Ái Thê

Chương 2: Vân Cùng Chiêu (2)

Chuyện cũ như đèn kéo quân từng cảnh một ùa về, may mắn chính là, cô giờ đã biến thành người xem mà không phải là nhân vật trong đó.

Anh thoạt nhìn rất tốt, vẫn khí phách hăng hái như xưa, tuy nhiên đường mà bọn họ chọn lại không giống nhau, chính Chiêu Đệ không muốn cùng anh có bất cứ điểm gút mắt nào.

Thân thể trượt xuống một chút, Tiểu Phương đi nhà vệ sinh cũng đã lâu, cô cũng sắp mơ màng mà ngủ mất rồi, nếu để nhóm người của thầy Vương chờ lâu cũng không tốt.

Cô muốn đi vào nhưng chân lại giống như mang chì, mắt cũng không mở lên được.

Bỗng một đôi tay giữ chặt lấy cô, làm Chiêu Đệ đâm vào một lòng ngực mang mùi hương nước hoa nhàn nhạt, người đó rất cao, trước mắt cô rũ xuống một cái bóng.

Người trong công ty cao như vậy chỉ có thầy Triệu, cô tránh ra, "Thầy Triệu, Tiểu Phương ở bên trong, chúng ta chờ một lát."

Anh nói gì đó Chiêu Đệ nghe không thấy, chỉ nghe thấy rằng sẽ có người tới đón Tiểu Phương, rồi sau đó đã bị mang theo đi ra khỏi tiệm cơm.

Bên ngoài rất ồn ào, Chiêu Đệ bị gió thổi qua có chút tỉnh táo, giương mắt nhìn lên, thấy một cái cằm thon gầy sắc nét, hướng lên trên, là đôi mắt rực rỡ lung linh.

Như bị sét đánh!

Chiêu Đệ đẩy anh ra, muốn đi trở về, nhưng Vân Tranh lại ôm lấy cô, hôn một cái thật mạnh ở trên trán sau đó đem cô thả lên vai mà vững vàng ôm đi, rẽ vào một con đường khác.

Bạc Viễn đang đợi Vân Tranh, thấy anh đang ôm lấy Chiêu Đệ đi ra từ chỗ cửa bên hông, hai người tựa hồ còn tranh chấp một hồi, Vân Tranh nửa cứng rắn mà ôm lấy Chiêu Đệ.

Ông nhíu mày, vừa định gọi điện thoại, một cô gái bước đi không vững mơ mơ màng màng đến hỏi hắn, " Thầy Bạc, ngài có nhìn thấy cô Chiêu hay không?" Tiểu Phương nói.

Bạc Viễn trong lòng nổi sóng, di động nắm trong tay ngày càng chặt, còn nghĩ đến bóng dáng lướt qua lúc nãy của Vân Tranh, cuối cùng cũng thở dài một hơi, "Tôi thấy cô ấy lên xe, vẫn còn một chiếc xe đang đợi cô đấy, mau trở về đi, nhớ chú ý an toàn."

Tiểu Phương gãi gãi đầu, "Cảm ơn, thầy Bạc." Đi đến phía trước còn nói thầm một câu, "Chiêu Đệ không có khả năng không đợi mình."

Bạc Viễn sắc mặt phức tạp, dặn dò tài xế lái xe, lấy điện thoại ra gọi đi.

***

Vân Tranh giữ chặt lấy bắp đùi của Chiêu Đệ, mặc dù cô phản kháng như thế nào cũng quyết không buông. Mỗi bước chân của anh vẫn rất vững vàng, giống như muốn đem con đường này biến thành Vạn Lý Trường Thành mà đi cho bằng hết.

Cản một chiếc taxi, bỏ cô xuống ghế sau, anh hướng tài xế báo địa chỉ, " Đến khu Bách Lý."

Chiêu Đệ kéo cửa xe muốn đi xuống, Vân Tranh nhanh tay bắt lấy hai tay cô, đem cô ôm vào trong ngực.

"Vân Tranh, tôi nghĩ lúc trước mình đã nói rõ ràng." Cô vô cùng bực bội, cho rằng có đồng nghiệp uống say đi cùng sẽ không sợ nhưng không ngờ đến anh lại càn rỡ như vậy.

"Anh đưa em về, Chiêu Đệ, chúng ta trở về." Anh mắt điếc tai ngơ, còn từng chút từng chút một hôn lên mặt cô, mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng.

Tài xế nhìn thấy, trêu ghẹo nói, "Tình nhân giận dỗi a"

Vân Tranh cười trả lời, "Đúng vậy, rất vất vả mới tìm trở về được."

Vừa dứt lời, mui bàn tay anh đã bị cắn, lực cắn rất mạnh, giống như muốn cắn đến rớt thịt ra vậy.

Chiêu Đệ dồn hết sức mà cắn, Vân Tranh nhìn vào hai mắt cô, nơi đó ngược lại rất bình tĩnh có chăng chỉ là bị trêu đùa nên có chút phẫn nộ.

Trong lòng quặn đau, anh để mặc cho cô cắn mà ôm lấy. Chiêu Đệ đẩy anh ra, la lên: "Bác tài, cảm phiền dừng xe."

Đầu cô rất choáng, nhưng cùng anh ở chung một chỗ, cô sẽ càng choáng hơn.

Tài xế bị ngữ khí sắc bén của cô làm cho kinh sợ, xe vừa chậm dần Chiêu Đệ lập tức đẩy cửa xuống xe.

Nơi này cách khu Bách Lý rất gần, anh thanh toán tiền, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Trên đường lớn, người với người như gần như xa, nam nhân anh tuấn, nữ nhân đoan trang xinh đẹp, người qua đường thông thường cũng sẽ dừng lại nhìn một lát.

Chiêu Đệ không muốn đi cùng anh, cô cản một chiếc xe máy định lên xe lại bị Vân Tranh bám đuôi đến mà đuổi đi.

Mỗi lần Chiêu Đệ né tránh, anh lại như kẹo mạch nha mà dính lấy.

Đến bệnh viện trung y, Chiêu Đệ quay đầu lại, cố gắng để chính mình nói từng chữ rõ ràng, "Hai năm trước khi chia tay, tôi đã nói rất rõ ràng, cũng không cần anh hiện tại nhớ mãi không quên, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh cũng đừng làm phiền tôi nữa."

Sắc mặt Vân Tranh dưới ánh trăng trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy đau xót cùng niềm vui mất mà tìm lại được, bị mắng cũng lặng lẽ đi theo sau lưng cô, sau đó lại bước nhanh đuổi kịp.

Đại khái buổi tối khó bắt được xe, toàn thân không có sức, đầu lại choáng, dạ dày sóng cuộn biển gầm, trước kia chưa bao giờ như vậy, ở chỗ rẽ, Chiêu Đệ nhịn không được mà nôn ra.

Tiếng bước chân phía sau vang lên dồn dập, Vân Tranh tiến tới vỗ lên lưng cô, lo lắng hỏi, "Chiêu Đệ, có phải khó chịu hay không?"

Chiêu Đệ đẩy anh ra, khom lưng đứng lên, vị chua trong cổ họng như thiêu như đốt.

Một chai nước đưa qua, cô không đẩy ra mà nhận lấy súc miệng, làm dịu đi mùi vị khó chịu kia, súc súc miệng, lại đứng lên chậm rãi đi tiếp.

Cảm giác ê ẩm thật khó chịu.

Một viên kẹo bông gòn nhét vào trong miệng, Chiêu Đệ sửng sốt, chỉ thấy trong tay Vân Tranh đang vò giấy gói kẹo thấp thỏm nhìn cô.

Kẹo bông gòn ở trong miệng tan ra, rất ngọt, vị dâu tây, nhả ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.

Chiêu Đệ càng đi về phía trước xe ngày càng nhiều, cô bước loạng choạng khiến Vân Tranh sợ vô cùng. Đem cô cõng lên, lúc đi ngang qua một nhóm nữ sinh lại trầm trồ.

"Vân Tranh, anh không cần phải làm như vậy, tôi đã có bạn trai rồi"

Thân thể cao lớn bỗng cứng đơ, anh vẫn tiếp tục cõng cô đi về phía trước, băng qua con hẻm đến một cửa hàng nhỏ.

Chiêu Đệ không nói dối, thời gian đầu khi cô vừa đến giáo dục Thiên Lý, bộ dạng vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái vali to, thì chỉ có cây kèn harmonica, so với những cô gái cùng vào làm ở đây thì cô rất không thích hợp.

Tuy nhiên sau đó chất lượng giảng dạy của cô ngày càng tốt, lương cũng tăng lên nhanh nhất trong số người.

Vân Tranh hiểu điều này nhưng lại chọn sự im lặng, anh sợ mình sẽ sụp đổ.