Vân Tranh nhớ đến những hành động của mình trong khoảng thời gian này nên hối hận vô cùng. Anh vì cái gì còn muốn qua lại với Khoáng Nguyệt Hảo trong khi biết rõ cô ta là một người tham lam.
Còn không phải vì anh ỷ vào tình yêu của Chiêu Đệ dành cho anh hay sao?
Đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cô, ngón tay anh run rẩy châm lên một điếu thuốc. Gió lạnh từ bờ sông thổi lên làm cho tâm trạng anh tình bĩnh tĩnh thêm đôi chút.
Anh đi qua từng gian phòng học ở trung tâm để tìm cô nhưng vẫn không thấy. Lúc thất tha thất thiểu trở về ký túc xá lại phát hiện cửa đang mở, Vân Tranh như choàng tỉnh mà gấp gáp chạy vào, anh thấy Chiêu Đệ mặt không biểu cảm đang sắp xếp hành lý.
Cô không khóc. Anh tiến tới ôm chầm lấy cô như ôm lấy thanh gỗ cứu mạng giữa biển lớn, "Chiêu Đệ, em đã đi đâu? Anh đi khắp nơi tìm em."
Chiêu Đệ không để ý tới anh mà tiếp tục dọn đồ của mình. Cô lấy quần áo, đồ dùng hàng ngày, không để sót thứ gì.
Từ đầu đến cuối Chiêu Đệ vẫn vô cùng bình tĩnh. Vân Tranh thấy cô như vậy càng ngày càng sợ.
Anh giữ chặt tay cô, "Bảo bối, anh biết em đang giận, là do anh cái gì cũng không giải thích với em. Bây giờ em cứ đánh anh đi, chờ em đánh xong anh sẽ giải thích hết." Nói xong còn đưa tay cô lên vỗ mặt mình.
Chiêu Đệ rút tay lại, cô mang tất cả đồ vật bỏ vào vali. Vân Tranh theo cô đi vào nhà vệ sinh, giọng khẩn cầu, "Chiêu Đệ, em nói với anh một chút có được không? Xin em đừng làm lơ anh."
"Cô ấy để lại một thỏi son ở chỗ này." Chiêu Đệ chỉ vào trên bồn rửa mặt.
Vân Tranh kinh ngạc, anh không nghĩ đến Khoáng Nguyệt Hảo còn có thể làm ra chuyện này.
"Ghế trên xe dịch về sau một chút là do cô ấy cao hơn tôi. Trong xe của anh có mùi nước hoa, là Dior." Chiêu Đệ nói xong còn nhấn mở vòng bạn bè của Khoáng Nguyệt Hảo trên điện thoại ra cho anh xem, "Đây là thứ cô ấy đã đăng lên, trong nhà hàng ngày hôm đó anh nhìn cô ấy 5 lần."
Mỗi một câu nói của cô thốt ra làm sắc mặt anh trắng thêm một phần, đến câu cuối cùng khiến anh trơ người như tượng.
"Tôi đã cho anh cơ hội, anh cũng có rất nhiều thời gian nhưng anh chọn không giải thích với tôi." Chiêu Đệ liếc nhìn anh, "Chia tay đi, tôi nhìn thấy anh chỉ có ghê tởm."
Vân Tranh nhìn cô kéo vali đi ra thì trong lòng e ngại, "Đừng, Chiêu Đệ, anh sẽ thẳng thắn, anh sẽ nói hết, em đừng đi mà."
Cô cách xa anh ra, dùng ánh mắt tàn nhẫn nói, "Vân Tranh, rốt cuộc tôi cũng biết anh và Khoáng Nguyệt Hảo có chỗ nào giống nhau rồi. Cả hai người ngay từ đầu đều thích đứng ở trên cao nhìn xuống, đều đã quen được người khác chiều theo ý mình. Sự sỉ nhục hôm nay anh cho tôi đủ để tôi chấm dứt mối quan hệ này rồi. Chúng ta chia tay đi."
Vân Tranh nhìn dáng vẻ bây giờ của cô mà lòng nhói đau, anh muốn bước lên ôm lấy cô nhưng Chiêu Đệ đã nhanh chân lùi về sau. Anh đau lòng nói, "Được, anh không quấy rầy em nữa. Chúng ta khoan hãy nói chia tay, anh cho em thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại sau đó anh sẽ giải thích tất cả. Mặc kệ em quyết định như thế nào em cũng phải cho anh một cơ hội."
Chiêu Đệ cười nhạo, "Anh đúng là không biết liêm sỉ là gì."
Vân Tranh chưa bao giờ thấy cô như thế này nên trong lòng rất khó chịu, " Đúng, là anh không biết liêm sỉ đến cầu xin em tha thứ, nhưng mọi chuyện anh có thể giải thích. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Chiêu Đệ không nể mặt anh kéo vali đi thẳng xuống lầu.
Vân Tranh nghe tiếng đóng cửa như có ai chặt đứt một sợi dây trong đầu mình. Điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua số điện thoại thì ném mạnh nó xuống sàn.
Điện thoại vỡ thành năm bảy phần khác nhau.
Dưới tàn cây bên cầu đá, xung quanh không có mấy người qua lại, một cô gái ngồi đó khóc nấc nghẹn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để không cho chính mình phát ra tiếng.
***
Không khí ở trung tâm giáo dục Thiên Lý mấy ngày gần đây rất ảm đạm, các thầy cô không dám nói chuyện lớn tiếng nhất là ở trước mặt tổng giám. Vân Tranh thời gian này vẫn giữ vẻ mặt đen sì làm cho mọi người đi ngang qua phòng anh ho cũng không dám ho.
Có một lần mọi người trông thấy tổng giám Bạc đang lôi kéo cô Hứa ở phòng trà, giọng nói của anh lớn đến mức các bạn nhỏ đi ngang qua bị dọa cho khóc. Hiệu trưởng Bạc thấy hai người như vậy nên gọi lên văn phòng, khi tổng giám Bạc đi ra thì trên mặt có thêm một dấu ngũ long trảo.
Các giáo viên nữ biết gần đây cô Hứa trở về ngủ ở ký túc xá nữ thì lôi kéo Liễu Tranh, bạn cùng phòng với Chiêu Đệ ra moi tin tức. Liễu Khanh miệng kín như bưng không nói ra bất cứ cái gì.
Chiêu Đệ ngày càng có nhiều lớp đã vậy các lớp ban đêm của cô tan học tương đối trễ, dạy xong còn phải ở lại viết giáo án. Liễu Khanh thấy cô như vậy thường ở lại chờ cô. Hai người còn thường xuyên bắt gặp Vân Tranh chờ cô đến khuya nhưng cũng không giải quyết được gì.
Đối với chuyện này, mọi người đều cảm thấy giống như Rashomon không phân biệt được đầu đuôi câu chuyện như thế nào.
*Rashomon là một bộ phim Nhật kể về một vụ án mạng thông qua lời kể của các nhân vật khác nhau tạo nên nhiều phiên bản khác nhau của cùng một sự việc trước khi đạo diễn tiết lộ cái kết thật sự.
Vân Tranh giống như ăn phải hoàng liên, từ sau ngày hôm đó, bất luận anh làm việc gì Chiêu Đệ cũng vờ như không nhìn thấy. Cô trở nên lạnh lùng xa cách, làm lơ mọi hành động của anh. Có thể đây là cách cô dùng để vạch rõ giới hạn giữa hai người.
*Hoàng liên được xem là vị thuốc đắng nhất trong các loại thuốc bắc.
Cô muốn chia tay anh.
Anh tìm mọi cơ hội để giải thích với cô, để xin lỗi cô. Thậm chí còn giằng co với Khoáng Nguyệt Hảo ở trước mặt cô để cầu tình cho anh một cơ hội.
Bạc Viễn biết lần này là Vân Tranh ngông cuồng nên mặc kệ anh, chỉ lớn tiếng mắng anh không biết điều. Chủ tịch Tống cũng biết nhưng bà không đi thuyết phục Chiêu Đệ tha thứ cho anh vì cảm thấy lần này con trai mình làm sai đáng bị trừng phạt.
Thời gian này Vân Tranh xem như tứ cố vô thân, ông bà nội anh vì tuổi tác đã cao nên không thể động đến thành ra không một ai có thể giúp anh ra mặt.
Lần này anh phải chịu cúi đầu thật sự.
Chiêu Đệ không còn giống như trước kia, cô không buồn không vui chỉ cẩn thận hoàn thành công việc của mình không cho anh có cơ hội xen vào.
Những lời có thể nói Vân Tranh đều nói hết nhưng không thể làm Chiêu Đệ dao động. Sự lạnh lùng của cô khiến anh thấy chua xót.
Thì ra khi một người đã hạ quyết tâm có thể kinh khủng đến như vậy.
Một tuần hai người nói với nhau không quá 5 câu, nhiều lần trong lúc họp anh cố ý đặt câu hỏi để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chiêu Đệ. Đối với việc này cô không kiêu cũng không nịnh trả lời làm anh nhiều lần đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cô nghĩ cách này có thể hạ thấp lòng kiên nhẫn của Vân Tranh. Chiêu Đệ cho rằng một người không thích cúi đầu trước người khác như anh khi bị đυ.ng đến lòng tự tôn của mình sẽ bỏ cuộc không bám lấy cô nữa.
Cô gần đây ngủ không ngon, trằn trọc suy nghĩ đến mối quan hệ của mình và Vân Tranh. Đôi khi lên lớp sẽ vô cớ mà rơi nước mắt, có khi còn ngây người.
Vân Tranh nhiều lần xin lỗi với cô mà cô cũng đã biết đầu đuôi sự việc ngày hôm đó.
Chỉ là không biết vì sao cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh?
Chiêu Đệ ghét nhất là bị lừa dối.
Đoạn tình yêu này giống như nằm mơ, chỉ cần tỉnh dậy thì có thể thoát khỏi nó.
***
Tầng một của tòa nhà Phú Lệ mới mở một cửa hàng điểm tâm, ông chủ ở đây đã ly dị vợ, con ông ấy là học trò của Chiêu Đệ. Có đôi khi ông còn tranh thủ đưa con đến lớp nhiều chút chỉ để gặp cô giáo vì ông rất vừa mắt với người dịu dàng hiền thục như Chiêu Đệ.
Ngoài ra ông còn đăng ký học bổ túc cho con mình để Chiêu Đệ đến văn phòng trong nhà hàng dạy riêng cho cậu nhóc. Nói đến cậu nhóc này cũng không tệ, miệng cười vui vẻ lại rất lễ phép, luôn miệng gọi cô"chị ơi, chị ơi" làm cho cô cảm thấy có chút an ủi trong những ngày mệt mỏi này.
Hôm nay vẫn chưa dạy xong thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, đúng lúc đi ra bắt gặp Vân Tranh đang mất kiểm soát đánh nhau với ông chủ nhà hàng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng hung dữ như vậy của Vân Tranh. Anh như phát điên túm lấy ông chủ hỏi cô đang ở đâu, dọa cho cậu học trò nhỏ sợ hãi trốn trong lòng cô khóc.
Vân Tranh nhìn thấy ánh mắt không chút ấm áp nào của cô mà lòng chùng xuống. Lúc cảnh sát đến đưa những người có mặt về trụ sở giải quyết, anh quay đầu lại nhìn cô nhưng Chiêu Đệ căn bản không muốn nhìn đến anh.
Sau cùng vẫn phải nhờ đến Bạc Viễn dùng các mối quan hệ của mình ém tin tức xuống để bảo lãnh Vân Tranh ra ngoài. Ở trên xe ông mắng anh là thằng con bất hiếu, "Ba anh mong anh đến kế nghiệp để có thể đi nghỉ ngơi chứ không phải đến để tôi đi chùi đít cho anh. Anh nghĩ anh lớn bao nhiêu mà đi học đòi người ta đánh nhau. Chiêu Đệ muốn đi đâu anh có thể quản sao?"
Vân Tranh sa sầm mặt mày không nói được lời nào, anh đang dồn nén cảm xúc đến cực hạn như sắp sửa bùng nổ.
Trở lại ký túc xá, Vân Tranh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, anh lái xe đến dưới tòa nhà trung tâm, trời đang mưa, lúc nơi đến đã là 10 giờ hơn. Bước chân nhanh chóng lướt qua từng gian phòng, anh tìm thấy Chiêu Đệ đang ở phòng học tầng 5.
Cô đang viết giáo án, giống như biết được anh sẽ đến tìm nên không có ai ở bên cạnh cô lúc này.
Anh sắp phát điên rồi, trước đây hai người tình chàng ý thϊếp quấn quýt như vậy mà bây giờ anh trở thành người bị cho ra rìa. Cái cảm giác bất lực này anh chưa bao giờ trải qua, cô ích kỷ như vậy, cho dù anh biết rằng mình sai nhưng anh cũng đã moi tim moi phổi ra giải thích. Chiêu Đệ vẫn không có chút gì dao động.
Vân Tranh biết mình đã chạm đến điểm mấu chốt của cô.
Ngoài trời tiếng sấm rền vang, anh vĩnh viễn không thể quên được cảm giác hồn xiêu phách lạc khi một lần lại một lần tiến vào cơ thể Chiêu Đệ. Nước mắt của cô làm anh đau lòng, từng câu từng chữ anh thốt ra, vừa xin lỗi vừa giải thích với cô với hy vọng cô có thể nghe vào một chút. Cuối cùng Chiêu Đệ khóc đến mệt mỏi, thân hình run rẩy tựa vào trên bàn học, nửa thân dưới lộn xộn. Cả người Vân Tranh toàn là vết cào.
Hôm sau Chiêu Đệ đi bộ rất chậm, Liễu Khanh thấy cô đi đứng không được tự nhiên cũng không hỏi nhiều.
Vân Tranh cảm thấy thái độ của Chiêu Đệ đối với anh hình như tốt hơn một chút, mỗi khi anh hỏi cô sẽ trả lời lại một hai câu đủ làm anh vui vẻ không thôi vậy nên anh đối với cô ân cần thêm một chút.
Bạc Viễn khai trương một chi nhánh mới ở thành phố Kính Hải tỉnh Giang Đông, dự định để Vân Tranh đến đó làm lễ cắt băng khánh thành.
Vân Tranh không yên tâm Chiêu Đệ nên không muốn đi. Anh bị Bạc Viễn mắng là đồ bất hiếu, chọc cho ông già từng này tuổi đầu giận đến mức muốn nhảy lên nóc nhà. Anh gần đây thật sự bận sứt đầu mẻ trán còn bị ba mình mắng cho không còn chỗ để lánh.
Vân Tranh đi phía trước luyến tiếc lôi kéo Chiêu Đệ, mặc kệ cô có muốn hay không cũng hôn một cái, "Chiêu Đệ, anh sẽ nhanh chóng trở về. Em phải chờ anh, nhớ đừng có dạy thêm cho thằng con của ông chủ nhà hàng nữa. Ngày mai anh về dẫn em đi thuyền ra đảo Hương Giang chơi."
Chiêu Đệ miễn cưỡng cười với anh mà không ngờ được Vân Tranh vì nụ cười này mà thần hồn điên đảo, trong mắt lấp lánh hoa đào, "Em nhớ chờ anh về." Nói xong còn nhéo mông cô một cái rồi lưu luyến bước đi.
Cùng ngày hôm đó, Chiêu Đệ mang thư từ chức đến văn phòng của Bạc Viễn.
Vân Tranh sau khi cắt xong băng khánh thành còn bị đối tác lôi kéo ở lại dùng cơm. Trong lòng đứng ngồi không yên, mí mắt cứ giật giật, anh khó khăn lắm mới dứt ra được lập tức lái xe trở về An Thành. Khi đi ngang qua nhà hàng còn không quên mua một phần trứng gà cho Chiêu Đệ. Trong lúc đó anh nhận được tin nhắn.
Vân Tranh, tạm biệt.
Vân Tranh gọi lại, không có người nghe máy.
Anh quay trở về ký túc xá phát hiện chỉ có mình Liễu Khanh.
"Cô Liễu, Chiêu Đệ đâu rồi?"
"Đi rồi."
"Đi lúc nào? Cô ấy đi đâu?"
"Khoảng 9 giờ sáng, cô ấy không có mang hành lý nên tôi không biết cô ấy đi đâu." Trước đó Chiêu Đệ rất bình tĩnh, cô mua đồ ăn sáng cho Liễu Khanh xong thì tiễn Vân Tranh đi. Sau đó cô xách túi đi ra ngoài.
Liễu Khanh cũng mới nhận được tin nhắn tạm biệt của cô lúc nãy.
Cô đi lúc 9 giờ, bây giờ đã là 5 giờ chiều, các chuyến xe lửa đều là ra khỏi tỉnh chưa kể đến máy bay hay là xe khách.
Liễu Khanh nhớ rõ gương mặt của Vân Tranh sau khi nghe xong thì từng chút một suy sụp xuống, giống như một cây đại thụ che trời bị trong chớp mắt bỗng khô héo. Không biết tại sao khi nhìn đến bóng dáng như muốn sụp đổ của Vân Tranh cô lại cảm thấy thương cảm, anh giống như người đột nhiên bị rút mất xương sống, không còn sức chống đỡ.
Vân Tranh đi tìm Bạc Viễn thì thấy được thư từ chức của Chiêu Đệ, anh đọc nó hết lần này đến lần khác trước khi thẳng tay xé vụn nó ra.
Cô không nói tiếng nào đã đi, rõ ràng buổi sáng cô còn cười với anh.
***
Đêm đó, Vân Tranh ngồi cả đêm ở dưới lầu, mở to mắt nhìn con hẻm nhỏ, anh không dám chớp mắt sợ sẽ bỏ lỡ bóng dáng của cô.
Cô ấy không trở về.
Mùa xuân năm ấy còn mang theo hơi lạnh, tháng giêng, tỉnh Giang Đông đón đợt tuyết trăm năm khó gặp làm đường phố trở nên vô cùng náo nhiệt, đầy trời ái hận tham si.
Vân Tranh dường như đã thoát ly khỏi thế giới này, một mình anh ngồi dưới gốc cây to, thê lương như đứa trẻ bơ vơ lạc mất gia đình của mình.