Ái Thê

Chương 8: Đường nào cũng đến La Mã (2)

Vân Tranh đi xuống lầu vừa kịp lúc Chiêu Đệ đang mở cửa đi ra ngoài, anh vội vã đuổi theo để lại phía sau một nhóm giáo viên ngơ ngác mà hai mặt nhìn nhau.

Chiêu Đệ đem trái đào đưa cho một cậu nhóc ở chỗ rẽ, dự định đi đến trạm xe buýt đón xe.

Không bao lâu sao Vân Tranh đuổi kịp đến, giữ chặt lấy cô.

Chiêu Đệ vừa nhìn thấy anh là trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, "Vân Tranh, anh làm ơn đừng giống như âm hồn không tan. Tôi không thích anh, anh cũng không cần phải dây dưa như vậy được không?" Cô nói xong kéo tay anh đồng thời cách xa anh ra.

Chiêu Đệ nhìn thấy tay anh bị thương cũng phát hiện lúc nãy mình có hơi mạnh tay, "Xin lỗi anh."

Lúc này vừa vặn cũng đang là giờ cơm, Vân Tranh hỏi cô, "Em bây giờ ở đâu? Anh đưa em về."

Chiêu Đệ tránh anh còn không kịp huống hồ còn cho anh biết địa chỉ, trong lòng chỉ mong sao sớm ngày được trở về Thanh Châu.

"Tôi tự đi xe buýt về."

Đồ lừa đảo, cô dám nói ra anh lập tức trừng phạt cô.

Vân Tranh nhìn thấy cô trang điểm liền ngậm bồ hòn mà nói, "Em định cứ như vậy mà ngồi xe buýt?"

"Không có liên quan gì đến anh." Tính tình Chiêu Đệ trước nay ôn hòa nhưng từ sau khi gặp lại anh, lửa giận luôn bị chọc cho bùng cháy.

Vân Tranh còn muốn đi theo thì bị cô trừng mắt, "Nếu anh dám đi theo nữa, bây giờ tôi lập tức đi luôn."

Đi, một chữ này chứa rất nhiều ý tứ.

Mặc kệ như thế nào thì ít nhất Vân Tranh cũng không tiếp tục bám theo cô, đứng tại chỗ nhìn cô mà nắm chặt tay lại.

Cầu Ngũ Hoa đang sửa chữa, xe chở xi măng chạy ngang qua làm khói bụi mù mịt. Chiêu Đệ đi trên lề đường, một đoàn tàu hỏa chạy qua làm bụi bay vào mắt cô.

Trời hành.

Đã nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền đi trễ còn bị ngược gió.

Cô híp mắt đi đến dưới tán cây rồi mạnh mẽ ho khan hy vọng bụi trong mắt sẽ rơi ra.

Vân Tranh chạy đến nâng mặt cô lên, "Đừng dụi mắt, anh thổi cho em."

Chiêu Đệ né qua một bên dựa vào thân cây mà ho. Anh đứng hình, cũng không dám tránh ra, lấy khăn giấy đưa cho cô, "Em có bị chảy nước mắt không? Em lau một chút đi."

Khi bị vật lạ rơi vào mắt thì ho khan sẽ làm cho nó nhanh rơi ra ngoài hơn, đây là cách ông nội đã chỉ cho cô.

Đột nhiên tiếng kèn xe kêu in ỏi.

Một chiếc xe BMW đang tới gần chỗ hai người đứng rồi ngừng lại, Vân Tranh nhận ra đây là xe của chủ tịch Tống.

Cửa sổ xe hạ xuống, Tống Văn Di mỉm cười, nốt ruồi lệ trông rất bắt mắt, "Tiểu Tranh, mẹ ở trên đường nhìn thấy con, còn tưởng mình bị hoa mắt rồi."

Vân Tranh vẫn duy trì tư thế đưa khăn giấy, "Mẹ."

Chủ tịch Tống nhìn về phía cô gái đang dụi mắt kia thì cảm thấy rất quen mắt. Nhìn kỹ lại thì không phải là Chiêu Đệ hay sao?

Khí chất trên người cô vẫn không thay đổi, ngày càng xinh đẹp, mặc sườn xám càng giống như nữ diễn viên Thượng Hải từ trên poster bước xuống, đôi chân vừa trắng vừa đầy đặn.

Nhìn lại thằng con mình, mắt như bị đóng đinh trên người con gái nhà người ta.

"Con chào dì." Chiêu Đệ chào hỏi.

Tống Văn Di đưa tay ra khỏi xe chạm vào cô, dịu dàng hỏi, "Con trở về An Thành từ lúc nào?"

Tống Văn Di vẫn luôn rất thích cô nhưng đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vân Tranh, Chiêu Đệ đành căng da đầu trả lời, "Dạ, từ nửa tháng trước."

Nghe xong câu trả lời của cô, Tống Văn Di giả vờ tức giận, "Sao con trở về cũng không nói cho dì một tiếng?"

Tống Văn Di năm nay 50 tuổi nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, hơn nữa còn thường xuyên tập thể dục, ngũ quan thanh tú, mở một công ty vàng bạc đá quý càng tôn lên phong thái nữ vương của bà.

Chiêu Đệ cũng không giải thích gì, "Con xin lỗi dì, do con thiếu sót."

Tống Văn Di hết nhìn cô lại nhìn Vân Tranh, cười nói, "Lâu rồi không gặp, con đi ăn với dì một bữa cơm được không?

Chiêu Đệ suy nghĩ một hồi lại lắc đầu nói, "Dì ơi, con xin lỗi nhưng lúc 1 giờ con còn có lớp."

Cô vừa dứt lời thì Vân Tranh như không dám tin mà trừng mắt nhìn cô.

Lúc nãy anh đã cố ý xem qua thời khóa biểu của cô biết được buổi chiều cô không có lớp.

Tống Văn Di nhìn thấy được Chiêu Đệ không thoải mái nên đỡ lời, "Vậy con cứ lo việc của mình trước đi, lần sau dì mời con ăn cơm."

Chiêu Đệ gật đầu rồi chào tạm biệt với bà, rẽ vào một con đường khác mà đi.

Một lát sau đã không thấy bóng dáng trong tầm mắt.

Mà Vân Tranh ngay từ lúc bắt đầu đã không cam lòng, dần dần ôm hy vọng cách mạng sẽ có ngày thành công nhưng sau đó lại cảm thấy như mình đã hoàn toàn thất bại.

Tống Văn Di thu hồi lại ánh mắt, khóe miệng mỉm cười, "Chiêu Đệ đúng là ngày càng trở nên xinh đẹp lại càng ngày càng trầm ổn. Cô bé này đúng là rất tốt."

Bà lại nhìn đến bóng dáng cô đơn của con trai mình, không đành lòng cũng phải nói, "Tiểu Tranh, nếu cô ấy sống tốt như vậy thì con cũng nên dập tắt hy vọng đi," Dù sao thì trước đây cũng là con trai bà làm sai.

Nhưng bà cũng biết mấy năm nay anh thành thật mà đi theo Bạc Viễn học kinh doanh làm cho sản nghiệp của Khải Minh phát triển ngày càng lớn.

Hơn nữa Vân Tranh tại sao lại thường đi chùa như vậy, làm một người mẹ dù không nói ra nhưng bà cũng biết được lý do.

Trong mắt Vân Tranh thì tràn đầy tình yêu nhưng người ta lại không cần tình yêu của anh.

Kỳ thật thì anh cũng có nghĩ đến việc này, Chiêu Đệ là cô gái tốt như vậy lại có được một người bạn trai đối xử tốt với mình, anh nhìn cô hạnh phúc như vậy không phải tốt hơn sao?

Nhưng việc này sẽ làm anh khó chịu đến chết.

Nếu lúc trước cô chưa từng yêu anh đến như vậy, không để anh nếm thử một lần cảm giác có được tình yêu một cách chân thật thì bây giờ anh sẽ không phải đau khổ đến vậy.

— Có người nông cạn, có người bên ngoài đẹp đẽ bên trong mục nát. Có một ngày bạn sẽ gặp được một người rạng rỡ như cầu vồng, khi bạn gặp được họ sẽ cảm thấy những người khác chỉ là mây bay mà thôi.

"Mẹ, con về trước."

Tống Văn Di nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi thất thường cũng đủ biết anh không nghe lọt tai những lời bà vừa nói.