắng ngậm thật sâu nhưng khi đυ.ng đến yết hầu lại thấy khó chịu, anh nhấn sâu đầu cô để hưởng thụ cảm giác bao vây chặt chẽ mà ướŧ áŧ này.

Chiêu Đệ nhả ra, ho khan, "Anh đừng đâm sâu vào họng mà."

Anh vỗ lưng cho cô, "Được được, anh không đâm sâu."

Cô nắm dươиɠ ѵậŧ một lần nữa, lúc này đã thuận tay hơn nhiều, vừa súc tay vừa ngậm, còn hút mạnh một cái làm anh thiếu chút nữa đứng không nổi. Bàn tay đang xoa ngực cô mạnh thêm chút, Chiêu Đệ hừ hừ ra tiếng.

Lông tóc của anh cọ lên mặt cô, anh vừa mới tắm xong, không có mùi gì mấy nên Chiêu Đệ có thể chịu được. Lúc sau cô hút càng lúc càng nhanh hơn, cơ mông của anh co lại, bùng nổ ở trong miệng cô.

"Khụ khụ ···" Chiêu Đệ ngậm một miệng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bò ra mép giường tìm thùng rác, Vân Tranh mở bình nước khoáng cho cô.

"Em sao rồi, có bị sặc không?" Anh vuốt lưng cô, thấy cô súc miệng không ngừng nên cho rằng cô bị sặc.

"Không có." Cô súc súc miệng, "Thì ra có mùi như thế này." Cô nói xong hơi nhíu mày, chép chép miệng cảm thấy kì kì.

"Lần đầu tiên nên như vậy, vài lần nữa là không có sao hết."

Đồ lưu manh, còn muốn mấy lần nữa.

Vân Tranh không kiềm được lòng ôm lấy cô, "Chiêu Đệ, anh rất vui."

Cô gật đầu, "Anh vui là được."

Vân Tranh duỗi tay sờ phía dưới của cô, sờ được một mảng xuân triều, "Ướt nhẹp rồi, để anh vào đi, anh sẽ cẩn thận."

Chiêu Đệ gật đầu, nằm trên giường cởϊ qυầи lót ra, vải dệt màu hồng dính xuân dịch trong suốt bị Vân Tranh vứt xuống đất, anh tách hai đùi cô ra, lỗ nhỏ vẫn còn chảy ra nước.

Anh để cô nằm nghiêng, sờ kiếm bao mang vào. Chiêu Đệ giúp anh cứng thêm chút, Vân Tranh đỡ em trai nhỏ nhắm ngay hang động chật hẹp chậm rãi đi vào.

Gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, một tay nâng đùi cô, "Bà xã, em thả lỏng chút."

Chiêu Đệ cắn ngón tay, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Chờ anh hoàn toàn đi vào thì hai người đồng thời thở dài. Chiêu Đệ cảm thấy bên dưới hơi trướng, cảm giác này đã lâu rồi cô không trải qua, cô ôm lấy Vân Tranh, "Anh động đi, ông xã, anh động đi."

Vân Tranh hôn cô, "Được." Anh nói xong chậm rãi đâm vào.

Chiêu Đệ cảm thấy không đủ thoải mái, ghé vào trên người anh khó chịu hừ một tiếng, Vân Tranh ngậm lấy bầu ngực to của cô, ngón tay nhéo bờ mông căng tròn, "Bà xã, chúng ta bây giờ vẫn nên cẩn thận một chút, đợi em sinh xong lại làm kịch liệt hơn. Lúc đó vợ chồng mình đi dã ngoại được không?"

Chiêu Đệ đánh anh, "Không đứng đắn."

Anh dịu dàng chuyển động, bị hoa dịch của cô ma sát thoải mái, nếp uốn bên trong bao vây chặt chẽ. Vân Tranh thở phì phò, "Hy vong là con gái, con gái sẽ thương mẹ."

Chiêu Đệ vuốt bụng gật đầu, "Em cũng hy vọng là vậy."

Vân Tranh lật người cô lại, nâng hai đùi cô tăng nhanh tốc độ. Chiêu Đệ bị đâm đến tóc rơi tán loạn, gương mặt ửng hồng, hoa huyệt bên dưới lúc đóng lúc mở nhìn rất dâʍ đãиɠ.

Cô nhìn thấy anh nhẫn nhịn vất vả như vậy, một tay sờ cơ bụng một tay ôm cổ anh, nói vài lời bên tai anh.

Vân Tranh dừng lại, nhìn cô chăm chú.

Chiêu Đệ nhéo anh một cái, "Anh dừng lại làm gì, làm nhanh lên đi."

Vân Tranh bật cười, "Được, bà xã đại nhân."

Cô là mảnh ruộng màu mỡ còn anh tình nguyện làm trâu cả đời cày cấy.

Cô ôm chặt anh, ở bên tai anh nói từng câu từng câu. Vân Tranh làm đến cuối cùng thì hai mắt đỏ sậm, hung hăng hôn cô, động tác nhanh chóng, linh hồn thăng thiên, hoàn toàn phóng thích.

Làm xong cả người đều là mồ hôi, Vân Tranh lật người nằm qua một bên, cánh tay vẫn duy trì tư thế ôm cô.

"Chiêu Đệ, anh muốn nghe nữa."

"Không nói." Hai chân cô mở rộng, hiển nhiên còn chưa thoát ra sau cơn cao trào.

Anh kề trán vào trán cô, "Anh rất vui, hôm nay là ngày vui vẻ nhất cuộc đời anh từ trước đến nay."

"Anh lớn hơn em đó."

"Lớn hơn em thì sao, cho dù 70 tuổi anh vẫn cho em được."

"70 tuổi thì anh và em già thành dạng gì?" Chiêu Đệ cảm thấy điều này quá xa xôi cũng quá khó tưởng tượng.

"Đến lúc đó chúng ta còn muốn đi du lịch vòng quanh trái đất, còn phải làm rất nhiều chuyện điên rồ." Anh mặc sức nghĩ ra tương lai của hai người, để trí tưởng tượng bay xa.

"Được, vậy chúng ta già rồi sẽ làm hai ông bà già không an phận."

Vân Tranh đắp chăn cho cô, hai người nằm trên giường, mười ngón tay đan vào nhau, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cực kỳ lóa mắt.

Chiêu Đệ vẽ một vòng trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, "Trói buộc cả đời, anh có hối hận không?"

Vân Tranh lắc đầu, "Không hối hận." Anh nói xong ôm cô vào trong ngực, "Ngày hôm nay anh còn cầu mà không được."

Chiêu Đệ cười cười, cô rúc vào trong ngực anh, Vân Tranh hôn lên mái tóc dài của cô, bàn tay đặt trên bụng cô, một nhà ba người cùng nhau hưởng thụ một buổi tối yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ muôn vì sao lấp lánh, tình yêu của anh giống như đại dương sâu thẳm mà đại dương này cất giấu tình yêu say đắm vô ngần cùng với những điều đen tối không ai biết đến.