Ái Thê

Chương 7: Đường nào cũng đến La Mã (1)

Sáng hôm sau, anh xin được Bạc Viễn cho nghỉ phép liền cầm chìa khóa xe chạy như bay xuống lầu.

Giáo dục Vạn Quyển nằm trên đường Ngũ Hoa, gần đó là trường trung học cùng tên.

Đây là khu đất vàng của các trung tâm giáo dục, ngay cả Khải Minh cũng có một chi nhánh ở gần đây.

Vân Tranh đến chi nhánh của mình khảo sát một vòng sau đó đi mua một giỏ trái cây, còn đặc biệt chọn riêng đu đủ và đào, những loại trái mắc tiền khác cũng chọn một ít.

Tuy nhiên xoài một trái cũng không chọn.

Vừa bước vào cửa trung tâm giáo dục Vạn Quyển, nữ nhân viên tiếp tân đã bước đến chào hỏi, "Chào anh."

"Chào cô, tôi đến tìm thầy Vương." Anh đưa giỏ trái cây trên tay ra.

Nhân viên lễ tân thấy anh cung cách không giống với những người bình thường đến đây nên gật đầu đáp, "Mời anh chờ một lát."

Trên bảng hướng dẫn viết lầu một là lớp học nghệ thuật, lầu hai là lớp học bổ túc, lầu ba là lớp học các môn văn hóa.

Vân Tranh đoán Chiêu Đệ đang dạy ở lầu ba nên định đi lên thì thấy thầy Vương đã đi tới, mặt mừng như bắt được vàng mà cầm lấy tay anh, "Thầy Bạc, không có tiếp đón từ xa a."

Vân Tranh rút tay lại, "Tôi mang theo chút trái cây đến đây, chỉ là chút tâm ý nhỏ thôi."

Thầy Vương nhìn đến giỏ trái cây, mắt cười đến mở không lên, "Sao lại có thể làm Thầy tốn kém như vậy được?" Ông chú ý đến vết thương trên tay anh, "Thầy bị thương sao?"

Vân Tranh đem giỏ trái cây đặt trên bàn, "Không có gì đáng ngại. Mọi người mang trái cây này chia ra cùng ăn."

Thầy Vương gật đầu, "Tiểu Lị, cô đi gọi những thầy cô nào đang trống tiết xuống đây."

Tiểu Lị gật đầu, dẫm giày cao gót mà đi lên. Chỉ một lát sau liền có vài thầy cô xuống đến, trong đó có Tiểu Phương, người đã đi cùng Chiêu Đệ đêm đó, còn những người khác chỉ có vài người là anh quen mặt.

Mọi người nhìn thấy một giỏ to đầy trái cây thì chia nhau mấy trái trong lúc Vân Tranh đi xung quanh đánh giá nơi này này.

Thầy Vương vẫn luôn chú ý tới động tác của anh, thấy vậy liền bước lên hỏi, "Thầy Bạc, anh có muốn đi tham quan một vòng không?"

Vân Tranh gật đầu, "Trang trí không tệ, trông rất bắt mắt."

Thầy Vương cười tủm tỉm, "Sao có thể bằng được Khải Minh? Thầy Bạc cứ tùy ý đi dạo, thầy có cần người dẫn đường không?"

"Không cần phiền đến thầy Vương, tôi tự đi một mình được, thầy cũng ăn trái cây đi."

Anh đi dạo xem từng phòng học, ở đây trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, sàn nhà màu vàng nhạt soi bóng của anh, trên hành lang quanh quẩn tiếng bước chân anh đi, nơi này cách âm cũng rất tốt nhưng anh có thể ngay lập tức tìm đến phòng học của Chiêu Đệ.

Chiêu Đệ đang giảng "Đạo Đức Kinh" chương số 20, đây là chương tương đối khó giải thích nhưng cô đem nó tóm gọn lại giống như Khuất Nguyên trong bài "Ngư Phủ": "thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngô anh; thương lãng chi thủy đυ.c hề, khả dĩ trạc ngô túc*." mà mang ra so sánh với hành vi của con người.

*Nước sông Thương trong thì ta giặt khăn, nước sông Thương đυ.c thì ta rửa chân.

Cách cô giảng bài trông rất nghiêm túc, mang lên mắt kính, mặc sườn xám màu vàng cam, ngực to eo nhỏ mông tròn, tóc gợn sóng, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua rất có phong thái của bậc học tri thức nhưng lại không già dặn, ngược lại còn thể hiện sự uyên thâm.

Trước kia Vân Tranh yêu chết bộ dạng đứng đắn này của cô nên nhiều lần anh đều bắt cô mặc đồ của giáo viên để tạo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhất là cặp ngực đồ sộ kia mỗi lần nhấm nháp đều như muốn nuốt vào bụng.

Vân Tranh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc sườn xám thế nên như đứng hình trước vẻ đẹp của cô.

Cô viết bảng lưu loát từng chữ, đọc lên rõ ràng. Bên dưới ngồi đầy học viên nhưng ai cũng rất nghiêm túc nghe giảng, có học sinh trung học, người đi làm, còn có cả các cô các chú lớn tuổi.

Lúc trước khi cô còn ở giáo dục Thiên Lý, học viên ban đầu không đông. Thời gian dài, tiếng lành đồn xa, lớp của cô luôn là lớp được đăng ký nhiều nhất.

Sau khi tan học, Chiêu Đệ còn dò hỏi các học sinh trung học xem họ đã hiểu bài hay chưa, có người gật đầu nói cô giảng rất dễ hiểu, nói có sách mách có chứng, bọn họ đều hiểu được hết.

Có vài vị phụ huynh đến đón con tan học, trong đó có một phụ nữ người Pháp tóc vàng cô tương đối quen thuộc. Cô ấy tên Luna, cô gả đến Trung Quốc nên muốn hiểu thêm về các tác phẩm kinh điển nên đến đây đăng ký học, lúc tan học còn thường xuyên ở lại hỏi bài với cô.

"Phu tử**" Tiếng Trung của cô ấy không tính là tệ nhưng từ khi đọc "Đạo Đức Kinh" thì rất thích từ này mà gọi Chiêu Đệ một tiếng phu tử, đối với cách xưng hô kiểu này Chiêu Đệ dở khóc dở cười.

**cách gọi cô/thầy giáo thời xưa

Luna ngó qua, chỉ vào cửa sau mà hỏi cô, "Phu tử, người đó là bạn trai cô sao? Tôi thấy ánh mắt của anh ấy nhìn cô rất thâm tình, lãng mạn muốn chết."

Luna vẻ mặt tò mò nhưng Chiêu Đệ lại lắc đầu, "Không quen biết."

Luna là lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của mình, " Anh ấy đối với cô nhất định là vừa gặp đã yêu, thần tình yêu của cô đến rồi đó." Nói xong còn ôm Chiêu Đệ tạm biệt.

Trong phòng học chỉ còn lại Chiêu Đệ, cô đi tắt các thiết bị dạy học.

Vân Tranh bước vào phòng, hôm nay anh mặc quần áo đơn giản trông cả người toát ra khi chất ngọc thụ lâm phong.

Mặc dù chỉ là quần áo đơn giản nhưng nếu để ý sẽ phát hiện đây toàn là đồ được đặt may riêng, rất vừa vặn và giá cả cũng không rẻ chút nào.

Trước nay anh rất khó tính, đối với mọi thứ nếu không vừa ý đều bắt bẻ.

Anh có chút dè dặt, "Em xong việc chưa?"

Chiêu Đệ không để ý đến anh, thu dọn xong sách vở của mình thì đi xuống bục giảng, Vân Tranh thấy vậy lập tức đuổi theo hỏi, "Nếu không thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nhà hàng thủy tạ gần đây cũng không tệ."

Chiêu Đệ đi phía trước ký xong các giấy tờ dạy học, đang tính đi xuống lầu thì bị Vân Tranh cản lại, vừa cười nói, "Chiêu Đệ, em cho anh một cơ hội đi."

Cô nhìn anh, "Tôi đã có bạn trai, anh không cảm thấy thẹn với lòng hay sao?"

Vân Tranh cắn chặt răng, anh không muốn nghe nhất chính là những lời cô vừa nói, "Không phải chỉ là bạn trai thôi sao? Chỉ cần em chưa kết hôn là được."

Trong không khí thoang thoảng mùi giấm.

Chiêu Đệ không muốn để ý đến anh, nếu như anh đem những lời cô nói là gió thoảng bên tai thì cô cũng không muốn nói nhiều lời thêm nữa.

Cô đi về phía trước một bước, anh vẫn không bỏ cuộc mà bước theo cô, dùng thân hình cao lớn ôm lấy cô trong tư thế mà người khác nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm. Trước ngực cô bị đè trên vòng ngực rắn chắc của anh, cô nhíu mày tránh ra.

Trên mặt Vân Tranh thể hiện sự dịu dàng, "Em mặc sườn xám rất đẹp." Anh dựa lại gần nhìn thấy biểu cảm của cô cho dù là lạnh lùng vẫn rất đẹp.

Một con người hào hoa phong nhã nhưng nội tâm lại kiêu ngạo khó thuần hơn bất cứ ai, nhìn qua thì là người thâm sâu khó dò nhưng bị đánh một cái liền trở về nguyên hình.

Điện thoại vang lên, Chiêu Đệ lấy di động ra, Vân Tranh nhìn thấy là điện thoại của Sở Mặc, vốn đang cười bỗng trở nên u ám.

Cô tránh qua người anh đi đến cuối hành lang nghe điện thoại, Vân Tranh dựa vào trên tường, hai tay bỏ vào túi, sắc mặt tối sầm.

"Em rất tốt ... anh không vội sao ... bà ngoại đã khỏe hơn chút nào chưa anh .... đến đây? ... ừm ..."

Cúp điện thoại, Vân Tranh lập tức đi đến bên cạnh cô mà khuôn mặt lại lạnh lùng khó ở, "Anh ta khi nào thì đến đây, em có cần giới thiệu một chút không?"

Chiêu Đệ nhăn mặt, "Anh có biết liêm sỉ là gì không?"

Trên mặt Vân Tranh cảm thấy lành lạnh như bị dao cứa, Chiêu Đệ vòng qua người anh bước nhanh ra ngoài.

Bóng dáng cô vẫn uyển chuyển như vậy. Sau khi chia tay anh nhiều lần nhìn thấy cô cứ như vậy lướt qua người anh, đi thẳng về phía trước rất phóng khoáng nhưng cũng rất điềm đạm.

Anh đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy bóng dáng của cô bước đi.

Tay anh hơi đau, cô không chú ý đến vết thương này mà cho dù có thấy cũng không muốn xem.

Chiêu Đệ đi xuống lầu gặp vài thầy cô cùng phụ huynh đang ăn trái cây. Sau khi cô chào hỏi xong Tiểu Phương liền đưa cho cô một trái đào, lại tìm trong giỏ trái cây, "Kỳ lạ, tại sao lại không có xoài?"

Chiêu Đệ biểu cảm bỗng mất tự nhiên nắm chặt trái đào trong tay, "Tôi phải về nấu cơm, mọi người cứ từ từ ăn nhé."

"Cô đi đường cẩn thận nha!" Tiểu Phương gọi theo.