Ái Thê

Chương 10: Một thuở tình thơ (1)

— Có người nông cạn, có người bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong mục nát. Có một ngày bạn sẽ gặp được một người rực rỡ như cầu vồng, khi bạn gặp được người đó, bạn sẽ cảm thấy những người khác chỉ là mây bay mà thôi.

Lúc trước khi cùng Chiêu Đệ xem bộ phim 《 Một thuở tình thơ 》, cô đem lời thoại này của nhân vật ghi lại cho anh xem, bây giờ nó lại trở thành lý do để anh tự an ủi mình trong phần tình cảm mong mỏi mà không được đáp lại này.

Trên thế giới này thật sự sẽ có một người như vậy, cô thoạt nhìn rất bình thường nhưng về sau khi tiếp xúc, anh lại ngạc nhiên mà thán phục học thức cùng khả năng ứng xử của cô.

Tuy đối với vấn đề tiền bạc cô tính toán rất chi li nhưng lại rất giàu về tình cảm.

Khi càng tiếp xúc gần hơn với cô, anh càng phát hiện ra những thói quen của cô cũng rất ưu tú.

Tuy nhiên cô cũng có một chút khuyết điểm, thậm chí có thể nói là không theo kịp xu hướng.

Nếu như chỉ vì những yếu tố bên ngoài mà đánh giá là ghét bỏ, đến cuối cùng tự bản thân sẽ phải hoài niệm về nó trong nỗi hối hận.

Cô là cô, không vì bất cứ ai mà thay đổi.

Cô có thể nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng có thể to gan lớn mật, đối với chính bản thân mình lại càng nghiêm túc.

Có thể ví von cô giống như một trái khổ qua, mùi vị tuy đắng nhưng khi lột bỏ lớp vỏ sần sùi sẽ phát hiện bên trong đều là nhân đỏ ngọt lành.

Trên thế giới này có hay không sẽ xuất hiện một người như vậy, làm cho bạn vui mừng, làm cho bạn đau thương?

Lần đầu tiên anh gặp Chiêu Đệ là khi 23 tuổi.

Khi đó giáo dục Thiên Lý còn chưa có đổi tên.

***

Chuyên ngành đại học của Bạc Vân Tranh là tiếng Đức.

Trước khi anh tốt nghiệp luôn bị Bạc Viễn lặp lại điệp khúc cũ rằng anh phải trở về tiếp quản giáo dục Thiên Lý để ông có thể nghỉ ngơi.

Thành tích của anh ở đại học cũng không tệ, thường xuyên lấy được học bổng mà đây lại là một trường đại học ngoại ngữ trọng điểm thuộc Trung Ương.

Người trong nhà cũng không gò bó, Vân Tranh lớn lên lại đẹp trai, chơi thể thao cũng giỏi, người lại thông minh nên tính tình càng kiêu ngạo khó thuần, so với những người khác lại càng tự cao.

Anh ở trường cũng thuộc dạng nhân vật có tiếng tăm, cấp ba quen vài người, đại học quen vài người nhưng chuyện tình cảm lại chơi theo cảm xúc.

Hai người hợp thì quen, không hợp thì tan.

Mối quan hệ cuối cùng chính là với Khoáng Nguyệt Hảo, hoa khôi của khoa tiếng Anh.

Cô của Vân Tranh là giảng viên của Khoáng Nguyệt Hảo.

Anh theo đuổi được cô cũng tốn một khoảng thời gian.

Khoáng Nguyệt Hảo lớn lên xinh đẹp, dáng người bốc lửa, tính tình kiêu căng.

Động đến bất cứ chuyện gì cũng bắt Vân Tranh phải dỗ, không dỗ thì khóc.

Mà anh đối với Khoáng Nguyệt Hảo cũng rất nhẫn nại, hai người cũng xem như tâm đầu ý hợp mà duy trì được ba năm.

Lúc hai người đi với nhau thường bị mọi người nói là thần tiên quyến lữ, trai xinh gái đẹp, nhiều lần đứng đầu trong bảng xếp hạng các cặp đôi của trường.

Buổi tối, mọi người trong ký túc xá thường cùng nhau tắt đèn xem phim người lớn, tay súng lên đạn mà hỏi anh mùi vị của Khoáng Nguyệt Hảo như thế nào.

Vân Tranh không thích bị hỏi đến những chuyện như vậy. Tuy rằng anh cũng không phải dạng đứng đắn gì nhưng cũng không mang những chuyện riêng tư ra bàn luận.

Gia cảnh Khoáng Nguyệt Hảo thuộc dạng khá giả, lúc hai người ở bên nhau Vân Tranh thường mua cho cô không ít đồ đắc tiền.

Mỗi lúc như vậy cô sẽ hôn anh, hai người ở trên sân thể dục đi bộ một vòng lại một vòng.

Khoáng Nguyệt Hảo rất hay cười làm cho anh mỗi khi ở bên cô đều rất vui vẻ.

Khoáng Nguyệt Hảo thích tham gia các hoạt động của trường, mỗi lần đều lôi kéo anh đi theo. Lâu dần anh trở thành nhϊếp ảnh gia của riêng cô.

Cô đem hình nền trên điện thoại của anh đổi thành hình của cô, mọi chuyện Vân Tranh cũng không có ý kiến gì.

Sau khi anh nhận được giải thưởng của cuộc thi phiên dịch tiếng Đức, điện thoại báo tin nhắn, mặt trên hiển thị một dãy số phòng.

Lúc vào phòng, Vân Tranh còn mặc nguyên đồ bộ đồ tây thi đấu thì Khoáng Nguyệt Hảo đã trần như nhộng mà ôm lấy anh.

Đêm đó hai người cũng đi đến bước cuối cùng. Khoáng Nguyệt Hảo không phải là lần đầu tiên mà anh cũng không phải nên hai người không ai so đo với ai.

Sau khi tốt nghiệp, Khoáng Nguyệt Hảo đến làm tại một cửa hàng thuộc công ty nhà cô.

Vân Tranh cũng bị ba mình lôi về tiếp quản sự nghiệp của giáo dục Thiên Lý.

Anh rất thông minh, hơn nữa trước kia thường bị ba mình bắt đến trung tâm hỗ trợ nên rất nhanh liền có thể quen việc.

Ở thời điểm Vân Tranh vì việc của trung tâm giáo dục mà bận đến sức đầu mẻ trán, điện thoại gọi cho Khoáng Nguyệt Hảo cũng ít đi nhưng vẫn tặng quà và đi ăn cơm với cô rất đúng giờ. Chỉ có sắc mặt cô ngày càng không được vui.

Cô muốn anh lúc nào cũng ở bên cô nhưng Vân Tranh thì không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

Một lần lúc đang đi trên đường, Vân Tranh thấy cô đang đứng trước một cửa hàng trang sức nói cười rất vui vẻ mà bên cạnh cô là một người đàn ông rất lịch thiệp, thoạt nhìn cũng là một tinh anh.

Vân Tranh hẹn cô ra để nói chuyện ba mặt một lời. Đối với những chất vấn của anh, Khoáng Nguyệt Hảo rất tức giận nói anh thần kinh có vấn đề đi nghi ngờ mỗi một người đàn ông bên cạnh cô.

Cô hỏi anh phải chăng muốn cô ở nơi làm việc bị mọi người xa lánh? Anh có thể để cô tự do mà không cần phải nhìn sắc mặt của anh được hay không?

Không, Vân Tranh, anh không bao giờ làm được như vậy, chỉ cần anh có việc bận thì bạn gái mình là ai anh cũng có thể quên.

Vân Tranh nhíu mày hỏi lại cô rằng không phải anh cũng nhiều lần đi hẹn hò với cô hay sao?

Khoáng Nguyệt Hảo cười khinh bỉ, anh vì cái gì mà không đến gặp cô.

Liệu anh có biết cô tăng ca đến ngất xỉu, anh không có phát hiện cô gọi điện thoại cho anh mà giọng nói mệt mỏi sao?

Khoáng Nguyệt Hảo oán tránh anh không để ý đến cô.

Kỳ thật Vân Tranh đối với cô còn có tình cảm nhưng lại không muốn phải năm lần bảy lượt đi xin lỗi.

Mà tính tình Khoáng Nguyệt Hảo cũng rất kiêu ngạo, từ ngày đó, hai người cũng xem như là đã chia tay.

Vân Tranh tính tình liền trở nên tệ hơn.