Trước kia khi đang tắm, Vân Tranh nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, lúc Chiêu Đệ đang thoa sữa tắm, anh sẽ nói, "Chiêu Đệ, đến đây, áp lên kính cho anh xem."
Lúc đó cô sẽ đỏ mặt, cả người xà bông còn chưa rửa sạch, run rẩy áp lên kính, trước ngực hai đóa hồng mai, giữa hai chân lại cỏ mọc um tùm, bụng trắng nõn, hướng về phía tấm kính mà hơi cong chân. Hình ảnh đều được khắc lên, xem không rõ nhưng lại quyến rũ hơn bất cứ cảnh sắc gì.
Lúc này Vân Tranh sẽ không hề kìm nén mà lập tức cởϊ qυầи tiến vào trong, Chiêu Đệ không có chỗ bám anh liền để cô ngồi ở trên người, giúp cô tắm sạch nhưng tay lại không thành thật, chọc đến cô đánh anh rất nhiều lần.
Sau đó Chiêu Đệ cũng sẽ để anh dựa vào trên kính, cô ở bên cạnh dùng tay hoạt động, có đôi khi xoa tới xoa lui chạm đến những điểm mẫn cảm sẽ khiến anh kích động mà giao nộp vũ khí.
Chiêu Đệ lớn lên rất ngay thẳng, không giống như những cô gái lúc bấy giờ nói ngây thơ hay là lẳиɠ ɭơ. Chiêu Đệ chính là Chiêu Đệ, cô có đôi mắt hạnh, mũi cao vừa phải, môi cong đầy đặn, mặt không vuông cũng không tròn.
Chỉ có những người quen biết cô mới biết được cô tốt bao nhiêu.
Mỗi lần ở chung với cô, Vân Tranh đều cảm nhận được cả hai đều ngang vai với nhau. Hai người là mối quan hệ bình đẳng, không ai phụ thuộc vào ai, cho nên mỗi khi làm gì sai, anh mới có thể cảm thấy sợ hãi, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.
Do vậy, anh làm chuyện gì cũng đều cảm thấy không an toàn.
Vân Tranh thay đổi vị trí, nâng mông cô lên, xúc cảm mềm mại dưới tay làm anh kiềm không được mà bắt lấy vài lần, gậy thịt cắm sâu hơn vào cơ thể cô, bị bao vây chặt chẽ đến mức bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Anh ôm cô vào lòng.
Người đó có phải cũng đối xử với cô như vậy? Người đó có phải cũng cảm nhận được cô là một cô gái tốt, một cô gái lương thiện, một cô gái nghiêm túc?
Người đó có phải hay không cũng từng ra vào trong cơ thể cô? Chiêu Đệ có phải hay không cũng ôm lấy người đó, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm?
Một bên sóng cuộn một bên lửa cháy, nửa phần của anh ở trong cơ thể cô là an tâm, nửa phần ở ngoài như bị dội nước đá, lạnh lẽo thấu xương.
Chiêu Đệ bị làm đến tay cũng nâng không nổi, vách trong từng đợt co rút, bụng dưới run rẩy, ý thức mơ hồ.
Ánh đèn lắc lư qua lại, cô cảm thấy như trời đất quay cuồng.
Dáng người anh thon dài rắn chắc, khuôn mặt như ngọc, cơ bắp cánh tay theo từng động tác mà phình phình. Đôi mắt có chút hồng nhìn không rõ.
Anh thay đổi, cơ thể rắn chắc hơn, gai nhọn lúc trước cũng thu liễm lại, sự kiêu ngạo khó thuần trong ánh mắt sau khi mất đi bây giờ lại thâm trầm như nước sâu.
Vũng nước sâu kia lúc này đang nổi sóng, không biết là đau hay là sợ.
Việc đó, Chiêu Đệ không muốn lý giải, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, ngày mai hai người lại như chưa hề gặp mặt, cô trở về sẽ tắm rửa thật kỹ, chà cho bong lớp da này mới vừa lòng.
Anh cúi đầu hôn cô, vừa triền miên vừa tuyệt vọng, Chiêu Đệ không biết vì sao anh lại có những suy nghĩ đó.
Trước kia khi hai người còn ở bên nhau, đều là anh khi phách hăng hái, cô lẳng lặng đi theo, có đôi khi anh vừa quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau, cùng nhìn nhau mà cười.
Theo tốc độ đâm vào rút ra mà nhịp thở của Vân Tranh ngày càng dồn dập, một hơi thật sâu, tiến vào nơi sâu nhất chưa từng được chạm đến.
Bị chạm đến cổ tử ©υиɠ, Chiêu Đệ co quắp, Vân Tranh lại dùng tay giữ chặt chân cô.
"A ···." Tuy ý thức mơ hồ, cũng bị một trận nóng bỏng làm cho thất thanh.
Cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào, mông cô run rẩy, anh cắn lấy vành tay Chiêu Đệ, dùng lực mà hướng về phía cô, lại sâu thêm một ít.
Linh hồn cũng lìa khỏi thân xác.
Hai người cả người đầy mồ hôi.
Im lặng một hồi, Vân Tranh rút ra, từng luồn dịch trắng từ khe thịt chảy ra đọng trên sàn nhà.
Một giọt, hai giọt, một dòng, hai dòng.
Đọng lại thành vũng.
Anh vẫn còn ôm cô, không có buông tay, cúi đầu xem nơi non mềm đã lưu trữ đồ vật của mình, l*иg ngực cảm thấy như bị lấp đầy.
Lại nhói đau một chút.
Vốn nghĩ rằng đã kết thúc, không ngờ anh bế cô trở lại phòng ngủ, mạnh mẽ áp xuống. Trên người cô vẫn còn đọng nước, anh lấy khăn bông lau giúp cô sau đó lại lót một cái khăn khô ra sau đầu cô.
Chiêu Đệ để mặc anh sắp xếp, cô không còn sức lực để phản kháng.
Xoa xoa thân dưới của cô, moi ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn dư ở bên trong, càng moi càng ướt.
Trên gương mặt anh tuấn phiếm hồng, nhìn từng dòng dịch nhỏ chảy ra, cánh hoa đỏ mềm.
Anh cúi đầu ngậm lấy liếʍ mυ'ŧ.
Chiêu Đệ bỗng nhiên nắm lấy khăn trải giường, chân để trên chăn, ngẩng đầu lên né tránh môi lưỡi của anh.
"Vân Tranh, buông tôi ra, đồ khốn kiếp." Cô lớn tiếng muốn tránh đi nhưng lại bị anh giữ chặt lấy mông.
Đôi tay anh luồn qua chân cô, giữ chặt, kéo cô sát lại, mũi ấn trên hạch nhỏ, tiếng nước vang lên, âm thanh ngày càng nhiều.
Anh tham lam mà nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về riêng cô, chỉ cần là Chiêu Đệ, anh đều cảm thấy được an ủi, niềm an ủi mà anh đã hy vọng từ rất lâu.
Ngậm lấy hai mảnh thịt mà liếʍ láp, vừa cắn vừa day, bắt chước động tác giao hoan, cô bị anh làm đến không biết trời trăng, hai chân buông xõa.
Đột nhiên, Vân Tranh hút mạnh, cô "ưm" ra tiếng bắn ra tia nước ướt hết gương mặt tuấn tú của anh.
Vân Trang trần trụi thân thể, lau đi vệt nước trên mặt, dùng tay xoa qua xoa lại khu vườn bí mật của cô, thấm lấy hoa dịch bôi lên cán, đặt trước cửa lối vào vườn hoa mà quét vài lần, hạ thấp eo hoàn toàn đi vào trong đó.
"A ..." Anh lại cắm vào, cô ngẩng cô lên, "Anh là đang cưỡng bức!."
Vân Tranh cười khổ, "Được, em một lần nữa đưa anh đến cục cảnh sát đi, được em đưa đến đó cũng là một loại hạnh phúc."
Điện thoại của Chiêu Đệ vang lên ầm ĩ ở phòng khách, âm thanh giống như bị quần áo phủ lên.
Cô nghe thấy nhạc chuông, tỉnh táo lại một chút, giãy giụa đòi đứng lên.
Vân Tranh đè lại trên người cô, để hai chân cô vòng qua vòng eo săn chắc của anh, ôm lấy cổ cô mà hôn môi, dưới thân lại lao tới.
Chiêu Đệ rầm rì, tránh đi nụ hôn này, anh lại giống như đỉa mà bám lấy, bất luận là trốn như thế nào cũng bắt lại được.
Giống như trước kia, mặc kệ mưa to gió lớn, anh đều chờ cô, bất kể cô đuổi anh đi bao nhiêu lần.
"Chiêu Đệ, không cần lo cho anh ta, đừng quan tâm đến anh ta nữa." Anh hôn cô để phân tán sự chú ý.
Bạc Vân Tranh hào hoa phong nhã vốn dĩ không nên hèn mọn như vậy đi cầu xin tình yêu của người khác.
Hai người bọn họ từ hai năm trước đã kết thúc rồi, là do một tay anh đánh mất.
"Đừng như vậy, Vân Tranh, anh buông tôi ra, a, quá sâu, buông tôi ra." Cô nức nở, anh dựa vào cô rất gần, bên dưới động tác không ngừng mà tiếng chuông di động lại như bùa đòi mạng, công kích lý trí còn sót lại của anh.
Cô khóc lóc kể lể hy vọng anh có thể bỏ qua.
Là năng lực của anh không tốt sao? Hay là cô không thoải mái? Người đó so với anh còn lợi hại hơn?
Vừa nghĩ đến đây cơn giận lại bùng lên, động tác giống như máy đóng cọc mà đâm tới, Chiêu Đệ giọng nói đứt quãng, phát ra tiếng rêи ɾỉ phập phồng.
Vân Tranh vuốt ve mặt cô, ánh mắt tối sầm đi, cõi lòng tan nát, "Khi người đó cùng em ở trên giường đều như vậy sao? Em sẽ giống như bây giờ đè nén tiếng kêu của mình? Em khẳng định rất thích người đó, có phải không?"
Vân Tranh chưa từng gặp qua Sở Mặc nhưng lại nghĩ đến anh ta cùng Chiêu Đệ đều đã làm tất cả mọi chuyện.
Thân dưới của anh bắt đầu điên cuồng, nhéo cằm cô mà hung hăng nói, "Em chính là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo." Chiêu Đệ không nhìn đến khiến cho lòng anh bây giờ như đá lạnh, giọng nói che giấu sự run rẩy, "Chiêu Đệ, em nhìn anh đi, nhìn anh."
Bên ngoài chợ đêm náo nhiệt, trong phòng một màn ướŧ áŧ.
Hai người như giằng co với nhau, một bên là tất cả tình yêu, một bên là kiên quyết chối bỏ.
Lúc tia sáng lóe lên giữa những cơn sóng dập dìu, cô khom lưng, "Vân Tranh, anh làm tôi phản bội lại tình yêu của mình."
Cô mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng nỉ non, nước mắt lăn dài trên gò má.
Vân Tranh bắn, anh nhìn gương mặt an tĩnh còn vương nước mắt của cô.
Cô lại khóc, anh bức cô đến khóc.
Cô vừa nói cô đã phản bội lại tình yêu.
Vậy anh ở đâu?
Ai sẽ tới cứu vớt anh?
Rời khỏi cơ thể cô, anh rút khăn giấy giúp cô lau sạch, mặc quần áo vào rồi đến phòng khách lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Xong xuôi lại tìm một chiếc váy ngủ trong tủ quần áo giúp cô mặc vào, đưa lên giường đắp chăn đàng hoàng.
Lê bước chân nặng nề đến ngồi trên ghế sô pha, bóng cây loang lổ không đều ánh lên khung cửa.
Anh châm điếu thuốc, lẳng lặng phun ra khói thuốc.
Vân Tranh thường xuyên hút thuốc nhưng anh chăm sóc răng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra một chút ố vàng nào trên răng.
Trời đêm tĩnh mịch như muốn đem tất cả những hồi ức trước đây tua ngược trở về, nhưng anh lại lạc trong chính cảm xúc đố kỵ tình ái của mình.
Những đau khổ hôm qua một lần nữa lập lại trong bóng đêm vô biên vô hạn khiến tinh thần con người sa sút
Căn phòng này là nơi ở của anh cùng với Chiêu Đệ trước đây, rất nhiều đồ vật ở đây đều do một tay Chiêu Đệ trang trí, cô đi rồi một chút anh cũng không muốn thay đổi, giống thằng ngốc cứ ở đây đợi cô quay lại.
Cho dù biết cô là người một lời đã định nhưng anh vẫn cứ chờ.
Căn phòng này chứa đựng hồi ức tươi đẹp nhất đồng thời chứa đựng hồi ức đau khổ nhất của hai người.
Anh trước kia đã quá tự tin, không nên lừa gạt cô cùng người khác có quan hệ. Từ ngày đó về sau, Chiêu Đệ rời xa anh cũng chưa từng đặt chân trở lại nơi này.
Mở di động ra, có vài cuộc gọi nhỡ đều là của ba anh gọi đến. Anh không nghe máy, cuối cùng Bạc Viễn phải gửi tin nhắn đến, dặn dò anh đừng làm chuyện xằng bậy.
Vân Tranh nhắm mắt lại, trên trán gân xanh nổi lên.
Lấy điện thoại của Chiêu Đệ ra, trên màn hình thông báo có vài cuộc gọi nhỡ, anh mở không được khóa, chỉ thấy tin nhắn của Sở Mặc gửi đến được hiển thị lên: Em uống say sao? Sáng mai gọi lại cho anh, anh xong việc sẽ đến tìm em.
Ngữ khí dịu dàng săn sóc
Anh tuấn? Tiêu sái? Chịu trách nhiệm?
Dù sao so với anh tên cặn bã đó tốt là được.
Lúc này Vân Tranh nghĩ có phải hay không tình tiết sẽ giống như trên phim truyền hình, nở nụ cười châm biếm nói bạn gái anh lên giường với tôi?
Không, Chiêu Đệ không phải là bạn gái của người khác, anh còn chưa có buông tay, anh làm sao có thể buông tay.
Anh nhịn xuống xúc động mà ném điện thoại qua một bên, rửa mặt, trở về phòng ngủ, chui vào trong chăn ôm chầm lấy Chiêu Đệ mà nhẹ nhàng hôn cô một cái.
Không biết được ngày mai sẽ như thế nào?
Cô khẳng định sẽ rất ghê tởm anh.
Suy nghĩ một chút liền khó chịu a.