Dư An không nghĩ tới lúc còn sống sẽ gặp lại Võ Dương. Giữa anh và cô không còn lý do gì để gặp nhau, đời này không gặp được nữa cũng không có gì kỳ lạ.
Lần trước gặp mặt là ở đoàn phim của , nhoáng một cái mà một năm đã trôi qua.
Đã từng nghĩ là người mình có thể yêu đến trọn đời nhưng lại dần dần phai nhạt, dần dần lãng quên.
Dư An không biết mục đích của Võ Dương đến đây hôm nay là gì, dù sao cũng không phải tìm cô. Tết năm ngoái anh không gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô nữa, khi đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Anh không phải là người không thể buông bỏ được người khác.
Võ Dương là bị Quý Thanh Thời lôi theo tới đây, nói là anh và Diệp thu là bạn bè đến thăm phim trường là một lý do chính đáng.
Anh vốn không muốn tới vì như vậy sẽ quấy rầy Dư An.
Nhưng lại không nhịn được muốn biết cô sống như thế nào.
Võ Dương đi tìm Diệp Thu, Quý Thanh Thời ung dung dạo bước đi tìm Chu Minh Khiêm.
"Dương Dương." Anh mắt của Diệp Thu vừa là cảnh cáo vừa là chất vấn.
Võ Dương ngồi xuống bên cạnh Diệp Thu, "Tôi cũng không muốn phản bội cậu, cậu biết đó, phận đàn ông mười hai bến nước."
"Cút." Diệp Thu nhỏ giọng nói.
Võ Dương làm sai trước nên Diệp Thu nói cái gì anh cũng cười trừ. Anh không khỏi đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Dư An, cô đưa lưng về phía này, đang bận ép nước trái cây.
Diệp Thu lấy kịch bản đánh anh, "Người ta đang sống rất tốt, đừng làm phiền người ta."
Võ Dương đột nhiên cảm khái, "Nếu lúc trước Hề Gia không bị mất trí nhớ thì cậu ấy có thể kịp thời mắng cho tôi tỉnh, kịp thời kéo tôi khỏi con đường tà đạo thì có khi bây giờ tôi và Dư An đã sinh được hai đứa con."
Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là có một tổ ấm, sinh hai đứa con, đem hết tất cả tình yêu thương của mình dành cho con cái.
Diệp Thu không ngốc, biết anh lại đang nói đạo lý cho cô nghe, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không thì đừng mong có thể hạnh phúc."
Quý Thanh Thời tìm Chu Minh Khiêm nói vài câu ròi đi qua tìm Võ Dương, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Thu.
Hôm nay Diệp Thu chỉ có một cảnh quay, còn chưa tới phiên cô nên không thể rời trường quay.
Võ Dương lấy thuốc ra, "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Để lại không gian cho hai người.
Quý Thanh Thời ngồi xuống cái ghế Võ Dương vừa ngồi, cách Diệp Thu chưa đến nửa mét. Bình thường anh không thể gặp được cô, chỉ còn cách đến phim trường thăm cô.
Có nhiều người ở đây như vậy, cô chắc chắn chắn sẽ cho anh mặt mũi.
Diệp Thu lật một tờ kịch bản, chữ viết trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Mất mấy giây mới lấy lạc được tiêu cự.
Không thể thuộc kịch bản được, chỉ có thể đọc thầm.
Quý Thanh Thời không lên tiếng, im lặng ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng còn nhìn vào kịch bản trong tay cô.
Diệp Thu lại lật một tờ.
Quý Thanh Thời thấy được một hình xăm hình lá cây trên cổ tay của cô.
"Xăm ở đó không đau à?" Anh hỏi.
Diệp Thu không lên tiếng, ánh mắt theo câu nói đó di chuyển đến cổ tay. Nếu không nhìn gần thì sẽ không phát hiện ra đây là một vét sẹo.
Lá cây mai này thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, lúc mà cô cần đến anh nhất thì trong lòng của anh đang có người khác.
Quý Thanh Thời vẫn đang chờ Diệp Thu mở miệng nói chuyện nhưng một cái biểu cảm cô cũng không quăng cho anh. Sợ làm phiền cô nên anh cũng không tiếp tục hỏi.
Diệp Thu không thể nào tĩnh tâm được, lời kịch cũng không ngấm vào đầu.
Cô không ngờ sau khi cô nói anh cút rồi mà anh còn xuất hiện.
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Cô bình tĩnh nói ra câu nói này.
Hỏi một đằng, Quý Thanh Thời trả lời một nẻo, "Trước đó không phải anh không nghĩ tới việc tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, không cần nói chuyện yêu đương cũng không cần ai dỗ dành ai, đời này như vậy cũng không tệ."
Nói, giọng nói của anh nhỏ dần, "Nhưng lại không thể buông được em."
Diệp Thu: "Sẽ buông được." Cô không nhìn anh mà nhìn khoảng không phía trước, "Anh xem, tôi cũng buông được anh rồi đó thôi."
Sau đó là một khoảng im lặng.
Điện thoai vang lên, cả hai người đều hoàn hồn.
Là điện thoại của Diệp Thu có tin nhắn đến.
Hoắc Đằng: 【Tối nay mấy giờ kết thúc công việc? Anh tới đón em đi ăn cơm.】
Quý Thanh Thời vô tình liếc mắt qua cái tin nhắn đó, rất nhanh anh thu tầm mắt về, khóe mắt thấy Diệp Thu đang trả lời nhưng nội dung là gì thì anh không dám đoán.
Dư An bưng tới mấy ly nước trái cây đến. Dù cô không biết giữa bọ họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhìn từ xa thì cảm thấy Quý Thanh Thời rất dằn vặt, thừa dịp đưa nước trái cây cũng làm hòa hoãn bầu không khí.
Võ Dương đi hút thuốc về đúng lúc Dư An chưa đi. Cô đưa ly nước trái cây cho Võ Dương. Gặp lại, tất cả đều nhẹ nhàng bình tĩnh.
Võ Dương: "Cảm ơn." Cuống họng chua chát, vẫn hỏi câu: "Công việc thuận lợi chứ?"
Dư An gật đầu, "Rất tốt. Mọi người nói chuyện đi." Cô quay người rời đi.
Quý Thanh Thời uống hết ly nước trái cây xong, nói với Võ Dương, "Về thôi, tôi còn phải về công ty họp."
Anh nhìn về phía Diệp Thu, phu ra một câu: "Chăm sóc bản thân thật tốt. Gầy đây bên ngoài ô nhiễm, ít ra ngoài thôi."
Võ Dương: "?"
Bầu trời hôm nay không nên trong xanh như vậy hả?
Quý Thanh Thời nói với Chu Minh Khiêm một tiếng rồi rời đi. Võ Dương quay đầu lại nhìn Dư An, chỉ thấy được một góc mặt của cô.
Đoàn phim lại vào guồng bận rộn.
Hôm nay mọi người cứ cảm thấy Chu đạo là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt lạnh thấu xương, giọng nói gầm lên giống như ai đó thiếu anh mấy trăm triệu.
Dư An rửa máy ép hoa quả xong rồi đi tìm Chu Minh Khiêm. Trong ly nước của Chu Minh Khiêm trống không, cô hỏi: "Chu đạo, ngài muốn uống cà phê hay là trà?"
"Cái gì cũng được."
"Cà phê?"
"Đau dạ dày."
"Vậy thì trà?"
"Đắng."
Trong lòng Dư An bừng tỉnh, vậy là anh muốn uống nước ấm rồi. Cô rót một ly nước ấm bưng tới, "Chu đạo, nước ấm của ngài." Cô lại nghĩ tới một chuyện, "Chu đạo, buổi tối..." liên hoan.
Mới nói được có mấy chữ, Chu Minh Khiêm đã mất kiên nhẫn, "Dư An, em có thể gọi "Chu đạo" ít lại được không? Một ngày gọi hơn trăm lần, có thấy phiền hay không!"
Dư An sửng sốt, cái ly trong tay cũng quên đưa cho anh.
Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng đưa mắt về phía này, bọn họ chắc chắn hôm nay tâm tình của Chu đạo không tốt. Đến Dư An cũng không thoát khỏi cái lò luyện đan của anh.
Hai năm nay chỉ duy nhất có mỗi Dư An là Chu Minh Khiêm không tức giận lên người cô, thậm chí là còn dung túng cho cô. Mặc kệ Chu Minh Khiêm đi chỗ nào đều sẽ đưa Dư An theo.
Chu đạo độc thân cũng gần ba năm, oanh oanh yến yến cũng không thấy xuất hiện bên người, như vậy thật không phù hợp với biệt danh "lãng tử tình trường" của anh.
Người trong đoàn không phải chưa từng tự mình phỏng đoán có lẽ là Chu đạo để ý Dư An.
Hôm nay Chu đạo lại nổi giận với Dư An, xem ra tức giận không nhỏ, đến Dư An cũng không làm dịu được.
Dư An mím môi, "Sau này tôi sẽ chú ý."
Trong cổ Chu Minh Khiêm còn kẹt một câu nhưng cuối cùng anh lại không nói. Cầm lấy ly nước, chỉ là nước ấm, anh nuốt cái câu áy náy kia vào bụng luôn.
Một lát sau, trường quay lại tiếp tục bận rồi, khúc nhạc dạo này nhanh chóng bị lãng quên. Những diễn viên từng hợp tác với Chu Minh Khiêm không ai là không chịu được anh mắng, bị mắng riết thành quen.
Nhưng câu nói kia của Chu Minh Khiêm lại như một cái xe tăng ủi qua ủi lại trong lòng Dư An
Cả ngày nay Dư An cố gắng cách xa Chu Minh Khiêm một chút, chỉ những công việc thuộc bổn phận của cô cô mới chạy qua, cũng không dám nói nhiều.
Ngày kế tiếp, Dư An hạn chế số lần gọi Chu Minh Khiêm còn năm lần.
Rảnh rỗi, Dư An lại nghĩ hình như cô đã đi quá giới hạn, hở mộ chút là Chu đạo Chu đạo, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng gọi anh.
Cô càng nghĩ càng xa, đột nhiên nhớ tới ngày xưa Chu Minh Khiêm nhận cô làm việc là vì cô không có suy nghĩ gì đối với anh, giảm bớt phiền phức cho anh.
Mấy ngày nay anh không bảo cô đến, hôm nay còn có thái độ như vậy, hỏi cô có phiền hay không, chắc chắn đã nhìn trộm được bí mật trong lòng cô.
Cô đúng là không biết tự ý thức bản thân, còn dám thầm mến anh.
Cô không nhớ loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào, hơn hai năm chung đυ.ng, những việc nhỏ không đáng kể tới đã sớm mờ nhạt. Cô bắt đầu tham lam sự quan tâm của anh, trong lúc vô tình lại quyến luyến lúc nào không hay.
Buổi tối liên hoan, Dư An cũng đi. Cô không ngồi cùng một chỗ với Chu Minh Khiêm mà ngồi cùng bàn với tổ đạo cụ.
Chu Minh Khiêm đi một vòng mới nhìn thấy hình bóng gầy gò kia. Tính tình cô cũng không phải dạng vừa, mới nói cô có hai câu mà đã dỗi anh.
Anh nghĩ có lẽ là do anh quá dễ nói chuyện, quá mức dung túng cô nên cô mới được nước làm tới, dùng máy ép trái cây của anh mua cho cô để ép cho người khác uống, đã vậy còn đưa anh một ly nước trắng.
Bữa cơm này Chu Minh Khiêm không có khẩu vị, Dư An cũng vậy, nhạt như nước ốc.
Tiệc tản người tan, Dư An không đợi Chu Minh Khiêm về cùng mà mình cô về khách sạn trước.
Chu Minh Khiêm còn một trợ lý nghiệp vụ, không cần cô lúc nào cũng đi theo, tránh việc làm anh phiền lòng.
Đêm nay Chu Minh Khiêm uống hai ly rượu, cơn giận bây giờ vẫn chưa nguôi, anh đến toilet rửa tay rửa mặt để cho mình giảm nhiệt, không chấp nhặt với cô.
Đến lúc anh ra tìm người thì bọn họ nói Dư An đã về trước rồi.
Có người chọc ghẹo: "Phụ nữ giở thói trẻ con là vì có người nuông chiều."
Cũng không phải.
Dám để anh phải nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện cũng chỉ có mình cô.
Chu Minh Khiêm về khách sạn, đi ngang qua phòng của Dư An gõ cửa hai cái nhưng không dừng lại mà đi thẳng về phòng mình.
Dư An đang ngẩn người ở mép giường nên phản ứng chậm nửa nhịp khi nghe tiếng đập cửa. Bước tới mở cửa nhưng lại không có ai.
Chắc là vừa rồi mình thất thần nên nghe nhầm.
Đóng cửa kỹ lại, Dư An lấy một cuốn sổ trong ba lô ra, trong đó thường dùng để ghi chép những chuyện Chu Minh Khiêm giao cho cô, còn có danh sách mua sắm, đều là đồ của Chu Minh Khiêm.
Dư An cẩm thận xé một tờ giấy, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu viết.
Mấy dòng chữ ngắn ngủn nhưng cô viết rất nắn nót cẩn thận, sau ba mươi phút tổ chức từ ngữ xong, cô lại xé một tờ khác rồi viết lại.
Chép xong, cô đánh một bản điện tử gửi vào hòm thư của Chu Minh Khiêm.
Chu Minh Khiêm rất ít khi kiểm tra mail, trừ phi cô nhắc anh.
Dư An bỏ tấm thẻ phòng khách sạn và bức thư chung vào một phong thư, cầm đi tìm Chu Minh Khiêm.
Trước khi gõ cửa, cô phải hít sâu vài cái.
Chu Minh Khiêm mở cửa, thấy người tới là Dư An, sắc mặt anh tốt lên một chút. Anh nghiêng người để cô đi vào.
Dư An bước đến nhưng đứng yên ở ngay cửa chứ không đi vào. Chu Minh Khiêm khép cửa, quan sát cô. Nể tình cô tới cửa nói lời xin lỗi, anh không so đo với cô, "Muộn..."
Vừa nói được một chữ thì lời nói của Dư An cũng ra theo: "Chu đạo, cái này."
Chu Minh Khiêm nhìn phong thư đó, hẳn là thư xin lỗi. Anh nhận lấy, cái cằm hất hất, "Qua đó ngồi đi."
"Không cần, tôi đã gửi bản điện thử vào hòm thư của ngài rồi." Giọng nói của Dư An rất nhỏ.
Chu Minh Khiêm ngẩn người, lời này của cô khiến anh không hiểu. Anh mở phong thư ra, có một tờ giấy xé ra từ cuốn sổ.
Ba chữ "thư từ chức" thình lình đập vào mắt.
"Chu đạo." Dư An nắm chặt bàn tay, "Rất xin lỗi, năng lực làm việc của tôi có hạn, luôn mang tới nhiều phiền phức cho ngài. Cảm ơn ngài đã quan tâm chăm sóc tôi trong vòng hai năm qua."
Cô chuẩn bị rất nhiều lời cảm kích nhưng đến thời khắc mấu chốt lại nói không ra.
Giọng nói cũng nghẹn ngào.
Chu Minh Khiêm nhìn thấy một chút bứt rứt và bất an trong mắt của cô, tựa như lần đầu tiên khi cô đến văn phòng của anh để phỏng vấn, sợ anh không nhận cô.
Một nơi nào đó trong lòng anh bỗng cảm thấy đau. Anh xé bức thư làm bốn rồi nhét vào lại phong thư, ném vào thùng rác.
"Dư An, em giỏi thật đấy. Tôi chỉ mới nói em có hai câu mà em đã dỗi tôi, còn lấy máy ép trái tôi mua cho em để ép cho Võ Dương uống, sao em không tự kiểm điểm lại mình?"
Dư An tạm thời quên buồn, khó hiểu nhìn Chu Minh Khiêm.
Lời này có ý gì?
Đột nhiên Chu Minh Khiêm cảm thấy mình vừa nói ra một lời thật ngu xuẩn.
Anh ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự bối rối ghen tuông tầm thường này đi.
Một lát sau, anh nhìn cô, giãy dụa một hồi mới vất vả nói được một câu: "Hôm qua là anh không đúng, không nên hét vào mặt em trước mặt nhiều người như vậy."
Dư An càng thêm hoảng hốt, anh như vậy mà lại chủ động xin lỗi cô.
*
Tác giả có lời muốn nói:
"Lam nhân" Tri Tri rót hai ly nước, cho tiểu tiểu Chu một ly: "Ba cậu thật lợi hai, dám dỗi mẹ cậu còn dám vứt đồ của dì ấy. Không giống ba tớ, nói một câu ô nhiễm nặng, kết quả vẫn là một ngày nắng đẹp kia kìa."
Tiểu tiểu Chu thở dài một hơi: "Cậu không biết đó thôi, ba tớ chỉ có thể lên mặt được đến thế là cùng."
*
#04072020