Ái Thê

Chương 32: Kinh hồng (1)

Ánh hoàng hôn chập choạng, tháng 7 đã qua, bây giờ là giữa tháng 8, xe tải chở nước thường xuyên chạy qua con đường này làm nước văng tung tóe, người đi đường tránh không kịp sẽ bị nước văng ướt như chuột lột, miệng mắng vài câu cho bõ tức rồi vội vàng đi tiếp. Gió thổi qua đều mang theo hơi nóng, mặt đường nóng đến mức có thể rán trứng.

Mọi người ở giáo dục Vạn Quyển đều biết cô Hứa mới chia tay bạn trai, thế nhưng Bạc Vân Tranh của Khải Minh lựa thời mà theo đuổi điên cuồng cuối cùng cô Hứa mới miễn cưỡng chấp nhận. Vị tổng giám họ Bạc này ngày nào cũng canh giờ chính giác đến Vạn Quyển đón người, lúc nào cũng vừa lúc cô Hứa mới tan lớp.

Danh tiếng của Chiêu Đệ ngày càng được mọi người biết đến, học sinh nào cũng biết đến cô giáo Hứa ở giáo dục Vạn Quyển, lớp nào khai giảng cũng chật ních người học. Hiện tại môn quốc học đang được nhà nước đầu tư nên có vài trường tiểu học đến hợp tác với Vạn Quyển. Chiêu Đệ thay mặt trung tâm đến dạy mẫu ở trường tiểu học, các thầy cô nghe xong ai nấy đều gật gù tán thưởng. Thầy Lâm ngày càng tin tưởng khả năng dạy học của Chiêu Đệ, còn tăng lương gấp đôi cho cô. Trên thị trường bây giờ các trung tâm bồi dưỡng xuất hiện thật giả lẫn lộn, cô có được kỳ ngộ như vậy ngoại trừ năng lực của bản thân còn có một phần trợ giúp gọi là thiên thời địa lợi.

Tiền mấy năm nay của cô có được từ lương dạy ở các trung tâm cũng được kha khá, hơn nữa cô để dành được mấy năm nay rồi nên tính toán tự mua nhà ở. Gần đây gọi điện video cho ông bà nội thấy sức khỏe của ông đã tốt hơn trước rất nhiều, bà nội còn quay lại clip bà đi nhảy ở quảng trường cho cô xem. Cô dự định thu xếp ổn thỏa mọi việc ở đây sẽ về Đa Thành một chuyến.

Buổi tối, điều hòa thổi gió mát rượi, Chiêu Đệ tắm xong ngồi trên giường soạn giáo án, Vân Tranh ở một bên đọc tiểu thuyết bằng tiếng Đức, chân dài vắt chéo nhìn rất lười biếng.

Hai tuần trước anh đã dọn đến ở phòng của cô, lúc đầu anh thuê căn phòng ở bên cạnh chủ yếu là muốn tận dụng nhất cự ly nhì tốc độ để lấy được chìa khóa phòng cô, bây giờ chìa khóa nắm trong tay nên anh trực tiếp dọn qua đây ở luôn.

Trước đó anh có một căn chung cư ở trung tâm thành phố nhưng không thường về ở. Chiêu Đệ không thích anh ở chỗ của cô cho lắm vì cảm thấy như 24 giờ một ngày đều bị anh giám sát.

Cô gọi điện thoại cho Sở Mặc thì anh buồn bực nửa ngày, anh hàng xóm qua mượn cô chai nước tương anh cũng hậm hực một buổi. Anh cảm thấy ai cũng có ý đồ với Chiêu Đệ.

Có khi anh làm quá, Chiêu Đệ phải làm mặt lạnh với anh vài ngày thì tình hình mới ổn được chút, đôi khi cô nổi giận nói rõ ràng trái phải cảnh cáo thì Vân Tranh mới thôi không dám làm yêu sách với cô nữa.

Gần đây anh được bầu chọn là một trong mười thanh niên ưu tú, anh tài trợ cho trường tiểu học dành cho trẻ khuyết tật, được đài truyền hình xuống phỏng vấn. Khi tin tức được truyền ra thì số lượng học viên đến giáo dục Khải Minh đăng ký tăng gấp đôi. Bạc Viễn dần dần giao lại công việc cho anh, ông cùng chủ tịch Tống ngao du sơn thủy. Vân Tranh ngoại trừ thời gian ngủ mỗi ngày ở chỗ Chiêu Đệ, hai người ăn cơm dạo phố bên ngoài thì thời gian còn lại anh đều bận công việc.

***

Anh gấp lại quyển tiểu thuyết, lặng lẽ bò lại gần thì thầm bên tai cô, "Wenn ich dein bin, bin ich erst ganz mein."

Chiêu Đệ tháo mắt kính, "Em thuộc về cái gì?"

Anh gác cằm lên vai cô, "Khi anh thuộc về em, anh mới thật sự thuộc về chính mình."

Dùng tiếng Đức tỏ tình, Chiêu Đệ không thèm để ý tới anh tiếp tục viết giáo án, "Em muốn mua nhà?" Anh cắn vành tai cô, một tay cởi ra nút áo ngủ, tay còn lại luồn vào trong qυầи ɭóŧ trêu chọc, chỉ lát sau đã thấp thoáng tiếng nước nhóp nhép.

Chiêu Đệ đỏ mặt, "Anh đừng táy máy mà, em đang đi xem nhà."

Anh cởϊ áσ ngủ màu đen của cô, đồ bên trong vẫn không có mặc, anh kéo bàn tay đang viết chữ của cô đến vuốt ve cây gậy của mình. Chiêu Đệ bị cởϊ áσ ngủ làm lộ ra hai bầu ngực to lớn, tay anh xoa nắn, lúc thì ép lại gần lúc thì gảy gảy trái anh đào. Hai người môi lưỡi dây dưa, trong nhà vang lên âm thanh mờ ám.

"Đúng rồi, chỗ đó, em nhanh tay lên chút." Miệng cô bị anh hôn còn tay phải không ngừng vuốt ve em trai nhỏ của anh.

Từ tuần trước cô đã bắt đầu giúp anh tự an ủi vì cô rất bận, buổi tối về phòng phải soạn giáo án, còn muốn đọc sách. Mỗi lần anh cầu tình đều bị cô từ chối, có khi anh thật sự nhịn không được cô phải cho anh mượn một bàn tay để tự sướиɠ.

Nét mặt anh vui vẻ, cầm lấy cây bút của cô, "Anh thấy trên mạng những người có vòng ngực lớn có thể kẹp một cây bút, em làm thử xem có kẹp được hay không?"

Anh nói xong nâng lên hai bầu ngực, kẹp một cây bút vào giữa, lúc buông tay ra thì cây bút được giữ lại không có rơi xuống. Anh giống như phát hiện ra một châu lục mới, "Có thể kẹp được nè!"

Chiêu Đệ bủn rủn tay chân nằm trong lòng ngực anh, hai mắt mông lung, giọng nói thều thào, "Anh lấy ra đi."

Vân Tranh véo má cô, nâng ngực lên lấy cây bút ra. Trong lòng thoáng có một ý tưởng, tay sờ khe ngực sâu hun hút của ô, "Nếu em dùng chỗ này kẹp anh em của anh thì như thế nào?"

Chiêu Đệ lắc đầu, "Không, anh đừng có làm như vậy."

Vân Tranh thầm than thở, quả nhiên không thể cưỡng ép cô được, nhưng không sao, anh có thể mài sắt thành kim.

Vân Tranh không ngừng nghĩ cách dạy dỗ Chiêu Đệ ở lĩnh vực này nhưng không nghĩ đến có ngày bị cô đạp dưới chân.

"Ngày mai là chủ nhật, anh và em đều được nghỉ." Anh ám chỉ rõ ràng.

Thật ra có một thời gian Chiêu Đệ không có làm loại chuyện này, từ trước đến nay Vân Tranh là người có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© tương đối cao, hận không thể làm mỗi ngày, so với anh thì cô còn nai tơ lắm.

Cô cũng có chút suy nghĩ.

Đem bàn học nhỏ để xuống đất, Vân Tranh cởϊ áσ ngủ xong nhào người qua, cởϊ qυầи áo của Chiêu Đệ.

Giọng anh như gió thổi lanh lảnh, làm chuyện mắc cỡ như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh thì lửa tình trong người cô lại dâng lên một phần.

"Màu đỏ." Anh vuốt chiếc quần lọt khe màu đỏ của cô, tay nắm lấy sợi dây mỏng manh bên dưới, cúi người cho cô khẩu giao.

Sau lần trước cô mặc loại quần kiệm vải này làʍ t̠ìиɦ cùng anh, anh mua cho cô đủ loại màu sắc.

"Vân Tranh ···" Cô cong người, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, hai tay đan lại trước ngực kẹp chặt hai bầu no đủ kia.

Vân Tranh ngẩng đầu, miệng ướŧ áŧ, vừa cười vừa dùng ngón trỏ chỉ vào hai mảnh thịt hoa, "Lũ lụt rồi, có phải em muốn dìm anh chết đuối luôn không?"

Chiêu Đệ thấy anh đang mặt đối mặt nói chuyện với bộ phận nhạy cảm của mình thì xấu hổ đỏ bừng mặt, một chân đặt trên ngực của anh bị anh giữ chặt, "Em muốn mưu sát chồng à?"

Anh nhoài người lên ôm cô trong ngực mình, tay sờ soạng lỗ nhỏ phía dưới, "Để chồng em đi vào nơi ấm áp nào."

Anh nói xong kéo hai đùi cô ra, tách hai cánh mông, mới tiến vào một chút đã cảm thấy khó khăn. Vân Tranh vỗ một cái lên mông cô, "Em thả lỏng người một chút, anh sắp đứt ra rồi."

Chiêu Đệ cắn khăn trải giường, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, dang rộng hai chân thành chữ nhất anh mới có thể hoàn toàn đi vào.

Hai người đồng thời thở ra một hơi.

"Sau này anh cắm vào sẽ không rút ra nữa, cái hang động nhỏ hẹp này của em khó vào quá," Anh bế Chiêu Đệ để cô phải ôm lấy anh, bắt đầu xóc nảy trên dưới.

"Anh chậm một chút, chậm một chút."

Anh vỗ một cái lên mông cô, tiếng vang khiến người khác đỏ mặt, "Phải nhanh lên thì em mới thoải mái, mới biết người đàn ông của em lợi hại đến đâu."

Khi làʍ t̠ìиɦ Vân Tranh rất thích nhéo mông Chiêu Đệ, hay là liếʍ mυ'ŧ ngực của cô, có đôi khi làm cô cảm thấy hình như anh có sở thích kì quặc gì đó.

Anh điên cuồng làm cô thấy mình thật sự là một con ngựa cái bị anh huấn luyện ngày càng dâʍ đãиɠ, "Em yêu, bảo bối của anh, sướиɠ chết anh rồi." Anh hôn cô, Chiêu Đệ cảm nhận được huyệt nhỏ bên dưới tê dại, vô cùng thoải mái, cô ôm chặt anh mặc cho anh giải phóng bản thân mình.

Đúng rồi, cô chỉ chỉ vào ngăn kéo.

"Mang bao, Vân Tranh, anh chưa mang bao." Thiếu chút nữa cô đã quên nhắc nhở anh.

Vân Tranh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, l*иg ngực phập phồng hít thở. Anh kéo ngăn kéo lấy một gói giấy bạc, xé mở ra tròng lên dươиɠ ѵậŧ sau đó nắm mắt cá chân của cô đâm thẳng vào hoa huyệt đang lầy lội kia.

Chiêu Đệ như người đang đi thuyền trên biển, lắc lư lắc lư, cô bị tốc độ của anh đẩy đến sát mép giường, thấy sắp bị ngã đến nơi cô mới kéo tay anh, "Vân Tranh, anh chậm một chút."

Cô thấy nơi đó nóng rát.

Vân Tranh dường như không nghe thấy lời cô nói, anh lạnh mặt, cắm vào điên cuồng hơn giống như muốn thúc bay linh hồn cô ra khỏi thân xác.

Cả người Chiêu Đệ phiếm hồng, ngọ nguậy đầu, cô bị kɧoáı ©ảʍ đáng úp, không kiềm chế được cào lên lưng anh đến rướm máu.

"Em sắp ngã rồi, em sắp rơi xuống giường rồi." Hai chân cô quấn chặt vòng eo của anh, đôi mắt mông lung đẫm nước mắt.

Vân Tranh thở dài, anh bế cô đặt ngay ngắn trên gối đầu, gấp hai chân cô lại tiếp tục hành sự.

Ánh mắt anh nặng nề như chất chứa tâm sự, nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên trầm tư ảm đạm hơn rất nhiều.

Bất kể anh ở trên giường nghĩ đến điều gì thì ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô, giống như nhìn con mồi của mình, ngoại trừ tình yêu còn có sự bướng bỉnh.

Chiêu Đệ đυ.ng đầu vào thành giường, anh kéo cô đến vị trí khác, phía dưới chưa từng dừng lại, hơn nữa còn ngày một nhanh hơn. Ngón chân cô co quắp lại, cô nhìn anh, hai bầu ngực sữa không ngừng lay động. Vân Tranh ngậm một bên, động tác phía dưới vẫn tiếp tục.

Thời điểm cao trào, thắt lưng anh tê rần, phóng thích tất cả trong huyệt nhỏ của cô.

Hai người im lặng hồi lâu, anh rút ra, tháo bao, thắt nút lại ném vào thùng rác.

Điều hòa hô hô thổi, cửa động của Chiêu Đệ còn chưa khép lại, giống như đang hít thở chậm rãi khôi phục lại nguyên trạng.

Vân Tranh giúp cô mặc quần áo, anh khoác thêm áo choàng tắm rồi nằm xuống ôm cô, "Ngủ thôi."

Tắt đèn, trong đêm tối, một tiếng thở dài như không thể nghe thấy.