Bên ngoài tối đen, cô mở đèn ngủ màu vàng nhạt làm trong phòng tối tăm chợt sáng lên.
"Vân Tranh, anh mặc cái gì cho em vậy, sao em thấy lạnh lạnh."
Vân Tranh đứng dậy cởi thắt lưng, "Đồ anh mới mua đó."
Nhờ ánh đèn bàn ngủ mà Chiêu Đệ nhìn thấy một cái quần ren màu trắng, vô cùng kiệm vải, ở chính giữa không có gì che đậy làm lộ ra hoa huyệt, so với loại quần lọt khe còn mảnh mai hơn.
Đúng là loại đồ khiến người khác nhìn thôi đã đỏ mặt, cô muốn cởi ra nhưng Vân Tranh mình không mảnh vải đã nhanh tay đè lên người cô, "Em đừng cởi mà, nhìn gợi cảm lắm."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông vẻ mặt cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, làn da trắng mịn tinh tế, đôi gò bồng đào căng tròn sờ vào rất đã tay, hai chân cô bị anh dang rộng làm hai cánh mội đang khép chặt bỗng chốc tách ra, "Phóc."
"Sao anh lại mua mấy thứ đồ linh tinh này vậy?" Chiêu Đệ bị anh ấn xuống giống như con cua bị cột lại không thể cử động, cô tức giận trừng to hai mắt hạnh, chân mày dựng ngược.
Vân Tranh nhặt cà vạt lên, "Chúng ta chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chút nha?"
Chiêu Đệ thấy anh cầm cà vạt nghĩ rằng anh đang tính làm gì đó, "Anh bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy?"
Anh hôn cô, "Bảo bối, em sẽ làm em thấy thoải mái." Anh nói xong dùng cà vạt che hai mắt cô lại. Trước mắt Chiêu Đệ tối sầm, trong lòng thấp thỏm không yên, "Anh làm gì vậy?"
Cô sờ soạng mặt anh, "Anh nói cho em biết đi, anh làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là anh rất nhớ em." Giọng anh trầm thấp, nụ hôn rơi xuống trên cổ của cô, trên ngực, rốn, hoa huyệt, đùi, cẳng chân, bàn chân, ngón chân. Chiêu Đệ bị anh hôn đến ngứa ngáy, cười nói, "Đừng mà, ngứa lắm."
Trên người bỗng nhiên nhẹ đi, thì ra Vân Tranh đã đứng lên đi xuống bếp lấy một chai rượu vang đồng thời còn cầm theo dây thừng. Chiêu Đệ nghe thấy tiếng khui rượu, vì bị che mắt nên cô không nhìn thấy gì, đoán mò hỏi, "Anh muốn uống rượu hở?"
Vân Tranh không trả lời cô, anh để chai rượu sang một bên, dùng một tay cầm hai cổ tay cô lại, quấn băng gạc lên sau đó lại dùng dây thừng trói lại, Chiêu Đệ giãy giụa, "Sao anh trói em lại?"
"Không có gì đâu, em đừng sợ." Anh trói chặt hai tay cô lên cột đầu giường.
Vì hai mắt không nhìn thấy nên cảm xúc càng bị phóng đại hơn, Chiêu Đệ cảm thấy da gà trên người đang nổi lên. Trực giác mách bảo với cô rằng anh sẽ không làm chuyện tổn thương đến mình nhưng cảm giác này lại khiến cô thấy bất an trong lòng.
Anh muốn chơi SM?
Vân Tranh vuốt ve dọc cơ thể cô, "Thật đẹp." Anh nói xong ngậm bên ngực vào miệng. Chiêu Đệ "uhm" một tiếng, cảm thấy bản thân bị sóng tình đánh úp.
Dường như anh cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể cô, đưa tay xuống sờ thử quả nhiên là nước thấm ướt tay, "Em mẫn cảm thật."
Cô xấu hổ vùi mặt vào cánh tay, "Đừng nói nữa mà."
Vân Tranh cười, Chiêu Đệ cảm nhận được sự run động phát ra từ lòng ngực của anh. Một tay anh cầm lấy chai rượu uống một hớp sau đó nhả vào miệng cô, Chiêu Đệ bị sặc, "Sao anh dùng miệng đút rượu cho em?"
Anh cười cười, nghiêng chai rượu đỏ đổ xuống trên ngực cô, Chiêu Đệ hơi rụt người lại, trên ngực cô cảm thấy mát lạnh giống như có thứ gì đó đổ xuống, "Anh đổ thứ gì vậy?"
"Rượu vang đỏ." Anh nói xong cúi đầu nhấm nháp hơi men từ trên ngực cô, "Rất ngọt." Nghe tiếng anh trả lời làm cả người cô ửng đỏ như tôm bị luộc chín, run rẩy nói, "Anh tha cho em đi mà, đừng làm như vậy nữa."
Vân Tranh liếʍ môi như chưa đã thèm, anh nhìn vẻ mặt đang run rẩy vì hoảng sợ của cô, hàm răng cắn chặt, hai tay bị trói, hai chân mở ra, tình cảnh như vậy lại khiến cơ thể anh nảy sinh một cảm giác muốn thống trị.
Nhìn về hướng hai bầu ngực nặng trĩu, anh đưa tay vuốt ve, xúc cảm dưới da rất tốt, giống như chỉ cần nhéo sẽ chảy ra nước, anh tò mò không biết cảm giác được bao bọc trong đó sẽ như thế nào?
Anh kề sát mặt vào tai Chiêu Đệ, mang theo hơi rượu nói một câu vào tai cô.
Hai mắt cô dưới cà vạt nhắm lại, cố gắng lắc đầu, "Đừng mà, anh đừng làm vậy."
Vân Tranh như không nghe thấy lời cô, anh tiếp tục nói, "Đêm nay em nhường anh một chút thôi được không?"
Anh giống như đứa trẻ đòi xin ăn nhưng Chiêu Đệ cảm thấy việc này rất xấu hổ, cô đang suy nghĩ, anh đã nói trước, "Anh xem như em đã đồng ý rồi."
Chiêu Đệ lắc đầu mắng anh là đồ lưu manh, "Em còn chưa có suy nghĩ xong mà."
Người ở phía trên tách hai ngực cô ra, Chiêu Đệ sợ đến nỗi co hai chân lên mà anh không tốn chút sức nào đè chúng lại.
Cô không thể cử động nên cuống quýt như cá nằm trên thớt, "Anh không được như vậy mà."
Một cây gậy thịt nóng hổi nhét vào giữa khe ngực, Vân Tranh tháo cà vạt để cô có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nằm giữa hai bầu ngực trắng nõn là cây gậy đỏ tím của anh, cô khóc lóc xin tha, "Anh lấy ra, lấy ra đi."
Vân Tranh hôn cô, "Bảo bối, cho anh sung sướиɠ đi mà." Anh nói xong ép hai bầu ngực kẹp chặt cây gậy, bắt đầu đâm lên.
Chiêu Đệ khóc không ra nước mắt, thấy thứ đó đang xuyên qua thịt ngực đành xấu hổ muốn tìm lỗ dưới đất mà chui xuống.
Bánh bao kẹp xúc xích sao?
"Chiêu Chiêu, em yêu à, ngực em vừa lớn vừa mềm giống như bông gòn vậy."
"Anh đừng nói nữa."
"Được, bé con của anh da mặt mỏng, anh không chọc em nữa." Anh nói xong nhanh chóng thúc mông đâm vào giữa hai ngực cô. Nhiều lần cô bị đầu nấm của anh đâm đến miệng nhưng trước sau cô vẫn ngậm chặt miệng quay mặt sang hướng khác.
Thấy anh làm đã lâu vẫn chưa tới nên cô gấp gáp la lên, "Chỗ đó của em đau quá, anh đừng làm nữa."
"Bé yêu, nhanh thôi." Anh cũng nhìn thấy vùng thịt bị ma sát đến ửng đỏ, cắn răng chém gϊếŧ thật nhanh, chất lỏng từ mắt ngựa phun ra hết trên người Chiêu Đệ, trên ngực, trên mặt. Cô bị dòng chất lỏng này làm cho sững người.
Vân Tranh rút khăn giấy giúp cô lau mặt, thấy trên gương mặt trắng mịn đều là thành quả của anh, lửa dục còn trong người chưa dịu xuống đã vội bùng cháy lên.
Chiêu Đệ ấm ức muốn khóc, "Sao anh bắn thứ đó lên mặt em?"
Anh giúp cô lau sạch sẽ sau đó lại dùng cà vạt che hai mắt cô.
Cô chống cự, "Bỏ em ra, anh là đồ cυồиɠ ɖâʍ, thì ra từ đầu đã có ý nghĩ đen tối như vậy."
Vân Tranh bật cười, "Đúng, là đầu óc anh đen tối."
Chiêu Đệ dưới sự da^ʍ uy của anh đành chấp nhận "mù" lần nữa.
Cô không nhìn thấy được gì, chỉ nghe bên tai có tiếng anh xé gói giấy bạc, một lúc sau thì thứ kia đã đặt ngay trước cửa động rồi, "Em nhìn xem, ướt quá trời." Anh nói xong không tốn chút sức nào đã đâm thẳng vào nhưng được vài cái thì thấy chưa thỏa mãn nên tháo dây thừng trên đầu giường, anh để Chiêu Đệ ở tư thế quỳ bò, mông vểnh cao sau đó vỗ một cái đâm thẳng vào.
"A ... " Chiêu Đệ như xụi lơ, anh nhanh chóng giữ chặt eo cô.
Hai tay cô bị trói, hai bầu ngực theo động tác của anh mà dập dờn lay động.
"Sâu, sâu quá em không chịu nổi."
"Nhanh thôi em yêu, lát nữa anh đổi tư thế khác cho em." Vân Tranh nói xong thúc mạnh vào cái rồi ôm Chiêu Đệ xuống giường. Anh để cô chống lên bàn, nâng một chân ra đằng sau rồi tiến vào.
Chiêu Đệ cảm thấy không chịu được, "Vân Tranh, em đứng không vững." Anh ôm cô vào ngực, "Bảo bối, có anh ở đây, không sao đâu."
Chiêu Đệ bị anh làm đến thoải mái, cô cắn môi, tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng thoát ra, chất lỏng theo đùi chảy xuống đất, hiển nhiên là đã rơi vào trạng thái của tìиɧ ɖu͙©.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh ở trên mặt mình, xem ra anh đang dựa rất gần. Chiêu Đệ nhịn không được thè đầu lưỡi ra. Vân Tranh thấy cô như vậy thì cười nhạt rồi mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi trơn mềm của cô. Hai túi ngọc bên dưới không ngừng va đập vào đùi nhìn rất da^ʍ mĩ.
Ngực cô bị anh nắm, miệng cô bị hôn, huyệt nhỏ bị anh thọc vào rút ra liên tục nên chỉ một lát sau đã đến cao trào. Vân Tranh ôm chặt cô, anh cũng tới.
Hai người thở hồng hộc, Vân Tranh duy trì tư thế cắm vào mà ôm cô lên giường.
Sau khi Chiêu Đệ khôi phục tinh thần thì bắt anh cởi trói cho mình, cô tháo cà vạt, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc dính trên trán giống như mới vớt ra trong nước.
"Sao anh còn chưa rút ra?"
"Không sao đâu, cho anh để yên chút nữa đi, như vậy rất thoải mái."
"Nhưng mà còn có bao."
Vân Tranh cúi đầu nhìn cô xong rút ra để tháo bao, ngồi quay lưng lại thắt gút rồi ném vào thùng rác.
Chiêu Đệ nằm trên giường thấy anh như đang suy nghĩ gì đó nên đứng dậy hỏi, "Sao vậy anh? Tối nay anh gặp phải chuyện gì hở?"
Anh ôm cô trở lại giường, nằm xuống, "Không có gì, anh đi ăn cơm cùng với đối tác."
Chiêu Đệ tinh ý phát hiện ra anh đang có chuyện trong lòng, "Gọi thêm tiếp viên đúng không?"
Vân Tranh nhìn cô, "Nhưng anh không có."
"Vậy là những người đó gọi phải không?" Cô nhìn anh chăm chú.
Vân Tranh biết mình không có cách nào nói dối cô, "Ừ."
"Vậy nên anh bứt rứt chịu không nổi?" Cô khoanh hai tay lại nên bộ ngực bị ép phình lên.
"Có một chút nhưng anh chỉ nghĩ đến một mình em."
Chiêu Đệ cuối cùng cũng biết được tại sao anh lại phát tiết như vậy, "Vậy bọn họ đã làm gì?"
Vân Tranh nhìn cô đưa ngón tay xoa môi cô, "Dùng nơi này."
Chiêu Đệ gạt tay anh xuống, mặt ửng đỏ, "Tại sao những người anh quen đều là ... "
"Vì lý do công việc thôi, lần sau anh sẽ không đi." Anh nhìn thời gian cũng đã trễ nên bế cô lên, "Anh tắm cho em."
Cô xoa chân, rúc vào người anh để mặc anh ôm mình đi tắm.
Sau khi hai người tắm rửa xong, Chiêu Đệ đi thu gom quần áo rơi lả tả trên đất của anh thì phát hiện ra trong túi áo anh không có bao thuốc.
"Anh cai thuốc?"
"Ừ, anh cai rồi." Anh cột bao rác chuẩn bị đi vứt.
Cô nhìn anh bước ra cửa thì nói thầm, "Rác còn chưa đầy mà."
Tối nay ánh trăng sáng vằng vặc, mùi hoa tử kinh phảng phất trong gió, cây thạch lựu sai quả trĩu nặng như sắp rụng.